Tống Thành và Ân Lãm trao đổi với nhau ở phòng khách lớn. Vì đêm đã muộn, người làm gần như đã đi ngủ hoặc ra về hết, trong phòng khách cũng chỉ bật chùm đèn pha lê lớn nhất ở chính giữa trần nhà, soi rõ hai người đang ngồi bàn luận.
An Nhiên đi chân trần, rón rén bước xuống cầu thang. Cũng may phòng khách không quá sáng nên cô có thể nương theo.
bóng tối mà đi tới nấp sau một cây cột cẩm thạch lớn. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng đàn ông trò chuyện rì rầm vang lên. An Nhiên cố dỏng tai nghe mà không ích gì. Có vẻ như bọn họ đã quen với việc trao đổi này, với những chuyện cơ mật thì có ngồi kế bên cũng khó mà nghe ra Đột nhiên, Tống Thành quát khẽ: “Không được!” làm An Nhiên giật bản cả mình. Hình như Ân Lãm vừa nói ra phương án nào đó khiến hắn không tài nào chấp nhận được.
Tuy Tống Thành gay gắt nhưng có vẻ như Ân Lãm vẫn không bỏ cuộc. Anh kiên trì khuyên nhủ “Đó là cách tốt nhất để giải quyết tình huống hiện tại, nếu như không muốn nói là cách duy nhất. Anh Thành, em biết là anh rất không ưa hắn. Nhưng lần này quả thực chúng ta bị chậm một bước. Nếu không nhanh chân đi thêm một nước cờ thì hậu quả còn lớn hơn nữa”
Tống Thành khó chịu ngồi tựa vào lưng ghế. “Con cáo già” kia thật sự quá khôn ngoan. Hắn đã giăng bao nhiêu bẫy, lão ta vẫn thoát được. Không những thế còn lợi dụng đúng điểm yếu của hẳn là Hạ Cẩm và Tống Nguyệt Sương mà ra tay. Lại còn gã Hoàng Kiên kia đang bị mang ra làm mồi câu, giữa hoàn cảnh ngặt nghèo này mà hẳn còn dám vác xác tới dụ dỗ An Nhiên. Tống Thành trộm nghĩ, nếu bọn chúng tiếp tục vươn bàn tay động tới người bên cạnh hắn…
Nếu bọn chúng dám cả gan động vào cả An Nhiên.
Không có gì chắc chắn rằng An Nhiên sẽ không đi cùng Hoàng Kiên. Nếu ngày hôm đó, An Nhiên đổi ý, lên chiếc xe bán tải kia, cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hẳn.
Không, với tình thế hiện tại của Hoàng Kiên, có khi An Nhiên sẽ bị đẩy ra trước đầu sóng ngọn gió. Có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy cô nữa: Suy nghĩ đó khiến Tống Thành kinh hãi.
Hắn mệt mỏi day day thái dương, tìm cách câu giờ: “Tôi sẽ gặp vài người cần thiết vào cuối tuần, vừa đúng lúc dự tiệc chiêu đãi của Cao Vĩnh Mạnh. Lúc đó sẽ biết mèo nào cắn mỉu nào.
Ân Lãm nói thêm một vài điều nữa rồi ra về. Anh chưa kịp đi khỏi, một âm thanh “rột.. rột..” kì quái vang lên từ góc phòng, khuất phía sau cây cột nhà.
Cả căn phòng hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng “rồn… rột..” kia lại càng rõ hơn. An Nhiên vội ôm lấy cái bụng vô duyên của mình, nếu bụng cô mọc tai, nhất định cô sẽ quát vào lỗ †ai nó!
Tống Thành nhanh nhẹn đứng lên, bước hai bước đã đến trước mặt thủ phạm. An Nhiên không có cách nào trốn thoát, đành đỏ mặt đứng giương mắt chờ cơn thịnh nộ của hẳn giáng xuống.
Toàn thân cô còn đang mặc áo ngủ, tóc buông xõa tùy tiện, hai chân trần giẫm lên sàn lạnh buốt. Tống Thành nhìn thấy An Nhiên ngượng nghịu đứng một góc, không dám cãi, cũng không nịnh bợ, chống chế, hắn hiểu ngay vì sao cô lại vội vã xuống tận đây để nghe lén. Chắc chắn lúc nấy cô đã nghe thấy loáng thoáng tên của gã đàn ông kia nên mới sốt ruột mà mò xuống.
Tống Thành cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghĩ tới mối quan tâm An Nhiên dành cho Hoàng Kiên. Nhưng hắn vẫn cố kìm lại, kéo cô vào bếp, sắp xếp một bữa ăn nhẹ. Ân Lãm đã ra về, chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau trong bếp. Trên mặt bàn ăn bày một đĩa bánh mì cùng bơ và pate do bà Hai làm sẵn.
Chiếc đĩa được Tống Thành bày biện khá thuận mắt, sau đó được đưa đến trước mặt An Nhiên. Hắn ép cô phải ăn. Chắc chắn bữa tối nay cô lại ăn qua loa nên mới đói đến vậy.
An Nhiên ăn hết hai miếng bánh mì, nhịn không nổi nữa bèn nói: “Anh không hỏi vì sao à?”
Hỏi đi chứ. Người bình thường đều sẽ hỏi vì sao cô lại làm việc đáng xấu đó.
Tống Thành nhếch môi cười: “Em muốn chọc tức tôi à? Nhớ gã đó đến vậy?”
Cô vội lắc đầu. Cũng có nhớ, nhưng đó không phải là lí do chính. Cô lúng túng: “Em…anh ấy…”
Tống Thành nhìn bộ dạng như đứa bé làm sai bị bắt quả tang kia, trong lòng càng chua chát. Hắn gằn từng tiếng: “Đã quên lời tôi? Không được nhắc đến tên thằng khác.”
An Nhiên không hiểu vì sao hẳn lại ghen tuông mù quáng như vậy. Cô không chịu được thái độ trịnh thượng của hắn, gắt lên: “Tôi cứ nhắc đấy. Sao lại không được?”
Tống Thành đang mệt mỏi, không muốn cãi nhau với cô, chỉ nói ngắn gọn: “Anh mới là chồng em”
An Nhiên như bị chạm phải cái vảy ngược, cô cay nghiệt đốp lại: “Chồng à? Có người chồng nào lại để phụ nữ khác trong nhà không? Anh biết lúc nãy chị ta làm gì không? Đứng sau cửa phòng ngủ nhìn lén anh đang ôm tôi về phòng đấy” Rõ ràng An Nhiên đã tính đến việc thúc đẩy cho Tống Thành đến với Vũ Như, có như vậy hắn mới chịu buông tha cô.
Nhưng không hiểu sao khi trực tiếp nói miệng, cô vẫn không kìm được cảm giác bực bội.
“Em quan tâm cô ta làm gì?”
“Sao lại không thể quan tâm? Chẳng phải chị ta mới đúng là người mà anh muốn cưới lúc đầu à? Giờ đến người cũng đã đưa về đây, sao anh không lăn vào phòng chị ta luôn đi”
Tống Thành nổi giận thực sự: “Em nói linh tinh cái gì đấy?”
Hắn đùng đùng muốn bỏ về phòng, mặc xác cô. Nhưng An Nhiên vẫn cố chấp, tưởng đã nói trúng tìm đen của hắn. Cô cười giễu: “Tốt lắm. Dù sao chị ta cũng đang muốn mang thai con của anh. Còn anh thì lúc nào.cũng như con gấu đến kì động dục. Hai người hợp lại vừa đẹp đôi.”
Đến nước này thì Tống Thành không nhịn nổi nữa. Hắn quay phắt lại, hai mắt thẫm màu nheo nheo, bên trong con ngươi tăm tối lóe lên một tia cảnh cáo. Nhưng An Nhiên cũng đã leo lên lưng hổ, giữa đường không thể xuống. Cô vẫn cứng đầu xua đuổi: “Đi đi. Tôi không làm gián đoạn việc tốt của anh. Cửa phòng chị ta vẫn mở chờ anh đấy”
“Em sẽ hối hận”
Hắn thở ra một hơi lạnh lẽo rồi lao tới.
Trước khi An Nhiên kịp phản ứng, cô đã bị bế thốc lên. Tống Thành sải chân phăm phăm đi lên phòng ngủ. Đến khi An Nhiên nhận thức được rõ tình hình, cô hét ầm lên thì đã muộn.
“Anh đã nhẫn nhịn rồi- Tống Thành nói, giọng khản đặc. “Nhưng em đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến giới hạn cuối cùng của anh.
Anh cần cho em biết ai mới là chồng của em”
Hắn ném cô lên giường lớn, thẳng tay xé rách áo ngủ. Bất chấp An Nhiên kêu cứu loạn xạ, hẳn vẫn sấn sổ lao tới, như một con gấu khổng lồ.
“Không! Không! Anh điên rồi!” Cô tuyệt vọng òa khóc, không nghĩ rằng Tống Thành lại có thể làm như vậy.
Tống Thành cười gẫn: “Phải, anh đang điên đây. Điên rồi mới cắn răng chịu đựng chỉ vì sợ em trốn tránh. Giờ thì không. Em muốn trốn anh vì muốn cùng một thằng khác lên giường? Anh không cho phép!”
AN Nhiên khóc không ra nước mắt. Tống Thành đã phát điên, không muốn nghe cô nói thêm gì nữa. Hản chịu đựng đủ rồi. Nghĩ đến ngày hôm đó, nếu cô bước chân lên chiếc xe kia, hẳn nhất định sẽ gϊếŧ Hoàng Kiên, không cho phép hăn ta dám đυ.ng đến người phụ nữ của mình.