Cô Vợ Quyến Rũ Của Tổng Tài

Chương 13: Hành Hạ

€ơn tức giận của Vũ Như lần này rất khó nguôi ngoai. Hồng Ngọc theo thói quen mang.

một ly trà thanh lọc cơ thể rất lớn, chờ cô chủ uống xong mới xun xoe nói: “Cô Vũ Như, bây giờ Nguyễn An Nhiên đó cô muốn xử lý thế nào?”

Vũ Như hai mắt tóe lửa, bàn tay với những ngón trắng trẻo siết lại như muốn bóp nát cái ly thủy tỉnh, điên loạn phun ra hai tiếng: “Gϊếŧ nó”

Hồng Ngọc vội nhìn lại chủ nhân của mình, xác định xem cô ta đùa hay thật. Đúng là Vũ Như đang nổi cơn điên thật rồi, cô ta còn không biết là mình đang nói cái gì nữa, chỉ muốn xả hết căm tức vào người An Nhiên.

“Xé nát mặt nó ra, chặt đứt tay chân, dùng lửa đốt, dùng kim châm,..” Vũ Như cười lạnh lẽo, tưởng tượng đến cảnh thân thể kia bị hủy hoại đến mức không ra hình dáng gì, trong lòng cô ta thấy thỏa mãn lạ kì Chủ nhân xinh đẹp ngồi bên bàn trang điểm lộng lẫy, tóc dài xõa tung, cười phấn khích nói đến việc gϊếŧ hại như vậy khiến Hồng Ngọc bị cuốn hút vô cùng. Cô ta cũng hùa theo: “Những chỗ da nào trên người cô ta bị Tổng tổng chạm qua đều đáng bị cắt ra, đem đốt”

“CÂM MỒM”

Cái tên Tống Thành là cố kị của Vũ Như, cô ta không cho phép người khác nhắc đến hẳn cùng An Nhiên. Mỗi lần nghe thấy, trong đầu cô ta lại ùa về một loạt hình ảnh bên bờ hồ đêm qua: Tống Thành ướt sũng, tay chảy máu đầm đìa vẫn ôm chặt An Nhiên, rồi hẳn còn cúi xuống hô hấp nhân tạo cho con ranh đó. Cảnh hãn níu kéo An Nhiên, không cho gã đàn ông kia mang người đi. Giọng.

‘Tống Thành cứ vẳng đi vẳng lại trong đầu cô ta từ hôm qua tới ã kết hôn với tôi thì là người của tôi”

Người của Tống Thành.

Lễ ra vị trí đó phải thuộc về Vũ Như cô.

Hồng Ngọc bị quát, im lặng một lát lại giở giọng ninh bợ: “Cô chủ có nghĩ là gϊếŧ đi thì dễ dàng quá không?”

Ánh mắt hoang dại của Hồng Ngọc lóe lê một tia thâm độc, vừa hay Vũ Như bắt được, lập tức hiểu ra. Cô ta xoay mình lại, nhìn vào tấm gương sạch như li như lau, không dính một hạt bụi.

Trong gương phản chiếu lại một dung nhan xinh đẹp, dưới ánh đèn trắng lóa lại càng thêm phần yêu diễm. Nụ cười vô hồn treo trên khuôn mặt càng làm hình ảnh thêm phần lạnh lẽo. Vũ Như đưa tay lên, hài lòng sờ lên da mặt được chăm sóc cẩn thận, thấp giọng nói “Vậy thì cho cô ta nếm càng nhiều đau khổ càng tốt”

Từ lúc đó, Hồng Ngọc tích cực ra vào phòng của An Nhiên hẳn lên. Khi thì lấy nước đá lạnh lau người, lúc lại lấy kim châm đâm vào bắp chân. Cô ta không dám để lộ dấu vết bên ngoài bởi ngày mai Linh Chỉ sẽ quay lại khám lần nữa. Đồng thời cũng sợ hãi Tống Thành sẽ phát hiện ra, nếu hẳn 1a thực sự có khao khát mờ ám với An Nhiên thì tuyệt đối không thể không chú ý đến vùng ngực.

bị đâm thủng. Hồng Ngọc thở dài, quá đáng tiếc, cô ta còn muốn thử nhiều cách khác thú vị hơn nhiều Dưới sự giày vò chăm chỉ của Hồng Ngọc, cơn sốt của An Nhiên ngày càng diễn biến phức tạp. Khi những mũi kim nhọn hoắt châm vào da thịt, tâm trí cô đã bị đánh thức. An Nhiên đã hồi tỉnh nhưng chưa thể mở mắt. Cô bất lực nằm trên giường, nghe rõ tiếng người đến, nghe bọn họ nói chuyện với nhau rõ ràng, “Cô chủ nhìn xem, vết kim đâm rất kín, không ai phát hiện ra đâu”

Sau đó, ống quần của cô bị lật lên. Người kia không nói gì, chỉ cười khanh khách. Lập tức, trên bắp đùi cô truyền đến cảm giác đau nhói. Cơn đau càng lúc càng tăng, giống như bị vật gì kẹp lấy da thịt rồi xoáy tròn như muốn dứt ra khỏi cơ thể mình.

Đau quá!

An Nhiên muốn chống cự nhưng không thể nhúc nhích nổi một ngón tay. Cô gào thét, quản quại khi những cơn đau liên tiếp trút xuống. Hai bắp đùi cô giờ đây bỏng rát, không có chỗ nào không đau đớn Đừng… Mau dừng lại!!!

Dưới da cô, mồ hôi túa ra như một phản ứng tự nhiên. Phần đùi đã bị cấu véo đến mức muốn nát, An Nhiên muốn khóc mà không được, chỉ có mồ hôi lạnh cứ thế chảy ròng ròng “Ngủ chứ có vất vả gì đâu mà lại chảy mồ hôï?”, giọng Vũ Như vang lên, xen lẫn tiếng cười như đang chơi một trò chơi thú vị, “Hồng Ngọc, mau hầu hạ con ranh này đi”

Hồng Ngọc “Dạ” một tiếng, tiếp theo liền đem áo của An Nhiên lột ra. Lập tức, một cơn buốt lạnh ập đến, làm tất cả lỗ chân lông trên người cô co rúm lại. Chiếc khăn được tẩm nước đá lạnh buốt cứ chà đi chà lại liên tục, làm cơ thể An Nhiên nổi lên tầng tầng lớp lớp gai ốc. Gô liên tục rùng mình vì bị lăn lộn giữa cơn đau và cơn lạnh, cảm nhận rõ khí lạnh xuyên qua da, ngấm dần vào bắp thịt rồi xâm nhập đến tận xương tủy.

Mau dừng lại! Cánh môi tái nhợt của An Nhiên run lấy bẩy, bộ dạng thẳm hại không thể tả.

Nhưng cô không thể trốn tránh, đành cam chịu cho bọn họ đày đọa đến khi thỏa mãn mới chịu rời khỏi phòng.

Trong lúc ấy, Minh Châu gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho Hoàng Kiên mà không được. Nguyễn An Nhiên đã hơn một ngày bặt vô âm tín, không thể liên lạc. Đêm hôm qua, lúc biết tin An Nhiên không đi làm, Minh Châu cực kì kinh ngạc. Vậy mà khi cô nói với Hoàng Kiên, anh ta cũng mất tích luôn, khiến cô càng hoang mang tột độ. Rốt cuộc là bọn họ đã gặp phải việc gì?

Hoàng Kiên đi tìm bạn cô xong cũng mất liên lạc “Thuê bao quý khách vừa gọi..”, âm thanh đều đều vô hồn lại một nữa vang lên, Minh Châu điên tiết ngắt máy. Cá Chép thấy điện thoại bị ném bộp xuống giường, gương mặt Minh Châu như muốn bùng nổ thì sợ hãi, vội rúc vào một góc.

Minh Châu nhận ra trong phòng ngoài cô ra còn có đứa nhỏ, vội ép mình nở nụ cười hòa hoãn, đi tới ôm Cá Chép lên.

“Không sao đâu, không có việc gì” Cô bịa ra một lí do để dỗ dành thẳng bé. “Mẹ con bận rộn quá nên không về kịp. Mẹ dặn con ở nhà ngoan, mẹ sẽ về sớm”

Cá Chép lập tức giương lên ánh mắt: “Cô nói dối. Con không tin” làm Minh Châu thấy chột dạ.

Cô ấp Cá Chép vào người, vỗ võ cái mông tròn của nó, nói thêm: “Cô Minh Châu phải làm việc. Con muốn xem hoạt hình không?” Ông trời ơï, cô đã chậm tiến độ hai chương tiểu thuyết rồi, phải mau cày bù kẻo tiền thưởng chuyên cần tháng này sẽ vỗ cánh bay đi mất!

thẳng bé đáp lại sự sốt ruột của cô bằng một trận im lặng “Ăn bánh kẹo nhé?”

Cho con vẽ hết cuốn tạp chí của cô, đồng ý không?”

Ai da, dỗ trẻ nhỏ sao mà khó quá trời! Minh Châu bất lực thở dài, đành hỏi thẳng thăng nhóc: “Vậy con muốn gì?”

Không hỏi thì thôi, hỏi tới là cái miệng nhỏ xíu lập tức nhệch ra, méo xệch: “Con muốn mẹ…”

Được rồi, được rồi. Cô thua! Nam chính trùm xã hội đen lũng đoạn châu Á, nữ chính minh tỉnh khuynh đảo giới giải trí gì gì đó đều bắt buộc phải chờ cô dố thằng nhỏ này đã!

Người ta nói, giữa mẹ và con có một sợi dây liên kết vô hình. Có lẽ vì thế mà Cá Chép ngủ không hề ngon giấc, liên tục giật mình dù đã được Minh Châu ôm chặt vào người. Để thăng bé ngủ được, cô còn tắt đèn tối om, bật một bài nhạc du dương chuyên dùng làm dịu căng thẳng, tăng giấc ngủ sâu, ngay cả nến thơm cùng tinh dầu oải hương đắt tiền mà cô chỉ dám dùng khi bị stress mất ngủ cũng được đốt lên.

Ở bên nhà cũ, An Nhiên cuối cùng cũng được buông tha một lúc. Cả tinh thần và thể xác của cô như bị cả trăm con voi giày xé: quệ hoàn toàn.

Ngay lúc cô nghĩ rằng Vũ Như đã tha cho mình thì cửa phòng lại mở ra. Một người hầu tới xem xét túi nước truyền một lát rồi khóa lại. Đã truyền liên tục mấy túi nước rồi mà vẫn chưa tỉnh, ngay cả bác sĩ Linh Chỉ cũng thấy kì lạ trước một ca bệnh như thế.

Lại một tiếng giày khác cộp cộp tiến vào.

“Cô chủ?”, người hầu mau miệng chào hỏi.

Vũ Như ngồi xuống chiếc ghế gần đó, sai cô ta đi làm bữa tối mang lên. Từ lúc phát hiện ra trò chơi hành hạ thú vị này, Vũ Như đã sai người bê luôn chiếc ghế mà cô ta thích nhất sang đây, mỗi ngày đều ngồi ngắm nhìn Hồng Ngọc giở đủ trò với thân thể không khác gì xác chết kia.

Hôm nay, Hồng Ngọc theo lệnh cô ta đi đến công ty tổ chức tiệc cưới điều tra một chút về An Nhiên, Vũ Như ở nhà không cảm thấy hứng thú với việc tra tấn thân thể gầy gò đến tái nhợt kia nữa.

Cô ta ngắm nghĩ một hồi xem nên chuẩn bị những gì cho lần ghé thăm tiếp theo của Tống Thành.

Một lát sau, khay đô ăn được mang lên. Trong khay là một đĩa cá hồi sống với những lát cá màu vàng cam tươi roi rói, kèm theo một đĩa hoa quả với ba loại kiwi, dâu tây cùng táo mật được cắt tỉa đẹp mắt. Vũ Như vừa ăn vừa vạch trong đầu kế hoạch lấy lòng Tống Thành Hản ta thích loại phụ nữ tỏ ra yếu ớt, khô khan như An Nhiên sao? Hình ảnh Tống Thành dũng mãnh vật lộn với con cá sấu để cứu người đã in rất sâu vào kí ức Vũ Như. Nếu lúc đó người ở dưới nước là cô ta, hẳn là hắn cũng sẽ ôm lấy rồi làm hô hấp nhân tạo.

Nhìn đến người đang nằm ngủ say như chết kia, trong lòng Vũ Như càng trào lên cảm giác ghét bỏ cùng cực, giống như có thứ sinh vật ghê tởm nào đó đang cào xé trong l*иg ngực. Tống Thành có thực sự thích con ranh kia? Bọn họ còn chẳng có quen biết gì cơ mà! Ngay cả cái đêm mà hắn đã cưỡиɠ ɧϊếp An Nhiên bốn năm về trước, ngoài Vũ Như ra, chẳng có ai biết rõ sự thực về danh tính đối phương.

Thói ghen tị bốc lên như một trận cuồng phong làm mờ mắt Vũ Như. Lẽ ra giờ phút này cô ta phải được ngồi ở biệt thự của Tống Thành, ung dung làm phu nhân của tập đoàn NC, vừa mua sắm đồ hiệu online vừa chờ đợi người chồng đã đẹp trai còn giàu có của mình đi làm về, cùng hẳn ta ân ân ái ái mới đúng Thế mà giấc mơ tốt đẹp đó vỡ nát tan tành chỉ vì con nhãi khốn nạn An Nhiên! Người mặc áo.cô dâu sánh bước cùng chồng cô là nó. Người được chồng cô ôm lấy, hôn trước mặt đám đông cũng là nó. Ngay cả khi đã trở thành một thân thế vô lực, người Tống Thanh tới thăm cũng là nó, người hẳn ham muốn cũng là nó!

Khốn kiếp! Thử hỏi, có ai không hận?

Bàn tay Vũ Như siết chặt chiếc nĩa xiên hoa quả, gồng cứng lên đến mức run rẩy. Không cần biết Tống Thành thích loại phụ nữ nào, nhưng đàn bà mù với hai hốc mắt tối om chắc chắn hẳn sẽ không muốn Ý nghĩ đó làm Vũ Như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô ta nhếch khóe môi cười một tiếng hung tàn, thận trọng tiến lại gần giường ngủ, lòng bàn tay ướt đấm mồ hôi siết chặt mảnh kim loại vung lên cao.

Hai đầu nhọn hoắt của chiếc nĩa giương lên, bắt được ánh sáng từ đèn trắng chiếu xuống, thình lình lóe một tia lạnh lẽo.