Minh Châu nằm viện bao nhiêu ngày thì Cá Chép cũng ở nhà Tống Thành bấy nhiêu hôm.
Tống Thành cử người làm trông nom thăng bé mỗi khi hắn đi làm, không cho nó bén mảng đến khu phía Tây – nơi có phòng của An Nhiên, cũng không được mon men ra hồ cá sấu ở vườn sau. Có một lần hắn trở về sớm, tự mình giám sát thì thằng nhỏ mới được đứng trên ban công nhìn người làm trong nhà cho cá sấu ăn.
“Ruộng dưa” của tập đoàn NC dạo này.trúng mùa, nông dân sôi nối buôn bán. Ai nói lúc trước sếp nhà bọn hẳn đi làm sớm ngay sau đêm tân hôn, không cần nghỉ đi trăng mật, tình cảm với vợ không mặn nồng? Bây giờ người ta là đàn ông mẫu mực, tan sở đúng giờ đều về nhà, không la cà rong chơi hàng quán đấy! Đúng là tân phu nhân rất biết cách dạy chồng.
Đã thế, phòng thư kí dăm ba hôm lại mua về mấy món đồ chơi con nít, xếp hình, lắp ghép, ngựa gõ đủ cả, chắc là để chuẩn bị cho con trai tương lai. Vừa mới kết hôn đã biết cả giới tính đứa con, chẳng phải là phu nhân đã có bầu trước khi cưới sao? Lúc đó nội bộ tập đoàn âm thầm chia làm hai phe, một bên công khai ngoài sáng ủng hộ hạnh phúc của sếp, bên còn lại âm thầm trong bóng tối vẽ nên thuyết âm mưu sếp bị “úp sọt” bởi một phụ nữ thủ đoạn. Thế là trên dưới tập đoàn NG, dù chưa ai biết mặt mũi đương kim phu nhân ra sao nhưng ai cũng biết “chiến công đầy mưu đồ” của cô.
Cá Chép ở nhà Tống Thành ăn chơi nhảy nhót mấy ngày vẫn chưa được đi tìm mẹ thì sốt ruột ghê gớm. Mỗi lần nó hỏi đến, Tống Thành đều nói An Nhiên đang bận lắm, chờ mấy hôm nữa xong việc sẽ quay về, làm Cá ‘Chép không có cách nào khác ngoài ngồi chơi trong lúc chờ đợi.
Nó đặc biệt thích chơi lắp ghép mô hình tàu chiến. Dĩ nhiên một đứa bé ba tuổi không thể ghép nối các chỉ tiết phức tạp, Tống Thành phải giúp nó. Thế là tối nào nó cũng kiên nhẫn chờ Tống Thành làm xong việc, sau đó ôm mô hình nhào vào lòng hản. Cả hai rất hợp tính nhau, kết bạn chơi chung cũng rất vui.
€ó lần Hà Văn Nhĩ nhìn hai người một lớn một nhỏ chụm đầu loay hoay giúp nhau ghép cột buồm, ông bật cười: “Hai người nom giống nhau quá, như hai bố con”
Tống Thành ngẩng lên, nhìn lại Cá Chép.
Quả thực, mặt nó thanh tú, cằm nhọn được thừa hưởng từ An Nhiên, còn vầng trán cao, vuông vẳn và đôi mắt đen láy to tròn, linh lợi, có khí chất mạnh mẽ rất giống anh. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Chẳng lẽ thăng nhỏ này mới ở biệt thự nhà Tống Thành có mấy hôm đã nhìn đẹp trai giống hệt hẳn rồi?
Vậy cũng tốt, đẳng nào thằng bé cũng là con trai riêng của vợ hắn, hắn chấp nhận đứa nhỏ này.
Thông tin Tống tổng sắp đón em bé vừa lan ra hôm trước, hôm sau đã đã đến tai Nguyễn Vũ Như. Đó là do Hồng Ngọc nghe ngóng được từ một người chị làm việc ở NC, liền vội vội vàng vàng chạy về cấp báo cho cô chủ Nguyễn Vũ Như lúc này đang được nhân viên spa chăm sóc da mặt tại nhà. Vừa nghe đến mấy tiếng “Tống tổng sắp có con liền bật dậy, hất tay đẩy ngã cả nhân viên spa.
“Mới có mấy ngày, làm sao đã có con?” Vũ Như nghiến răng ken két. Tống Thành mà cô biết là loại đàn ông lạnh lùng và thực tế, không đời nào có chuyện đang yên đang lành hẳn lại chạy đi mua một đống đồ chơi trẻ con.
Nguyễn An Nhiên khốn kiếp kia, ngoài miệng thì nẵng nặc nói không cần, thế mà cuối cùng vẫn leo lên giường anh rể mình. Đúng là loại con gái hạ lưu, vô liêm sỉ!
Hồng Ngọc mặc kệ nhân viên spa lóp ngóp bò dậy, nhặt nhạnh bát đựng mặt nạ trái cây cùng chối quét, tiếp tục ton hót: “Không những có con, còn biết luôn là con trai đó cô chủ. Phòng thư kí giám đốc mua về toàn là mô hình läp ghép tàu chiến với xếp hình thành phố, chắc chẳn là một bé trai sắp chào đời” Cô ta dừng lại một chút, nói tiếp thông tin mình nghe ngóng được. “Thông thường, phải qua ba tháng mới biết giới tính thai nhi. Thế mà Tống tổng mới kết hôn có mấy ngày. Chẳng lẽ..”
Vũ Như quắc mắt nhìn Hồng Ngọc, quát: “Có gì thì nói rõ ra. Làm trò gì mà ấp a ấp úng như gà mắc tóc thế?”
Hồng Ngọc bước đến một bước, nói: Bị cô chủ ra vẻ run run, “Cái thai đó có thật là của Tống tổng?”
Ánh mắt lóe lóe âm hiểm của cô ta sáng lên, thích thú trước phát hiện của mình. Vũ Như điên tiết tát cho cô ta một cái, sẵng giọng: “Đồ ngu! Nếu không phải của Tống Thành thì hắn ta sẽ vui vẻ đi mua đồ chơi cho cái vỏ to đùng đấy chắc?”
Đó nhất định là con của Tống Thành. Vậy thì bọn họ đã gặp nhau từ trước đám cưới rồi!
Nguyễn An Nhiên khốn kiếp, vậy mà lúc đó còn làm ra vẻ thanh cao, nói Tống Thành là người xa lạ, ngay cả gã Hoàng Kiên kia cũng bị lừa.
Nhớ đến đêm hôm đó Tống Thành nhảy xuống hồ cá sấu cứu An Nhiên, nếu là người bình thường, tại sao hẳn phải tự mình nhảy xuống nơi nguy hiểm?
Càng nghĩ càng tức l*иg lộn. Vũ Như gọi Hồng Ngọc chuẩn bị quần áo để đi đến biệt thự của Tống Thành một chuyến Lúc cô ta đến nơi, Cá Chép đang năm dài ngoài vườn vẽ tranh. Vẫn là những bức tranh không có đường nét, chỉ toàn màu sắc, người xem phải cần họa sĩ giải thích mới có thể hiểu nhưng thẳng bé vẽ rất say sưa. Hạ Văn Nhĩ chọn một gốc cây mát mẻ, trải tấm thảm mυ'ŧ lớn ra cho nó năm chơi Vũ Như thấy trong căn biệt thự mênh mông quanh năm tĩnh lặng bỗng có một đứa trẻ xuất hiện thì hơi giật mình. Cô ta nhìn đứa.nhỏ chăm chằm, trong đầu tưởng tượng ra bao nhiêu khả năng nhưng cuối cùng chỉ có duy nhất một khả năng rõ ràng nhất: Con của An Nhiên.
Trong lòng cô ta chua chát, đến con riêng cũng đã đón về đây. Nếu vậy, số đồ chơi phòng thư kí đã mua là dành cho thẳng nhóc này?
Vũ Như tiến đến gần, cất tiếng hỏi Cá Chép: “Cháu là ai?”
Thắng bé không ngẩng lên. Khi nó đang say sưa trong thế giới màu sắc của riêng mình thì rất khó để đánh thức. Vũ Như thấy đứa nhỏ không trả lời mình thì hơi bực, đúng là mẹ hư hỏng thì đẻ ra con láo toét. Cô ta hỏi lại lần nữa, Cá Chép vẫn không trả lời.
Xấu hổ vì bị ngó lơ, Vũ Như vung mũi chân gạt bay tờ giấy thằng bé đang tô màu dở, làm tờ giấy bay ra khỏi thảm, kéo theo một vết nguệch màu xanh lá vừa dài vừa đậm từ chiếc bút sáp trên tay thắng nhỏ.
Lúc này Cá Chép mới giật mình, ngơ ngác nhìn. Khi thấy mặt kẻ đến gây sự đang bừng bừng giận dữ, nó vốn đang định khóc váng lên ăn vạ liền dừng lại. Là người lạ thì không dùng.chiêu này được đâu. Nó đành cau mày, khó chịu nói “Cô đá giấy của cháu”
Vũ Như thỏa mãn khi bắt ép được thằng bé phải chú ý đến mình. Khuôn mặt bầu bĩnh có nhiều nét nhìn quen mắt kia khiến cô ta ghét bỏ. Cô ta ngồi xuống thảm, chỉnh giọng nói sao cho thật hiền lành, chậm rãi: “Sao cháu lại ở trong vườn nhà cô?”
Cá Chép hơi ngẩn ra. Đây cũng là nhà của cô này sao? Tức là cô ấy là người thân của chú Thành rồi. Nó bèn ngoan ngoãn trả lời: “Cháu ở đây chờ mẹ về”
‘Vũ Như xác nhận lại tên của mẹ thằng bé một lần nữa. Đoán đúng rồi!
Một nỗi sợ hãi bất an dần dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí Vũ Như. Tính tuổi ra cũng khớp. Đứa con này có phải là cái thai ngày ấy không? Vũ Như cố tìm kiếm trên khuôn mặt non nớt kia đường nét của Tống Thành. Mắt nó tròn và đen, mắt Tống Thành cũng đen.
Trán nó… Mũi nó.
Càng nhìn, Vũ Như càng cảm thấy tuyệt vọng. Cô ta tự nhủ có thể thằng nhỏ là con của một người đàn ông khác, dù sao lúc đó An Nhiên cũng bị mẹ đánh ngã rất đau, còn một mình bỏ trốn, trong người không có một đồng tiền. Không có người thân thích nào giúp đỡ, việc con ranh đó tự mình sinh tôn còn khó khăn, nói gì đến sinh ra một đứa nhỏ.
Vũ Như tự trấn an bản thân xong, liền hỏi thăm đến Hoàng Kiên. Cá Chép cũng lâu không gặp anh, nhắc đến tên Hoàng Kiên cũng khiến nó buồn buồn. Mẹ đi mãi không về, bác Hoàng Kiên cũng không thấy đến nữa, cô Minh Châu thì näm viện chưa tỉnh, nó phải ở với chú Thành. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, hai cái má bánh bao của Cá Chép xụ xuống, nó cực kì nhớ mọi người, xung quanh nó chẳng còn ai là người nhà thân thiết nữa rồi Thấy thăng bé nói ra nỗi buồn của mình, Vũ Như nở một cụ cười vô cùng ác ý. Cô ta xoa đầu Cá Chép, ôn tồn nói: “Có cô là người thân của cháu đây. Cô chính là chị gái của mẹ cháu đó”
Cá Chép ngẩng phắt đầu dậy, nó chưa từng nghe mẹ nói là mẹ có chị gái. Vũ Như vẽ một nụ cười thật xinh đẹp: “Ngạc nhiên không? Cháu phải gọi là bác Vũ Như đó” Nói tới đây lại nhớ ra Cá chép vừa gọi Tống Thành là chú, cô cũng không muốn già hơn, liền nháy mắt. “Thôi, gọi cô Vũ Như cũng được”
Tự nhiên có bà cô trên trời rơi xuống, khỏi phải nói Cá Chép kinh ngạc đến mức nào. Vũ Như kể vài điều về An Nhiên để đánh bay sự nghỉ ngờ của nó. Đến khi Cá Chép thực sự tin tưởng đây là chị gái của mẹ mình rồi, nó tự nhiên cũng thoải mái hơn. Có thắc mắc gì về mẹ cũng đem hỏi Vũ Như thấy Cá Chép ở trong nhà Tống Thành mà lại không biết mẹ mình cũng đang ở đây thì hiểu ra mọi chuyện. Chính là do hẳn †a ngăn cách hai mẹ con, không cho họ gặp nhau. Nói không chừng bây giờ An Nhiên vẫn đang bị nhốt trong căn phòng đó. Lần cuối cô †a gặp An Nhiên chính là trong căn phòng có cánh cửa gỗ nặng nề ở phía Tây. Hôm đó nếu.
cô ta tới muộn một chút thì chẳng phải con ranh An Nhiên đã được hưởng lợi hay sao?
Bây giờ kết quả xét nghiệm máu của cô ta cũng có rồi, chắc chắn Tống Thành đã biết rõ bộ mặt xảo trá của con nhãi đó nên mới nhốt lại.
Đúng là đáng đời! Vũ Như cười thầm trong bụng. Vậy thì cô ta cứ dần dần giải quyết từng thứ một là được, bắt đầu từ đứa trẻ này trước.
Cá Chép thấy Vũ Như cứ nhìn mình, ánh mắt kì lạ thì có phần sợ hãi. Nó vô thức dịch mông lùi ra xa một chút nhưng Vũ Như đã kéo.
nó lại, tươi cười vỗ vai nó, nói: “Thực ra, cô tới đây để nói cho cháu biết một bí mật” Cô ta dừng lại một nhịp, thưởng thức bộ dạng sốt ruột của đứa trẻ xong mới nói tiếp. “Thực ra, mẹ cháu đã đi xa lắm rồi”
Cá Chép mờ mờ mịt mịt hỏi lại: “Đi đâu ạ?”
Ánh mắt Vũ Như lóe lên ác ý: “Mẹ cháu bỏ trốn cùng với bác Hoàng Kiên rồi. Sẽ không quay về đâu”
Thăng nhỏ nghe xong, không giấu được kinh hoàng. Mẹ… bỏ trốn? Mình… mình… Nước mắt long lanh bắt đầu rơi khỏi hai hốc mắt đỏ ửng rất thương tâm.
Vũ Như gật đầu, nói chắc nịch: “Đúng là cháu bị mẹ vứt bỏ lại rồi”
Không! Cá Chép òa khóc. Mẹ nó không làm thế đâu. Mẹ đã hứa yêu nó suốt đời cơ mà… Nỗi tủi thân lớn lao khiến nó cứ thế khóc váng lên, không cách nào kìm lại được.