Cô Bạn Gái Tiếp Viên Hàng Không Của Tôi·

Chương 2: Kế hoạch điên rồ

Từ Thiến tát tôi một bạt tai, trên mặt cô ấy không có gì khác ngoài sự khinh bỉ và ghê tởm, bỏ lại tôi bị mọi người cười nhạo sau đó biến mất ở trên đường vào ban đêm...

...

Từ tối hôm qua đến nay trong đầu tôi không ngừng nhớ lại cảnh tượng đó.

Tối hôm qua ngủ cũng mơ thấy cô ấy, sáng sớm tỉnh dậy tâm trạng cũng nặng nề.

Tối hôm qua tôi còn cảm thấy hân hoan trong vài phút vì ông trời đã thực sự không bạc đãi tôi khi đã tặng cho tôi một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp. Chỉ có điều vài phút sau tôi bèn phát hiện ông trời đã chơi một trò chơi ác ý với tôi. Sau đó Từ Thiến lại tát và đá tôi ở trên đường phố làm cho cả đêm tôi đau muốn chết đi được.

Hừ!

Đang suy nghĩ mới phát hiện tôi đã tới cổng công ty.

Vừa bước vào công ty bên trong văn phòng rộng rãi , sáng sủa tràn ngập vẻ tươi mát buổi sáng sớm, chỉ có mười mấy người ngồi rải rác trong mười mấy cái bàn làm việc. Rất nhiều người lần đầu tiên tới công ty của chúng tôi đều sẽ có ảo ảnh nào đó, cho rằng nhân viên nghiệp vụ của công ty chúng tôi đều đang bận rộn làm việc, mới sáng sớm đã có nhiều người ra ngoài làm việc.

Thục tế cả công ty chúng tôi chỉ có mười mấy người. Văn phòng làm việc lớn nhưng lại ít người, ông chủ cũng không hề cảm thấy lãng phí ngược lại ông ấy còn cảm thấy rất khí thế, ít nhất chúng tôi vẫn còn tư thế của một công ty lớn.

Chưa tới chín giờ ông chủ đã tới rồi. Ông chủ tên là Đường Tiến, đã sắp bốn mươi tuổi nhưng cả người từ trên xuống dưới lại tạo cho người ta cảm giác tràn đầy nhiệt huyết tuổi hai mươi, ông ấy đã có gia đình và một cô con gái đang học cấp ba.

Hôm nay ông ấy đến sớm hơn mọi ngày, bình thường trước bữa trưa mới có thể nhìn thấy ông ấy đến công ty, ông ấy ăn sáng còn chúng tôi ăn trưa. Ông ấy đến sớm như vậy không cần nói cũng biết là muốn mở cuộc họp.

Không lâu sau, tất cả nhân viên của công ty đều tập trung ở trong phòng họp của công ty, họ vừa mới ngồi xuống Phùng Li thư ký của ông chủ đứng ở trước máy chiếu bắt đầu khai mạc cuộc họp ngày hôm nay.

Chủ đề cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu là “Có nên phát triển văn học mạng hay không”, người đứng ở trên thao thao bất tuyệt còn ông chủ Đường Tiến ngồi ở dưới nghe một cách thích thú, những người khác thì cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ. Tôi cầm bản kế hoạch lật xem một cách chán nản, một lúc sau suy nghĩ của tôi lại bay về trên người Từ Thiến.

Tại sao cô ấy lại đánh tôi, tại sao cô ấy lại tức giận, tôi đã nói sai gì sao, chẳng qua tôi chỉ hơi nặng lời thôi mà sao cô ấy lại như vậy?

Nhưng mà như vậy cũng tốt.

Loại con gái vừa ngang tàn bạo ngược vừa kích động lại còn bất lịch sự.

Ai lấy cô ấy thì người đó khổ.

“Nếu như chúng ta chuyển hướng kinh doanh chính sang văn học mạng liệu có khả năng hay không, dự tính của công ty có thể làm được không? Phòng kế hoạch có ý kiến gì không?” Đường Tiến đột nhiên hỏi bộ phận chúng tôi.

Mà tôi đang nghĩ tới phụ nữ, đầu vẫn luôn cúi xuống xem bản kế hoạch nhưng cảnh tượng trước mắt lại là Từ Thiến. Tôi không nghe thấy câu hỏi của Đường Tiến nên không ngẩng đầu lên.

“Này, cậu đang nghĩ gì thế.” Thôi Hiên giám đốc bộ phận khẽ đẩy vai tôi, lúc này tôi mới tỉnh táo lại.

Thôi Hiên giám đốc bộ phận là cấp trên của tôi, ba mươi ba tuổi, độc thân, một đôi mắt cười như không cười, điểm đặc biệt của anh ta là thích nịnh nọt và đi theo ở phía sau sếp.

Thôi Hiên thấy tôi ngẩn người thì vội vàng phát biểu ý kiến trước nhưng lại trả lời một cách ngập ngừng ấp úng: “Chuyện này...Từ trước tới nay chúng ta chưa từng làm về văn học mạng cũng không có kinh nghiệm nên thực sự rất khó nói...”

Đường Tiến nhìn thấy chúng tôi như vậy thì hơi nhíu mày, rất tức giận nói: “Làm một cái văn học mạng khó như vậy sao? Không phải chỉ là đưa một tiểu thuyết lên cho độc giả xem sao? Việc này có gì khó chứ?”

Tôi suy nghĩ rồi nói: “Nhưng mà một trang web văn học mạng chủ yếu là dựa vào độ nổi tiếng cũng chính là nhóm người đọc, còn một điều quan trọng nữa là tiểu thuyết phải hay. Nếu như tiểu thuyết không hay thì người đọc cũng sẽ không quay lại nữa. Hiện tại chúng ta đều thiếu cả hai phương diện này nên không thể tránh khỏi việc phải tiêu tốn một khoản tiền lớn để tuyên truyền và quảng bá.”

Thôi Hiên cũng đã sắp xếp xong nên nói: “Trước mắt hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty chúng ta là phát triển và lập trình website, nếu như chuyển đổi sang lĩnh vực kinh doanh văn học mạng thì chúng ta phải tăng nhân sự liên quan đến lĩnh vực này. Đây chỉ là gia tăng chi phí nhân lực mà thôi, hơn nữa giống như Tiểu Trần đã nói vì là văn học mạng cho nên chắc chắn phải phổ biến khắp cả nước, nhưng mà công ty chúng ta sẽ không thể nào trả được khoản chi phí tuyên truyền và quảng bá phủ rộng khắp cả nước.”

Đường Tiến khẽ cười sau đó đứng dậy rồi im lặng nhìn chúng tôi, tất cả mọi người không cần biết lúc trước đang nghĩ tới phụ nữ hay đàn ông đều nâng cao tinh thần nín thở quan sát.

“Tầm thường!” Đường Tiến nói ra hai chữ sau đó đảo mắt rồi lại lặp lại một lần nữa: “Tầm thường!”

Tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều sững sờ, rất nhiều người giống như tôi không hiểu ý ông ấy nói là gì, tất cả đều chìm trong sương mù.

Đường Tiến duỗi một ngón trỏ ra lắc lắc ở trước mặt nói: “Tại sao tư duy của mọi người lại cứng nhắc như vậy chứ? Tại sao lại không có tinh thần sáng tạo như vậy chứ? Hả?”

Chúng tôi vẫn còn đang mù mà mù mờ nhìn Đường Tiến, cuối cùng vẫn là Thôi Hiên phản ứng nhanh nhạy, anh ta thăm dò hỏi: “Đường Tiến, sáng tạo mà anh nói là?”

Đường Tiến dùng sức giơ ngón trỏ lên nhìn xung quanh với vẻ mặt nghiêm trọng giống như một vị tướng đang duyệt binh, cuối cùng ông ta nhìn lên trên trần nhà còn chúng tôi thì nhìn chằm chằm ngón trỏ đoán ý nghĩa của ngón trỏ đó.

“Một cuốn tiểu thuyết! Một trang web! Một thành phố!” Đường Tiến ngâm nga câu nói này khắp phòng họp với giọng nam cao tràn đầy cảm xúc mãnh liệt.

Một cuốn tiểu thuyết! Một trang web! Một thành phố!

Có ý gì? Tôi nhìn Thôi Hiên, anh ta cũng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

“Chúng ta phải lập kế hoạch cho một cuốn tiểu thuyết, một cuốn tiểu thuyết miễn phí vĩnh viễn, một cuốn tiểu thuyết mà tất cả mọi người đều yêu thích, một cuốn tiểu thuyết có thể đem lại lợi nhuận cho chúng ta, một cuốn tiểu thuyết được đăng nhiều kỳ trên một trang web hơn nữa trang web này chỉ đăng một bộ tiểu thuyết này, ngoài ra cuốn tiểu thuyết này còn là tiểu thuyết đại diện cho thành phố của chúng ta!”

Khi Đường Tiến nói những lời này chỉ thiếu sự phối hợp của bản nhạc “Gladiator” ở phía sau lưng ông ta, sau đó lại thêm vài tiếng la hét giống như sóng thần của hàng nghìn người, cảnh tượng đó thật là hoàn hảo.

Ở bên dưới lặng ngắt như tờ, tất cả đều há hốc mồm, đờ đẫn nhìn Đường Tiến.

Tôi cũng bị dao động.

Bởi vì tôi không hiểu ông ta đang nói cái gì, mặc dù có cảm giác rất khí thế, rất áp bức.

Đường Tiến tiếp tục nói: “Tôi có ý tưởng như thế này, người đọc không phải trả tiền khi đọc tiểu thuyết của chúng ta, như vậy có thể làm cho tất cả những người yêu thích tiểu thuyết đều vào trang web của chúng ta đọc cũng không cần phải lo lắng về vấn đề sách lậu. Một khi tiểu thuyết thành công thì có thể tạo nên độ nổi tiếng, có độ nổi tiếng rồi chúng ta có thể tiến hành hoạt động thương mại. Bằng cách quảng cáo này chúng ta sẽ có được rất nhiều tài trợ. Chúng ta còn có thể phát triển các sản phẩm ở xung quanh tiểu thuyết, lợi dụng những sản phẩm ở xung quanh tiểu thuyết này để tiếp tục kiếm tiền!”

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy. Những người khác có lẽ cũng như vậy.

Đường Tiến nhìn từng biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt của chúng tôi thì cảm thấy đã đạt được hiệu quả, vì vậy ông ta tiếp tục nói: “Ừm, tiếp theo giao cho bộ phận kinh doanh và bộ phận kế hoạch cùng nhau lên kế hoạch cho cuốn tiểu thuyết cũng như việc lên kế hoạch tuyên truyền và quảng cáo cho cuốn tiểu thuyết. Mọi người cố lên.”

Có người không nhịn được hỏi: “Tổng giám đốc Đường! Lần dự tính này khoảng bao nhiêu tiền?” Đây mới là vấn đề mà chúng tôi quan tâm nhất.

Khuôn mặt Đường Tiến nở nụ cười tràn đầy tự tin, ông ta rất có tinh thần giơ ngón tay lên: “Ba trăm nghìn nhân dân tệ!”

“Oa!” Chúng tôi đồng loạt ồ lên.

Ba trăm nghìn nhân dân tệ mặc dù không phải là con số lớn nhưng sau nhiều năm ở trong công ty đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy Đường Tiến có thể đành lòng đầu tư một số tiền lớn như vậy, đây cũng là lần duy nhất công ty đầu tư vốn thực. Bởi vì lúc trước Đường Tiến đều đưa ra những lời nịnh hót: “Trước tiên hãy lập kế hoạch, chúng ta không cần phải bỏ tiền thì đừng bỏ tiền mà hợp tác với người khác để họ bỏ tiền.” Loại tư tưởng lợi dụng người khác này thực sự là cảnh tượng huyền ảo, Không có kế hoạch dự tính hầu như lần nào cũng làm cho chúng tôi thất vọng.

Lần này Đường Tiến hào phóng bỏ ra ba trăm nghìn nhân dân tệ xem ra ông ta thực sự vô cùng tự tin với kế hoạch lần này. Nhưng mà kế hoạch “Một cuốn tiểu thuyết, một trang web, một thành phố” mà ông ta đưa ra cũng chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Thực tế...Tôi cũng không biết thế nào, bởi vì chưa từng có ai làm qua cũng chưa từng nghe nói ở trong nước.

Sau khi tan hợp tất cả mọi người đều đi về chỗ của riêng mình.

Trước khi tôi rời khỏi phòng họp Đường Tiến gọi tôi lại: “Tiểu Trần, cậu đợi một chút.”