Cô Vợ Quyến Rũ Của Tổng Tài

Chương 37: Ruồi Muỗi Vo Ve


Từ lúc được nới lỏng lệnh cấm, An Nhiên tươi tỉnh hẳn. Trước hết, cô lục tìm trong tủ quần áo mà Tống Thành đã sai người chuẩn bị cho mình, lấy ra một chiếc váy hoa rất phù hợp với tiết trời sáng sủa. Thêm một chút son là khuôn mặt đã đủ rực rỡ rồi. Dù sao mỹ phẩm ở đây cũng không có, chỉ có một thỏi son cũ nằm trong túi đồ cô dâu được đưa tới từ hôm tổ chức hôn lễ thôi.

An Nhiên lượn hết một vòng quanh biệt thự, tuy cô đã khám phá nó trước đây rồi nhưng vẫn muốn tìm kiếm cơ hội rời đi thêm lần nữa. Có điều, tâm thế của cô không còn sốt ruột như trước mà bình tĩnh hơn nhiều.

Chạy xuôi chạy ngược một hồi, đến bữa trưa, An Nhiên vừa mới xuống tới nhà ăn đã gặp ngay Hồng Ngọc đang to tiếng với bà Hai. Cô lẳng lặng đi đến chỗ ngồi, không làm phiền hai người họ giao lưu tình cảm.

Bà Hai bực bội ném cái muôi trên tay xuống bàn bếp, cao giọng: “Thực phẩm ở nhà này đều lấy từ trang trại sạch của gia đình, mùa nào thức nấy.

Muốn ăn cái gì quý hiếm phải nói sớm để người ta còn biết đường chuẩn bị. Bây giờ thì không có ngay được đâu.”

Bà bực quá đi chứ! Cậu Thành ăn uống thoải mái, rất ít khi đòi hỏi này nọ. Thế mà sao lại rước về một người thật quá quất. Mới sáng sớm đã đòi ăn mít chín. Đến khi bà tìm được quả mít trái mùa thì lại kêu không ăn nữa, đòi ăn na. Toàn ước của trái mùa! Bữa trưa bà đã chuẩn bị sẵn sàng thì lại đùng đùng đòi phải nấu bún riêu ốc, cái món mà phải kì công chuẩn bị từ những nguyên liệu bé nhỏ nhất. Bà Hai không ngại phải làm nhiều, nhưng bà ghét cái thói hoạnh họe ấy!

Nhưng Hồng Ngọc cũng chẳng vừa, cô chống bàn tay quấn băng trắng xóa lên hông, mắng nhiếc người đầu bếp đáng tuổi mẹ mình: “Bà là người ăn kẻ trong nhà, lại dám cãi chủ à? Bà có biết lương của bà do ai trả không? Loại đầu bếp không biết điều như bà thì cuốn xéo khỏi đây được rồi!

*Á à, cô bảo ai cuốn xéo đấy?”, bà Hai gầm lên, “Mới đến ăn nhờ ở đậu chưa bao lâu đã muốn nhảy lên làm chủ à?”

Hai mắt bà long sòng sọc. Hai này tuy già nhưng răng vẫn còn sắc lắm. Muốn đấu võ mồm với bà à, để bà đi cho vài đường quyền mà học hỏi.

An Nhiên nghĩ hai người còn đấu với nhau dài dài, tốt nhất cô nên tự túc thì hơn.

Thế là tự mình đi đến múc một bát canh. Bà Hai nhìn thấy, vội vội vàng vàng giành việc: “Ấy, cô chủ. Cứ để tôi, cô mau ngồi đi”, phong thái nhún nhường, lễ độ khác hẳn một trời một vực.

Mấy tiếng “cô chủ” nghe thật ngứa tai, Hồng Ngọc liếc mắt nhìn thấy bát canh ngao.

chua thơm lừng vừa được đưa đến trước mặt An Nhiên, liền thò móng vuốt tới, định bưng đi. Cô chủ Vũ Như chẳng thích món này nhưng làm cho An Nhiên cụt hứng thì rất tốt.

“Cháu!”

Một vết lần đỏ lừ hiện lên trên mu bàn tay của Hồng Ngọc. Cô ta vội rụt tay về, trừng trừng nhìn An Nhiên đang thu lại đôi đũa “Cô dám… đánh tôi?”, nợ cũ là vết rách trên cổ tay còn chưa tính sổ xong, nợ mới đã ghi thêm An Nhiên đưa đôi đũa cho bà Hai, nói lớn: “Dì đổi cho con đôi đũa khác, đôi này quật con ruồi bị bẩn mất rồi”

Đang chửi cô ta là ruồi sao? Thứ con hoang cướp chồng người khác mà lại to gan lớn miệng, cô không để yên được. Hồng Ngọc ác ý cười: “Sống trong đống phế thải lâu ngày quá nên mắt nhìn đâu cũng thấy ruồi bọ. Bản chất thối tha thì có đu bám được chồng giàu cũng chẳng sang lên được miếng nào.”

Lúc trước còn ở nhà cũ, An Nhiên giống như cục bột, mặc cho Vũ Như cùng Hoàng Phương nắn bóp, không dám phản kháng.

Hồng Ngọc là hầu gái thân tín được Vũ Như “bảo kê”, cũng học cách bắt chước chủ nhân của mình nên An Nhiên ăn không ít khổ từ cô ta. Nhưng bốn năm lăn lộn một mình nuôi con đã dạy cho cô bé An Nhiên năm nào cách đứng lên bảo vệ chính mình.

Người tốt với cô, cô sẽ báo đáp. Người muốn hại cô, cô sẽ chẳng chịu nằm im chờ chết An Nhiên đập bàn, quát lớn: “Câm mồm!

Ở đây cô có quyền nói sao? Ở nhà cũ không có tôn tỉ trật tự, để cho cô tùy tiện hống hách. Nhưng ở đây ai nấy đều có trên có dưới, cô lấy tư cách gì để bất kính với tôi?”

Tiếng quát vang vọng khắp tầng một căn nhà, khiến người Hà Văn Nhĩ đang kiếm tra việc lau dọn cũng nghe thấy. Hồng Ngọc bị An Nhiên hạ bệ công khai như vậy thì xấu hổ, liều mạng đâm lao phải theo lao: “Loại em gái cướp chồng của chị mà còn dám mở miệng dạy đời, đòi người khác phải có tư cách à? Cô là là đứa con gái ô nhục của ông bà chủ đấy. Nhân cách rẻ rách, lăng loàn của cô đúng là báo hại cả gia đình”

“Nhân cách của tôi có ra sao thì hiện tại tôi cũng là chủ của cô.” An Nhiên cười khẩy.

“Cướp chồng? Cô thử hỏi tất cả mọi người ở đây xem Tống Thành đã là chồng của Nguyễn Vũ Như ngày nào chưa mà nói tôi cướp chồng của chị ta. Anh ta còn có chân có tay, đầy đủ các loại bộ phận cơ thể, nếu anh ta không chịu thì tôi cướp thế nào được.

Phải nói là tôi bị bắt ép phải làm vợ anh ta mới đúng chứ.”

“Cô..”, Hồng Ngọc không nghĩ An Nhiên lại dám mồm năm miệng mười cãi lại như thế, nhất thời không kịp phản ứng, đành vùng vãng quay sang phía bà Hai trút giận. “Bà nhìn cái gì? Còn không chuẩn bị cơm canh đi, muốn để cô chủ đói bụng à?”

Bà Hai làm bộ ngoáy ngoáy cái lỗ tai: “Cô chủ nào thế? Chẳng phải cô chủ của tôi đang ngồi thưởng thức canh tôi nấu kia hay sao?” Để phối hợp với lời của bà, An Nhiên rất thoải mái nâng bát canh lên húp sột soạt, chẳng cần giữ hình tượng. Một hơi hết sạch, cô nói với bà Hai: “Canh dì nấu ngon lắm” Sau đó, cô quay sang nói với Hồng Ngọc. “Ai muốn ăn thì tự đi xuống mà ăn. Phục vụ tận phòng chỉ dành cho người ốm”

Nói tới đây lại cười một cái thật thâm thúy: “Hoặc bị người khác làm cho phát ốm.

Một câu nhiều ý, ý nào cũng chẳng tử tế Hồng Ngọc biết mình cãi không lại cả hai người, hậm hực bỏ đi. Bà Hai quay sang cười khúc khích, nghĩ thầm: Cô chủ vừa ra khỏi cửa đã thể hiện uy phong đuổi chó.

Suốt cả một buổi chiều, cả chủ lẫn tớ nhà Vũ Như không dám hé cửa ra khỏi phòng. An Nhiên loanh quanh chán thì ngồi ngắm mấy giò phong lan đung đưa trước gió. Hà Văn Nhĩ mang cho cô thuốc, tiện thể ngồi nói chuyện phiếm vài câu. An Nhiên muốn tranh thủ năm bắt thêm tình hình “Chú có biết Cá Chép đang học ở trường nào không?”

Hà Văn Nhĩ đáp không biết, cậu chủ không nói gì. Hỏi thêm vài câu nữa cũng không có câu trả lời nào khác, cô chán nản muốn bỏ cuộc. Đột nhiên, ông quản gia lại lên tiếng: “Cậu chủ nói tối nay sẽ về nhà ăn cơm”

Tống Thành ngày nào chẳng về nhà ăn cơm, trừ những hôm phải đi tiếp khách.

Nhưng Hà Văn Nhĩ lại cố ý nói như vậy, chẳng phải đang ngầm bảo cô nên tranh thủ bữa cơm mà lấy lòng hắn, lúc đó muốn hỏi trời hỏi biển gì chẳng được ư?

An Nhiên rất tinh ý, gật đầu. Cô đang tính sẽ làm cái gì tiếp theo thì thấy Vũ Như đi ra ngoài, ăn mặc trang điểm đều kĩ càng. Cả hai nhìn thấy nhau phía xa, cũng không ai lên tiếng trước. Đã xé rách mặt nạ của nhau rồi, nói gì cũng thành thừa thãi.

Cánh cổng vừa khép lại, An Nhiện chợt nhớ ra, liền hỏi: “Sao chị ta lại ở đây?” Lúc trước cãi nhau với Hồng Ngọc, cô đã để ý rồi nhưng không tiện hỏi.

Hà Văn Nhĩ ái ngại, không biết nên đáp thế nào mới tốt. Ông nói ngắn gọn: “Bà chủ nói cô Vũ Như nên ở đây”

Bà chủ chính là mẹ Tống Thành. Tự nhiên đem nhét một cô gái vào nhà hẳn, có ý định gì thì nghĩ bằng chân cũng biết. Tự nhiên cô thấy thật khó chịu. Tống Thành hắn chấp nhận dung nạp một người như thế sao?

Vậy mà còn bày đặt quan tâm đến cô cơ đấy, nói không chừng nửa đêm anh ta chạy về phòng đã có Nguyễn Vũ Như đang nằm chờ sẵn sàng rồi.

Loại đàn ông khốn nạn!

Cô chửi thầm trong bụng. Một bên lấy con trai ra uy hϊếp cô, một bên lại giả vờ ngọt nhạt với cô, sau lưng lại tàng trữ kẻ thù của cô. Lòng lang dạ sói như thế, cô có lấy bộ lòng đấy về cũng chẳng được tích sự gì!

Nghĩ thế, cô lại hỏi Hà Văn Nhĩ: “Tối nay anh ta về ăn tối, tôi nghĩ mình nên nấu cái gì đó. Tống Thành thích ăn cái gì?”

Quản gia thấy cô đã hiểu ra ý của mình ám chỉ, vui vẻ đáp: “Cậu chủ rất dễ ăn. Chỉ cần thức ăn không quá đậm mùi vị là được”

Tốt! Thế thì thực đơn hôm nay sẽ là đậu rán chấm mắm tôm, bí đỏ xào tỏi, chân giò kho riềng mẻ. Tráng miệng thì có nước ép ra diếp cá và sầu riêng. Tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn khi ngồi vào bàn ăn đã đủ thấy vui rồi.

Hà Văn Nhĩ định đứng lên đi làm việc, An Nhiên cũng giúp ông thu dọn khay thuốc.

Nhớ đến „ cô lại nói: “Tôi ở đây không biết bao lâu, chắc chắn là đã bị công ty tổ chức hôn lễ đuổi việc rồi.

Khó khăn lắm mới tìm được công việc, sau này muốn tích cóp một khoản cũng chẳng dễ dàng gì”

Quản gia bật cười: “Cô đã ở đây rồi thì không cần lo tới dưỡng già đâu. Cậu chủ sẽ chăm lo cho cô mà”

An Nhiên lắc đầu: “Tôi không lo tiền dưỡng già. Dù sao Cá Chép cũng là con trai, sau này nó lập gia đình, tôi cũng muốn có cái gì cho nó. Làm mẹ mà chẳng lo được cho con cái thì tôi làm mẹ cũng thất bại. Mua nhà thì tốn kém quá, nếu tôi không tích lũy từ bây giờ thì sau này khó lắm”

Hà Văn Nhĩ ngẫm thấy cũng đúng. Dù sao An Nhiên cũng là mẹ ruột của Cá Chép, dù Tống Thành có cho thằng bé nhiều thứ đi chăng nữa cũng không có gì đảm bảo hắn sẽ duy trì việc đó với đứa con riêng của vợ. Ông trầm ngâm nghĩ một lúc mới nói: “Để tôi tìm xem có công việc nào phù hợp với cô không. Chuyên ngành của cô là gì?

An Nhiên nghĩ bụng, ngành của cô bây giờ xin việc không dễ dàng. Nếu làm việc bàn giấy, có khi lại bị đưa đến văn phòng của Tống Thành mất. Dưới mí mắt hắn mất, nhất cử nhất động của cô đều không dễ dàng.

Thế là cô nói: “Không quan trọng lắm. Công việc gì đó ở ngoài trời, gần thiên nhiên cũng được”

Vậy thì có thể tránh xa hắn một chút.

“Đúng vậy, em gái nên ra ngoài trời nhiều hơn”

Tiếng ai đó cất lên ngay sau lưng khiến An Nhiên giật nảy người, quay pht lại. Từ phía sau, Lê Hiền đi tới, dáng vẻ rất thoải mái.

“Bác sĩ?” Cô vẫn còn nhớ người này. Hôm trước anh ta tới lấy máu giúp cô làm xét nghiệm.

Hà Văn Nhĩ chào hỏi khách, muốn mời anh ta vào trong nhà nhưng Lê Hiền đã khoát tay từ chối. Anh ta tới đây là để thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân. Nhìn thấy cô khỏe mạnh, tươi tắn như vậy, chắc chắn hôm đó tìm được người “truyền nước” rồi. Tự nhiên, trong lòng hắn có chút luyến tiếc vì đã nói đùa một câu như vậy.