Vì biệt thự của Tống Thành năm tách biệt hẳn khu dân cư đông đúc nên Minh Châu cùng Cá Chép giữa đường hết tiền, phải xuống đi xe bus rồi lại đi bộ một đoạn khá xa. Nắm chặt tờ giấy ghi địa chỉ mà Lâm Tuyên đưa cho, cô dò dẫm hỏi thăm, tiến vào khu biệt thự ở cuối đường. Nơi đây là một tiểu khu biệt lập, rất ít người tiến vào, nơi tập hợp một vài gia đình thuộc đắng cấp cao của giới thượng lưu.
Nhìn bên ngoài thì khắp nơi toàn cây lá um tùm nhưng bên trong mỗi biệt thự đều xa hoa giống như một lâu đài nhỏ.
Hoàng hôn buông xuống chỉ trong chớp mắt, nhìn về bên hồ nước điều hòa phía Tây có thể thấy vầng mặt trời đỏ au cứ thế chìm dân Cá Chép lần đầu được ngắm cảnh hoàng hôn đẹp rực rỡ như thế, cứ liên tục chỉ trỏ hào hứng: “Cô ơi, ông mặt trời sắp đi ngủ”
Thằng bé rất ngoan, tự mình đi bộ. Minh Châu để nó đi phía trong lề đường, một tay dắt thẳng bé, một tay cô khoác túi, đưa mắt tìm kiếm địa chỉ trên giấy.
Con đường ven hồ uốn lượn quanh co, càng đi càng vắng lặng, muốn tìm người hỏi thăm cũng khó khăn. Bên phải là hồ nước, bên trái là hàng rào của một loạt biệt thự khác nhau, bằng sắt, bằng đá, bằng gạch đủ cả.
Nhìn đi nhìn lại, cả con đường dài chỉ có mỗi hai con người một lớn một nhỏ dắt díu nhau đi giữa tiếng cây lá xào xạc.
Cá Chép đi được một lúc thì mỏi chân lắm rồi, nó lững thững bước thấp bước cao, miệng líu lô ngâm nga: “Chân không mỏi… Đi đói mẹ… Chân ơi ngoan nào… Đi nhanh nào…” Hát được câu nào lại xiên xiên vẹo vẹo đi thêm được bước ấy, làm Minh Châu suýt thì phì cư ô kiếm chuyện đánh lạc hướng thẵng bé khỏi cơn mệt mỏi: “Nếu bây giờ mẹ An Nhiên mang về cho Cá Chép một người bố thì con có thích không?”
Cá Chép nghĩ ngợi một chút, sau đó nghiêm nghị như ông cụ non trả lời: “Để xem bố có tốt không đã”.
Cô càng tò mò: “Thế nào là bố tốt?”
Nó đáp ngay: “Chỉ cần như lron man là được” Minh Châu cười ầm lên. Được rồi, con lợi hại, ước mơ của con thật là nhỏ bé: một ông bố vừa đẹp, vừa giàu, không những giỏi đánh nhau, lại còn là người hùng cứu thế.
Minh Châu không biết rằng, từ nhỏ Cá Chép đã hỏi về cha mình không biết bao nhiêu lần. Lần nào An Nhiên cũng không đáp. Cô không cách nào mở miệng nói với con trai mình rằng: “Bố con là một kẻ hϊếp da^ʍ”
Về sau, Cá Chép tự động hiểu được “i khái niệm cấm kị trong nhà, mỗi lần nhắc đến là mẹ sẽ không vui. Mẹ không vui thì nó cũng không vui.
Cá Chép cũng thích bác Hoàng Kiên làm bố nó, nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ bảo giờ chưa phải lúc bố thực sự của Cá Chép xuất hiện. Từ lúc đó, thằng bé thường hay quan sát những người đàn ông gặp trên đường, hồi hộp mong đợi xem người nào sẽ nhảy đến trước mặt nó, kêu lên: “Ngạc nhiên chưa? Bố của con đến đây!”
Cho đến khi An Nhiên chịu hết nổi ánh mắt mong đợi tội nghiệp của thăng nhỏ, bèn mang về mấy tờ poster phim. Cô nói: “Chúng ta sẽ cùng tạo ra một ông bố.
Nhưng trước hết, con cần biết mình muốn một người bố như thế nào đã”
Cô chỉ chỉ vào mấy nhân vật trên poster, giới thiệu từng người: “Người này đẹp trai không?” Cá Chép gật đầu, bố đẹp trai cũng tốt.
Gô nói tiếp: “Khi người này tức giận thì sẽ biến hình, người trương to lên như một con voi cơ bắp cồng kềnh với khuôn mặt hầm hầm thế này” Cá Chép nhìn phiên bản “bố tức giận” màu xanh lá xong thì vội vội vàng vàng đối ý.
Bố này có thể giúp nó đánh lại những đứa bạn hay bắt nạt nhưng mà đứng với mẹ trông chẳng đẹp mắt tí nào.
“Còn người này rất hiền”, cô lại chỉ vào một người mang theo cái khiên tròn, “nhưng mà lại thích ngủ, ngủ li bì suốt bảy mươi năm, tức là đến khi con đã già như một ông lão thì người này mới thức dậy”
Cá Chép dứt khoát không thể thích một ông bố ham ngủ được, không chơi cùng mình thì không vui. Chuyển sang người kế tiếp!
“Người này rất vui tính, có thể biến thân mình nhỏ lại như con kiến”. Hơ, nó thích bố to.
cao để còn được công kênh ngồi lên cổ chứ bố mà bé như con kiến, ngồi một cái sẽ bẹp cả bố mất. Không được!
Sao mấy người bố mà mẹ mang về đều chẳng có ai thú vị thế?? Cá Chép rụt rè nhìn sang tấm poster bên cạnh có hình người tóc dài cầm búa. An Nhiên lại giới thiệu: “Người này rất đẹp trai, to cao, ngủ rất ít, khi tức giận không biết biến hình, yêu thương mọi người”
Tốt! Cá Chép rất ưng ý, muốn đi tìm người bố giống như vậy. “Thế ông ấy ở đâu ạ?”
“Trên trời”.
Đại khái mất rất nhiều ngày, Cá Chép mới quyết định sẽ chọn Iron man làm hình mẫu đi tìm bố.
Minh Châu cùng thẳng bé nói qua nói lại một hồi, cuối cùng cũng tới nơi. Có điều nơi này cây cối rậm rạp, um tùm quá, hàng rào chạy dài tít tắp, Minh Châu đang không biết đi hướng nào để tìm cổng vào.
Cô không hề biết rằng, trong lúc mình đi lòng vòng bên ngoài thì ở phía trong kia, Nguyễn An Nhiên cũng đang lần mò tìm đường ra. Cô lựa lúc người làm trong nhà bận rộn công việc, bèn lấy cớ chạy ra vườn hóng gió.
Thực chất, An Nhiên muốn thám thính xem có chỗ nào cô có thể trèo qua hay chui qua được. Viền bao quanh hàng rào là những cây thủy tùng thẳng tắp cùng giàn hoa giấy um tùm, để tìm được cái lỗ nào đủ lớn cho người lớn chui qua thật khó khăn.
Tống Thành lúc trước thường về nhà sớm nên cô cách nào dám liều mạng, nhưng giờ hắn như bốc hơi khỏi thế giới, cô càng phải tranh thủ thời cơ.
An Nhiên mò mẫm một hồi, tìm xong khu vực nào lại đánh dấu khu vực đó. Vì vườn nhà Tống Thành rất rộng nên hàng rào bao quanh.
dài đến cả cây số, chỗ nào cũng giống hệt nhau. Mỗi sáng sớm đều có người tới chăm sóc vườn cây nên cô không thể để lại dấu vết quá lộ liễu. Cứ thế cho đến khi nắng tắt hẳn, người làm ngừng công việc, cô mới cẩn thận quay về phòng.
Bên ngoài, Minh Châu đã muốn bỏ cuộc, ôm Cá Chép quay về. Hai chân cô mỏi rã rời, trời lại nhập nhoạng tối, một mình cõng theo đứa trẻ ba tuổi đi ở nơi väng vẻ thế này cũng không phải là cách hay.
Cô đang tính quay lại đường cũ thì bỗng có tiếng xe máy từ xa chạy lại, âm thanh động cơ giòn giã náo nức lòng người! Minh Châu vội vẫy tay hỏi đường. Hai thanh niên nhanh chóng dừng xe, cô đặt Cá Chép xuống, mở túi lấy tờ giấy ghi địa chỉ ra.
Cả hai chỉ liếc một cái, rồi tên ngồi sau lập tức vung tay hành động.
Hắn túm lấy xách của Minh Châu, giật thật lực, đồng thời gã lái xe rồ ga phóng vọt khi trong lúc Minh Châu còn chưa kịp buông tay. Cô bị lôi theo chiếc túi, té ngã dúi dụi, đập cả ngực xuống lòng đường. Cú va đập quá mạnh làm l*иg ngực chấn thương, đau dữ dội.
Vốn dĩ hai tên cướp định tháo chạy, nhưng khi thấy Minh Châu nằm im trên đường, giữa một vũng máu, bọn chúng lại nổi lòng tham, quay xe lại. Thẳng bé con kia bán cũng được giá Cá Chép vừa mới quay đi nhặt mấy bông hoa giấy rụng trên mặt đất, thấy tiếng cô mình hét liền quay lại, nhìn Minh Châu ngã sóng xoài trên đất thì sợ hết hồn. Nó hốt hoảng kêu lên: “Cô ơi cô!”
Chưa kịp chạy đến thì thấy chiếc xe máy đã quay lại, một người có khuôn mặt hung dữ nhảy xuống, chạy đến ôm nó lên.
Cá Chép vùng vẫy dữ dội, gọi ầm lên: “Cô Minh Châu ơi!”, người kia liền lấy bàn tay thô ráp bịt chặt miệng nó, ôm lên xe.
Minh Châu sắp ngất đi, nghe tiếng Cá Chép kêu loạn liền gom hết sức tàn mở trừng mắt. Cô thò tay tóm lấy ống quần tên bắt cóc, không cho hắn chạy. L*иg ngực của Minh Châu bị tổn thương nặng, không thể nói hay kêu được. Tên bắt cóc dùng chân còn lại đạp vào đầu cô nhưng cô vẫn nhất quyết ôm chân hắn không buông.
Để hẳn bắt Cá Chép đi, cô còn mặt mũi nào gặp lại An Nhiên nữa!
Vì bị Minh Châu làm vướng víu, gã bắt cóc không tài nào nhảy lên xe được. Đồng bọn của hản sốt ruột quát: “Mày có nhanh lên không? Chết mẹ cả lũ bây giờ!”
Hắn càng cuống quýt. Sao lại có kẻ chai lì như thế này, bị đạp đến mức mặt mũi đầm đìa máu vẫn cứng đầu không chịu buông tay.
“Con chó này! Bố đạp chết mày!” Hắn tức giận, vung chân lên thật mạnh. Bao nhiêu sự nôn nóng đều dồn cả vào mỗi cú đá.
Cá Chép thấy tên bắt cóc mải đối phó với Minh Châu, liền lợi dụng thời cơ cào cấu tay hắn, khiến hắn đau quá nên phải buông lỏng.
Nó vội oăn mình trườn xuống, chạy tới ôm Minh Châu, muốn lấy thân thể bé nhỏ của mình che cho cô, vừa ôm vừa kêu: “Cứu! Cứu!” mẹ dặn khi gặp nguy hiểm phải kêu thật to cho người lớn biết, Cá Chép vẫn nhớ. Dù nó sợ đến cứng cả họng, tay chân run lẩy bẩy nhưng vẫn cố dồn hết sức gào thật †o. “Cứu cô cháu với!”
Hai tên cướp thấy con mồi khó ăn, định dùng cách mạnh tay hơn để giải quyết, bỗng có ánh đèn pha từ xa chiếu lại. Một chiếc Mercedes đen bóng phóng tới, dừng cách bốn người một đoạn. Hai gã thanh niên vội vàng tháo chạy, không dám quay đầu, vứt lại Cá Chép đang ôm lấy Minh Châu khóc ầm ï.
Chiếc xe vừa đến liền mở cửa, người trong xe nhanh nhẹn bước tới xem xét, sau đó quay lại báo cáo cho một người khác ngồi bên trong: “Cô gái bị thương khá nặng, ngất đi rồi.
Còn đứa nhỏ đang kinh hoảng”
Tống Thành mệt mỏi day day thái dương.
Những ngày này, hình như số phận đang mang đến cho hẳn quá nhiều phụ nữ có vấn đề thì phải: một người bị cảm lạnh sốt đến hôn mê, một người bị hạ độc, giờ lại đến người bị cướp đánh đến ngất xiu.
“Giờ làm sao ạ?” Ân Lãm vẫn đứng chờ chỉ thị. Hai người kia một nằm một ngồi giữa đường, xe của bọn hẳn cũng không đi qua được.
Tống Thành thở dài. Còn làm sao được nữa!