Cô Vợ Quyến Rũ Của Tổng Tài

Chương 45: Gây Sự

Về tới nhà gỗ, An Nhiên mang củ cải đỏ đi làm thành món nộm. Trong nhà gỗ tuy nội thất đơn sơ nhưng bếp núc lại đầy đủ các loại gia vị. Có thể đoán được Tống Thành đến đây khá thường xuyên, mỗi lần tới đều có người đến dùng bếp nấu nướng cho hẳn.

Hà Văn Nhĩ cũng giúp cô một tay, mang mớ rau lấy từ trang trại đem luộc và một ít thịt gà rang với gừng. Hai người hòa thuận giải quyết xong bữa trưa. An Nhiên cảm thấy Hà Văn Nhĩ là người rất đáng tin cậy, từ khi cô tới nhà Tống Thành, ông đã nhiều lần giúp đỡ cô. So với người cha Nguyễn Chính Quốc thì Hà Văn Nhĩ đối với An Nhiên còn gần gũi hơn.

Cô gắp một ít nộm củ cải đỏ vào bát ông, tươi cười: “Chú ăn thử xem tay nghề của tôi kém dì Hài có nhiều lắm không?”

Hà Văn Nhĩ lịch sự thử một miếng, khen ngợi: “Món của cô có hương vị riêng. Nêm nếm rất vừa miệng.”

Đúng chuẩn một quản gia khéo léo! An Nhiên lại vui vẻ gợi chuyện: “Chú làm ở nhà này đã bao lâu rồi?”

“Cũng gần ba chục năm rồi. Từ khi cậu Thành còn nhỏ xíu.”

Hà Văn Nhĩ kể cho cô nghe một ít chuyện xưa, lại nhân tiện nói đến mấy chuyện thời thơ ấu của Tống Thành. Nào là hồi nhỏ hản nghịch ngợm đi buộc đuôi lũ mèo Hạ Cẩm nuôi lại với nhau xem mèo có biết tự rụng đuôi như thắn lăn không, rồi đi đánh lộn với đám trẻ con trong phố. Đến trường thì thường xuyên trốn học, suốt ngày.

cầm đầu một đám đi lang thang, mùa hè đi bẻ trộm ngô ở bãi giữa sông Hồng, mùa thu đi trèo sấu… An Nhiên nghe mà há hốc cả miệng, không thể ngờ đứa trẻ ngỗ ngược trong miệng Hà Văn Nhĩ với tổng giám đốc của tập đoàn đa quốc gia NC lại chính là cùng một ngư: Khi kể về Tống Thành, ánh mắt của Hà Văn Nhĩ ngời sáng, giống như một người cha kể về con trai mình vậy, làm An Nhiên buột miệng hỏi: “Sao chú lại ở vậy?”

Hà Văn Nhĩ giống như đã nghe thấy câu hỏi này nhiều lần, mỉm cười đáp: “Sống một mình lâu như thế cũng quen rồi” Biểu cảm bất đắc dĩ của ông khiến An Nhiên cảm thấy ông thật cô đơn.

Cô nói: “Dì Hai cũng thế”

Lập tức, hai gò má của ông quản gia động đậy. Ông khụt khịt mũi, nói nhỏ: “Bà ấy.. từ nhỏ đã đáng thương”

Nói xong, ông giật mình, vội vàng đánh trống lảng: “Thôi, cô ăn nhanh rồi ngả lưng một lát. Chiều nay vẫn phải làm việc tiếp đấy”

Buổi chiều ở trang trại không có nắng.

Một vùng mây kéo tới che kín mặt trời, nhờ vậy, mọi người được làm việc dưới tiết trời mát mẻ, dễ chịu biết bao!

An Nhiên đã quen với công việc hơn một chút, cô biết cách đặt cây lê con vào hố sao cho đúng cách và nhanh chóng. Hà Văn Nhĩ như thường lệ chụp ảnh gửi báo cáo cho.

Tống Thành xong thì đi vòng vòng khắp nơi, xem xét việc làm ăn ở đây.

Ở biệt thự lúc này, Vũ Như không thấy An Nhiên thì rất kinh ngạc. Chẳng lẽ Tống Thành đã cho phép An Nhiên rời khỏi biệt thự?

Cô lập tức tìm bà Hai dò hỏi. Bà Hai nói không biết nhưng một người làm khác lại nói: “Quản gia đưa cô An Nhiên lên trang trại để trồng lê rồi. Sáng nay ông ấy còn mượn tôi một đôi găng tay chuyên dụng mà.”

Vũ Như sửng sốt: “Đi trang trại để trồng lê?

Người kia thấy được cô gái xinh đẹp hỏi tới thì đem đường đi đến trang trại nói ra một lèo. Hồng Ngọc lập tức gọi xe, hai người cùng nhau đi đến đó, miệng thì nói là đến tham quan nhưng trong bụng lại mang ý nghĩ khác.

Hai người vừa rời khỏi, bà Hai gầm lên: “Đúng là Lực đần! Hôm nay cho cậu ăn cơm với óc heo”

“Óc heo?”

“Chứ sao nữa! Ăn gì bổ nấy. Ăn óc heo cho bổ cái óc heo nhà cậu!”

Lực ngẩn tò te. Anh chỉ đúng đường đi mà, sao lại bị mảng là óc heo?

Chiếc xe đưa Vũ Như cùng Hồng Ngọc lao băng băng trên đường, không gặp trở ngại gì. Hai người ngồi bàn luận một lúc, nghĩ mãi không ra An Nhiên đi trồng lê làm gì.

Chẳng lẽ Tống Thành định cho cô ta quản lí trang trại?

Đến nơi, người quản lí nói quản gia và An Nhiên đang ở vườn lê. Vũ Như dò hỏi một lúc mới biết An Nhiên đang đi làm công để kiếm tiền. Cả hai lại bước thấp bước cao chạy đến đó. Vì chiếc xe cút kít đã được quản gia mang đi nên bọn không còn cách nào khác là phải cuốc bộ.

Đi qua mấy vườn rau xanh mướt mát, cuối cùng, vườn cây ăn trái mới hiện ra. Vườn lê nằm ở góc xa nhất, Vũ Như vừa thở vừa than: lệt muốn chết rồi! Con ranh đó sao lại đến tận đây kiếm tiền không biết?”

Hồng Ngọc đưa mắt nhìn một lượt, cuối cùng phát hiện ra An Nhiên đang hì hục ủ rơm cho một gốc cây con mới trồng. Nhìn bộ dạng chật vật kia, cô ta chợt hiểu ra: “Chắc là bị phạt đi”

Vũ Như theo ánh mắt của Hồng Ngọc cũng nhìn thấy em gái đang mồ hôi nhễ nhại làm việc liền thấy cơn mệt mỏi của mình bay đi đâu mất. Cô ta thẳng lưng, đi phăm phăm tới gần.

An Nhiên mải làm việc, nghe thấy tiếng chân thì tưởng Hà Văn Nhĩ quay lại, bèn nói: “Nốt cây này là xong rồi. Tôi trồng cũng ngay hàng thẳng lối lắm đúng không?”

Vũ Như lớn tiếng cười vang: “Đúng vậy. Không ngờ em gái chị lại có năng khiếu làm nông dân đến thế. Sao em không ở lại đây làm nghề nông luôn nhỉ?”

Nghe giọng nói quen thuộc, An Nhiên quay phắt người lại, sững sờ không hiểu vì sao hai con người này lại có mặt ở đây.

Cô ném cái cuốc xuống đất, đứng thẳng người đối mặt với cả hai Ở nơi vắng vẻ thế này, một mình An Nhiên đấu tay đôi với hai người khó mà giành được phần thắng. Cô thận trọng sờ lấy cán cuốc, đanh giọng hỏi “Sao chị lại tới đây? Chị muốn gì?”

Muốn nhìn em gái đau khổ!

Vũ Như không đáp mà tiến đến xem xét mấy cây lê con vừa được trồng. Cô ta tiện tay ngắt một cái lá to xanh biếc, vò nát.

“Nghe nói em đi trồng cây nên chị tới ủng hộ thôi. Sợ là tiểu thư chân yếu tay mềm, lỡ có mệnh hệ gì thì chị đây đau lòng lắm”

An Nhiên cười nhạt, khinh bỉ không thèm nói lại. Đau lòng cái đầu nhà chị!

Quả nhiên Hồng Ngọc đã lên tiếng phụ họa: “Cô chủ không cần quá lo lắng đâu Chẳng phải em gái cô từng bỏ nhà lang bạt khắp nơi à? Để kiếm sống thì mấy việc chân tay nặng nhọc có là gì. Không chừng còn làm vất vả hơn nữa đó”

Dù là bọn họ hùa với nhau làm khó mình nhưng An Nhiên không tránh khỏi chạnh lòng. Tai nạn bốn năm trước cùng lời châm chọc của Vũ Như khi về nhà đêm đó vẫn là vết thương chưa kéo da non trong lòng cô.

“Nếu không có việc gì thì chị về đi. Đừng làm phiền tôi”

An Nhiên quay lại ủ nốt rơm và cỏ khô cho gốc cây, sau đó đi lấy vòi nước tưới cây.

Vũ Như nhìn cô thuần thục làm một loạt động tác, rất đỗi thích thú: “Em cần bao nhiêu tiền, sao không nói chị Vũ Như cho em. Việc gì phải đến đây làm công việc nặng nhọc của đám người hầu như vậy. Chẳng lẽ ngủ với Tống Thành nhiều đêm như vậy, hắn không trả đủ tiền cho em sao?”

Lời nói rõ mồn một đang ám chỉ việc An Nhiên làm gái, khiến cô vô cùng tức tối.

Nhưng càng tức lại càng lún sâu vào cái bãy chị ta giăng sẵn. Cô không thể để Nguyễn Vũ Như toại nguyện được.

Không phí thêm một lời nào nữa, cô quay lại với công việc của mình, cố ý coi như tiếng ruồi muỗi vo ve đâu đây.

Hồng Ngọc thấy An Nhiên làm lơ cô chủ nhà mình, liền đi tới vòi nước, cố ý dùng xẻng xắn ngang vòi nhựa dẻo, làm đứt một miếng dài. Nước từ vết đứt phun tung tóe, An Nhiên đứng gần đó bị hắt ướt cả quần áo. Cô luống cuống chạy lại vòi nước định tắt đi nhưng Hồng Ngọc đã cản đường, ngáng chân cô ngã dúi dụi

“Cô làm cái gì thế?” An Nhiên bực tức quát lên. Nhưng Hồng Ngọc không một chút sợ hãi. Cô ta cầm xẻng đi tới chỗ cây lê con vừa mới trồng, vung tay lên.

Vũ Như làm như đang giảng hòa nhưng lại mỉa mai cay độc: “Trồng cây thì phải trồng cho đẹp. Chứ méo mó xẹo xọ thế này thì phải làm lại cho tử tế. Có thế mới được người ta cho ít tiền”

Cánh tay đầy cơ bắp của Hồng Ngọc bổ xuống, cái xẻng trong tay thục sâu vào đất, hất lên một vốc lớn đất thịt. An Nhiên hiểu ra cô ta muốn làm gì, vội chạy tới can ngăn: “Không cho cô động vào lê của tôi!”

Nhưng Hồng Ngọc vốn rất khỏe, vẫn cố lấy xẻng đào đất, đến lúc bị An Nhiên lăn xả vào can thì cô ta chuyển qua dùng xẻng phạt ngang thân cây non. Chém hai cái, thân cây mảnh mai liền đổ gục.

An Nhiên xót xa cho cái cây nhỏ, công sức cả một buổi chiều của cô đều đi tong dưới nhát xẻng đó. Cô càng hung hăng lao.

vào giữ lấy cái xẻng. Hai bên giằng co một lúc thì Hà Văn Nhĩ tới. Ông ngỡ ngàng nhìn hiện trường bừa bãi, bẩn thỉu, nào đất văng tung tóe, nào nước phun ướt nhẹp, lại còn cái cây gãy gập kia nữa, vội kêu lên: “Mau dừng tay!”

Hai cô gái đồng loạt nhìn sang, thấy vị quản gia đáng kính đang đứng ngay đó thì cả hai liền dừng tranh chấp.

*“Xảy ra chuyện gì vậy.’

Vừa nghe quản gia hỏi, Hồng Ngọc lập tức nói ngay: “Cô chủ tôi muốn đi thăm em gái làm việc. Nào ngờ cô ấy khó chịu, muốn đuổi cô chủ tôi về. Tôi muốn giúp cô ấy trồng lê cho đỡ mệt, cô ấy lại còn quát tôi, giẳng lấy xẻng để chặt đứt cây tôi trồng.”

Mối thâm thù giữa Hồng Ngọc và An Nhiên thì ai cũng biết rồi, trên cổ tay Hồng Ngọc vẫn còn phải băng bó do bị An Nhiên làm đứt gân kia kìa. Quản gia thấy An Nhiên lầm lì không đáp lại, liền hiểu rằng cô đang không muốn nói thêm gì với đối phương nữa.

Không đời nào có chuyện Hồng Ngọc đi giúp An Nhiên trồng lê. Hơn nữa, An Nhiên lại càng không phải người có thể cầm xẻng phạt đứt thân cây. Giờ cô đang cần tiền, có người khỏe mạnh làm giúp, có mà phải mừng rỡ cảm ơn rối rít thì có.

Ông nạt: “Không được nói xăng bậy. Hạ nhân lại dám giãng co với chủ là cái lí gì?

Hơn nữa, công việc của cô chủ đang làm, cô chạy tới phá ngang là không được. Không những làm đất đai văng lung tung lộn xộn lại còn làm hỏng mất một cây giống. Nếu cô là người làm ở đây thì tôi đã đuổi cô rồi.”

Hồng Ngọc đuối lí, vội nhìn về phía Vũ Như cầu cứu nhưng cô chủ của cô ta lặng thỉnh. Trong lúc Hồng Ngọc chưa biết nói gì thì trời bỗng sầm sì hẳn. Trên cao, một cụm mây đen lớn kéo đến rất nhanh, che kín bầu trời đang sáng sủa. Vũ Như lúc này mới đủng đỉnh nói: “Quản gia nói đúng lắm, Hồng Ngọc là người dưới, lại giãng co với người trên là sai.

Nhưng An Nhiên cư xử như thế là không được. Thấy chị gái thì lớn tiếng chất vấn hỗn hào. Cho nên Hồng Ngọc mới nhắc nhở một chút, vậy mà lại giận dỗi làm ầm ï hết.”

“ĐOÀNGGGII Một tiếng sét chấn động cất đứt lời nói của Vũ Như. Tất cả mọi người đều giật mình, cơn giông đến nhanh quát Trên bầu trời cuồn cuộn mây đen, gió lốc vù vù cuốn bay đủ thứ cát bụi.

Vũ Như không dám nói nhiều, vội vàng bỏ đi. Tiếng sét khi nãy đã khiến cô ta sợ đến líu cả lưỡi. Đây là vùng đồi cao, xung quanh chẳng có nhà cao tầng hay cột thu lôi gì hết. Lỡ sét đánh trúng bọn họ thì chết toil Vũ Như ba chân bốn cẳng chạy trước, Hồng Ngọc cũng vắt chân lên cổ đuổi theo, chớp mắt đã thấy biến mất hút.

Còn lại An Nhiên với quản gia, cả hai thống nhất sẽ bỏ lại xe cút kít và nông cụ, những thứ làm từ kim loại để tránh nguy hiểm, sau đó đi về phía nhà ở. Đi được nửa đường, Hà Văn Nhĩ chợt nhớ ra một việc, bèn bảo An Nhiên quay về trước, ông ghé qua trại chăn nuôi một chút.

Ông vừa đi khuất, An Nhiên cũng hấp tấp trở về. Cô mới đi được một đoạn thì thấy phía trước có người xuất hiện, đi ngược chiều về phía cô.

Giờ này còn có người nào đi ra vườn cây ăn trái nữa? Cô định lên tiếng gọi người kia mau quay về thì nhận ra đó là Tống Thành.

Hắn đang ngược chiều gió bụi đi về phía cô, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi và quần âu. Gió lốc làm cà vạt của hắn bay vù vù, vắt ngược ra sau vai Bụi bặm theo lốc cuốn bay vào mắt An Nhiên khiến cô đau rát, bước chân đang vội vã bỗng khựng lại, vấp vào một hòn đá xanh ven đường Cả thân hình lảo đảo không phân biệt phương hướng. Cô tưởng mình ngã sấp xuống nền đất bẩn rồi, nào ngờ lại đập mặt vào lớp vải thơm.

Tống Thành ôm chặt An Nhiên trong tay, thở phào. May mà hẳn phản ứng nhanh, kịp chạy lên trước đón được cô. Nếu không thì khổ rồi.