Từ đó trở đi, Funabashi Hikari hầu như là hàng đêm sênh ca, cách mấy ngày lại tổ chức một lần đại hội giao lưu trong trường hoặc ngoài trường. Hơn nữa cũng may là những lần giao lưu thực sự có rất nhiều người đẹp đến, khiến thành viên câu lạc bộ Thể thao dấy lên hi vọng! Chỉ cần có hy vọng thì tình bạn giữa bọn họ càng kiên cố.
Có điều người chủ trì Funabashi Hikari vẫn luôn được hoan nghênh nhất —– tuy rằng không đến nỗi trái ôm phải ấp nhưng anh đúng là được người vây quanh. Có lẽ vì bề ngoài anh khí và tính cách quang minh lẫm liệt nên nữ sinh ai cũng rất thích anh.
Hôm đó bọn gặp nhóm người Takeda Keita trong sảnh nhà ăn. Takeda Keita vẫn luôn rất có duyên với nam sinh, hơn nữa từ sau khi hẹn hò với Funabashi Hikari, cậu càng thường thường vô ý phóng điện với nam sinh hơn, mấy nam sinh của câu lạc bộ cũng thường nhắc đến Takeda Keita đáng yêu.
“Này, Funabashi, sao Takeda không chơi cùng tụi mình nữa nhỉ? Hình như cũng lâu rồi em ấy không đến tìm tụi mình. Người bên cạnh em ấy cũng không sạch sẽ gì cho cam, liệu em ấy có chịu thiệt thòi không nhỉ?” – Có người không nhịn được nói với Funabashi Hikari bên cạnh.
Từ khi nhìn thấy Takeda Keita, trái tim Funabashi Hikari cứ đau nhói mãi. Rõ ràng anh cũng không phải kiểu đàn ông không thể buông tay, nhưng cảm giác đau lòng kia thì vẫn không sao xoá bỏ nổi. Anh vĩnh viễn không thể phủ nhận mình từng bị nhóc đậu hũ non này mê hoặc đến thất điên bát đảo, quên cả tên mình, yêu say đắm đến vậy sao có thể nói quên là quên?
Đôi mắt của hội phó câu lạc bộ Bóng đá rất tinh, hắn vỗ Funabashi Hikari.
“Từ từ, có phải bọn họ bỏ gì vào trong đồ uống của Takeda không?”
Funabashi Hikari lập tức đứng lên. Takeda Keita còn đang uống ly đồ uống kia, không lâu sau, hình như cậu có hơi mơ màng. Funabashi Hikari ra hiệu, toàn bộ thành viên câu lạc bộ Thể thao lập tức vây lấy Takeda Keita, bảo vệ cậu ở trong, đưa cậu đi, để cậu ngủ ở chỗ trống bên bọn họ, những người đàn ông kia không thể làm gì khác hơn đành rời đi.
Takeda Keita ngủ ba, bốn tiếng mới tỉnh, khi đó đại hội giao lưu đã kết thúc rồi. Funabashi Hikari vừa thấy cậu tỉnh, lo lắng dày vò mấy tiếng vừa qua hoá thành lửa giận bốc lên. Sao cậu mãi chẳng biết ngoan thế hả? Funabashi Hikari lập tức mắng:
“Không phải lần trước đã bảo em phải cẩn thận rồi hay sao? Lại bị người ta bỏ thuốc, em ngốc à? Sao nói mãi không hiểu thế!”
Takeda Keita vừa thấy là anh, lạnh lẽo trả lời:
“Mắc mớ gì đến anh? Không phải anh nói tôi cố ý muốn những người đàn ông này bắt nạt tôi sao?”
Lần nói chuyện cuối cùng, đúng là Funabashi Hikari đã nói lời vô đạo đức này. Anh lập tức líu lưỡi.
Takeda Keita tự mình đứng dậy ra cửa nhà hàng, chuẩn bị gọi taxi đi về. Funabashi Hikari đuổi theo, không yên lòng nói:
“Tôi đưa em về.”
“Không cần!” – Takeda Keita nghiêm mặt nghe thấy hơi muốn ói.
“Tôi bảo tôi phải đưa em về.”
“Tôi nói không cần anh nghe không hiểu à?”
Hai người cãi vã lằng nhà lằng nhằng, cuối cùng Takeda Keita tát anh một cái rồi mới ngồi vào trong taxi. Funabashi Hikari không kịp lo trên mặt đau, lập tức chen vào trong xe. Takeda Keita tức đến mức muốn xuống xe, nhưng bị Funabashi Hikari chặn cửa xe lại.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì hả!” – Takeda Keita gào thét.
“Đưa em về nhà.” – Funabashi Hikari bình tĩnh trả lời. Anh nhất định phải nhìn cậu vào nhà thì mới yên tâm.
Sau khi nói địa chỉ cho tài xế, Funabashi Hikari cũng không nói chuyện, Takeda Keita cũng nghiêm mặt, không nói tiếng nào cho đến tận lúc về đến nhà.
Thành viên câu lạc bộ Thể thao bị bỏ lại ở nhà hàng ai cũng tận mắt thấy tình cảnh này. Hội phó câu lạc bộ Quyền anh gãi đầu nói:
“Funabashi Hikari và Takeda đang hẹn hò à? Sao cảm thấy như người yêu cãi nhau ấy nhỉ?”
“Nam diễn viên phim 18+ hồi trước Funabashi Hikari thích không phải hơi giống Takeda à? Có phải nó bị Takeda mê hoặc rồi không?” – Thành viên câu lạc bộ Bóng cửa nói ra trọng điểm. Cậu đã thấy ánh mắt của Funabashi Hikari lúc nhìn áp phích của nam diễn viên kia rồi, thực sự cực kỳ đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, rõ ràng là biểu tình khi đã yêu say đắm.
Chẳng lẽ là lúc cậu ta nhìn nam diễn viên kia trong lòng nghĩ đến Takeda đáng yêu à?
Hội phó câu lạc bộ Bóng đá nói ra trọng điểm trong trọng điểm.
“Các vị, tôi muốn nhắc mấy ông một chuyện cực kỳ quan trọng, đó là mọi người có cảm thấy rằng chỉ cần Funabashi Hikari trở thành đồng tính luyến ái thì những nữ sinh trường ta và trường khác sẽ không còn sức hấp dẫn với nó nữa không? Cũng chính là…”
“—- cũng chính là cơ hội của chúng ta lại tăng lên.” – Ánh mắt thành viên câu lạc bộ Sumo toả sáng.
Thành viên câu lạc bộ Golf cũng bắt đầu ảo tưởng:
“Không sai, chỉ cần mấy bé thích nó biết nó là đồng tính luyến ái, rồi tui lại đi an ủi mấy bé ấy, cái này gọi là đại tác chiến an ủi em xong em thành bạn gái à?”
“Vậy nên không quan tâm bọn họ có hẹn hò hay không, làm bọn họ hẹn hò là tốt rồi còn gì?”
Thành viên câu lạc bộ Thể thao kết thành lực lượng hùng hậu, sau khi mọi người bí mật âm mưu, ai ai trên mặt cũng lộ ra nụ cười gian xảo. Kệ nó, bọn họ có bạn gái là chuyện quan trọng nhất, để Funabashi Hikari trở thành vật hy sinh của bọn họ đi! Nói bọn họ đê tiện cũng được, con trai không xấu con gái không yêu ô kê.
“Takeda và Funabashi Hikari? Sao cơ? Cậu ấy rất thích một nam diễn viên phim 18+ giống Takeda á? Vậy nên cậu ấy và Takeda có gì đó mờ ám à?”
Thành viên câu lạc bộ Thể thao tìm đến Kitaoji Toji thảo luận chuyện này. Muốn bẫy người ta, tìm Hội trưởng hội học sinh Kitaoji Toji là được rồi, hắn là cao thủ số 1 trong Học viện đấy.
Mấy người chụm đầu kề tai, Kitaoji Toji cố nén lại ý cười bên môi. Hắn đã sớm biết Funabashi Hikari và Takeda Keita có một chân rồi mà, mà Funabashi Hikari cứ như vịt chết mạnh miệng, nói sao cũng không chịu thừa nhận, hại hắn không có chuyện gì muốn tìm việc làm cũng không có cách nào xem chuyện hay, cuộc sống thế này thực sự chán chết được.
Giờ có việc làm rồi, bằng đầu óc quỷ quyệt của hắn, trong lòng đã sớm có kế hoạch tà ác.
Dù Funabashi Hikari và Takeda Keita không phải người yêu đi chăng nữa thì cũng không sao, làm rồi thì có quan hệ thôi!
Nếu là người yêu cãi nhau thì lại càng tốt, xuống giường là giải toả, dù có hiểu lầm nhiều hơn nữa thì cũng tiêu tan thôi. Như hắn và Morizono Masato vậy, cũng là hắn bắt ép tên ngốc như heo Morizono Masato lên giường, sau đó chẳng phải mỹ mãn vui sướиɠ đó sao.
Hắn gật đầu liên tục, làm dấu OK với thành viên câu lạc bộ Thể thao, ra hiệu giao cho hắn là được.
Funabashi Hikari còn chưa có kinh nghiệm bị người ta bỏ thuốc, lần này xem như là lần đầu tiên. Anh điên cuồng tự mắng mình, lần sau chắc chắn không uống đồ Kitaoji Toji cho! Cái tên này có bao giờ tốt bụng mời ai đâu chứ!
Anh lắc lắc đầu óc còn hơi choáng váng, tia sáng chiếu đau cả mắt, đưa mắt nhìn quanh nhận ra là một khách sạn xa hoa. Anh mê man ngồi xuống, thì ra mình đang ngồi trên sô pha phòng khách.
Lúc đạp chân trên thảm trải sàn, Funabashi Hikari mới nhận ra mình bị cởi hết chỉ để lại cái qυầи ɭóŧ, mà quần áo của anh thì trải dài từ sô pha, bị vứt từng cái một trên mặt đất vào đến tận trong phòng.
Chết tiệt, đang chơi cái trò gì đây? Anh thực sự không hiểu nổi Kitaoji Toji đang làm gì.
Anh nhặt quần áo cả đường, mãi đến tận trong phòng, nghe thấy tiếng máy móc chuyển động ‘ong ong’ bên trong. Cái giường đặt ngay giữa phòng kia hơi hơi lay động, nhìn như giường tình thú kỳ lạ gì đó, cũng thật hợp với sở thích ác ý của Kitaoji Toji.
Trên giường có người bị chăn cuốn thành một cục. Funabashi Hikari không đến gần, trong đầu mơ hồ thấy hơi quen quen. Mà cũng không biết Kitaoji Toji đang bày trò gì, anh xoay người bỏ đi, bỗng nghe thấy người trên giường khóc lên. Bước chân của Funabashi Hikari ngưng lại, giọng nói này anh vừa nghe đã biết là Takeda Keita.
“Keita?”
“Huhu, lấy cái kia đi đi, lấy đi!” – Takeda Keita vừa thấy là Funabashi Hikari, khóc kêu lên.
Funabashi Hikari hít vào một ngụm khí lạnh, lửa giận bốc lên đầu. Anh muốn gϊếŧ Kitaoji Toji, hơn nữa còn muốn băm hắn thành ngàn mảnh!
Takeda Keita trần trụi cả người, Kitaoji Toji còn dùng còng tay nối với dây thừng trói tay cậu lại, khiến hai tay cậu bị buộc chặt trên đầu giường, miễn cưỡng có thể chạm đến lưng nhưng không thể nào tháo được còng tay. Hai chân cũng vậy, bị dây thừng nối với còng tay trói chặt, chân có thể mở ra hai bên nhưng không tháo ra được.
Thậm chí Kitaoji Toji còn lót một cái gối mềm thoải mái dưới mông Takeda Keita, dáng vẻ như chuẩn bị để người ta ‘hưởng dụng’.
“Keita… chết tiệt, nó làm gì em rồi?” – Funabashi Hikari gào thét nhào về trước, vội vàng muốn tháo còng tay ra. Nhưng còng tay phải có chìa khoá thì mới mở được, anh cố gắng giật khiến Takeda Keita đau đớn khóc lên.
“Đau quá, đừng làm thế nữa, đau quá!”
Anh rõ ràng không hề mạnh tay thế mà… Funabashi Hikari nghe cậu kêu đau, nhưng cũng không dám giật nữa. Takeda Keita vẫn khóc, Funabashi Hikari đau lòng áy náy nói:
“Xin lỗi, Keita, anh kéo làm em đau à?”
“Huhu… Anh muốn làm thì làm đi, đừng có phí lời nữa! Nhanh chút đi vào đi, tôi không cần lời ngon tiếng ngọt của anh, anh mau kết thúc rồi để tôi đi!”
Funabashi Hikari vừa nghe thấy thì cáu lắm. Cậu coi anh như tên dâʍ ɖu͙© vậy! Không sai, từ sau khi anh gặp Keita đã trở nên dâʍ ɖu͙© thế đấy, nhưng mà anh vẫn còn nhân cách!
“Em nói linh tinh gì đấy? Tôi bị Kitaoji Toji bẫy đến khách sạn này, không phải như em nghĩ đâu!”
Ánh mắt oán hận của Takeda Keita chăm chú nhìn anh:
“Anh đừng xạo nữa! Kitaoji Toji là bạn anh, cảnh này quen lắm phải không nào? Có một tập nam diễn viên kia cũng bị buộc thành thế này. Anh bảo Kitaoji Toji làm thế này để sỉ nhục tôi, muốn cười nhạo tôi chứ gì, bảo tôi cũng giống nam diễn viên kia, là đồ đê tiện bị đàn ông đè!”
Funabashi Hikari ngạc nhiên. Takeda Keita nói thì anh mới phát hiện cảnh tượng này hơi quen quen. Trước đây xem phim 18+ anh không chú ý xem nội dung, chỉ nhìn chằm chằm nam diễn viên kia nên trong lúc nhất thời mới không nhớ ra cảnh này.
“Lên đi, mau lên chút, đừng có mèo khóc chuột giả từ bi nữa!”
Takeda Keita mở rộng hai chân, thân dưới đã ướt dính vô cùng, chất lỏng trong suốt còn rơi xuống, thấm ướt gối mềm đệm dưới mông. Funabashi Hikari chỉ nhìn thôi bụng dưới đã nóng lên rồi.
Kịch bản kia thế nào đây? Là nam diễn viên kia bị chuốc thuốc à? Chìa khoá mở còng tay ở ngay… Funabashi Hikari nuốt nước miếng. Anh nhớ lại nội dung phim, chìa khoá ở trong hậu huyệt nóng ướt mềm mại!
Nửa người dưới quả thực đứng lên ngay lập tức, Funabashi Hikari động thủ mạnh mẽ tát cho mình một cái. Takeda Keita ngây ngẩn cả người, trơ mắt nhìn Funabashi Hikari đánh đau mình, đánh mình chảy máu miệng.
Đầu của Funabashi Hikari cuối cùng cũng tỉnh táo được chút, nửa người dưới cũng bình tĩnh hơn.
“Anh lập tức lấy chìa kía ra giúp em.”
Lý trí! Anh không phải loại sói hoang thấy là nhào lên!
Funabashi Hikari không nói hai lời, lập tức cạo nhẹ ngón tay vào trong lỗ nhỏ mềm mại. Quấy đảo trong cơ thể Takeda Keita, vật nam tính phía trước lập tức chảy ra càng nhiều tinh hoa trong suốt.
Bên trong rất trơn mềm, nhưng Funabashi Hikari vẫn chưa tìm thấy vật thể rắn nào. Anh lại tìm vào sâu hơn chút, đôi môi Takeda Keita run rẩy. Cậu cắn chặt răng, không để mình phát ra âm thanh.
“Sao lại không tìm thấy nhỉ?”
Funabashi Hikari duỗi thêm một đầu ngón tay vào trong tìm kiếm, thậm chí còn cào qua hai bên thành ướŧ áŧ, sợ mình bỏ sót nơi nào. Takeda Keita nhắm chặt hai mắt, hai đùi trắng nõn run run, ngón chân cuộn lại, thút thít khóc ra tiếng:
“Đừng có dằn vặt tôi nữa! Mau kết thúc đi. Anh… anh tên khốn này, mau đâm vào đi!”
Mồ hôi Funabashi Hikari chảy đầy trán, mỗi tế bào trên thân thể đều không chịu nổi trước sắc đẹp trước mắt này, trong đầu tràn đầy âm thanh hò hét, bảo anh mau kéo khoá quần xuống, hưởng thụ thời khắc này. Bên trong Takeda nóng ướt tuyệt vời biết bao, anh vẫn còn nhớ.
Anh đã nhẫn nhịn thế rồi mà nhóc đậu hũ non này còn đang ầm ĩ gì thế hả! Funabashi Hikari phát điên tức giận mắng:
“Tôi cứ không lên đấy! Em thấy tôi là nhà giàu mới nổi thì cho rằng nhân cách tôi rất tồi tệ, hôm nay nếu như tôi đè em thì trong lòng em tôi sẽ luôn là tên Funabashi Hikari nhà giàu mới nổi đê tiện kia! Tôi cho em biết, tôi cũng bị Kitaoji Toji bẫy, dù em có tin hay không thì đây vẫn là sự thật!”
Anh chửi đển thở hồng hộc, giường còn chậm rãi đong đưa, đong đưa khiến tâm tình anh dao động. Nhóc đậu hũ non trước mắt mở rộng hai chân, mật huyệt phấn hồng dính mật trắng trong suốt, lắc lắc lư lư trước mắt anh, như treo một khối thịt ngon miệng trước mặt sói hoang vậy.
Funabashi Hikari cảm thấy nước miếng dâng lên trong cổ họng, nửa người dưới không ngừng co rút. Anh hung hăng tát cho mình thêm một cái nữa, đánh má trái sưng đỏ lên, vậy là du͙© vọиɠ cũng biến mất không ít.
Funabashi Hikari nhét ngón tay thứ ba vào, không ngừng tìm kiếm.
Bên trong vừa nóng lại vừa ướt, lúc anh tìm kiếm bên trong, ngón tay xoa bóp khiến Takeda cắn vỏ gối gào khóc. Mật ngọt không ngừng chảy ra trước mặt anh, thấm ướt hai bàn tay của Funabashi Hikari, khiến miệng của anh suýt chút nữa cúi xuống, hút lấy mật ngọt thơm ngon này của Takeda.
Lần này Funabashi Hikari đâm thẳng đầu vào giường, đau nhức khiến anh bình tĩnh không ít.
“Huhu… đừng có làm bộ nữa! Rõ ràng anh thích tên nam diễn viên kia, lên thì lên, coi tôi thành nam diễn viên kia, giải quyết nhanh chút! Tôi cũng bị anh chơi đùa biết bao nhiêu lần rồi!”
Anh sắp điên đến nơi rồi! Nhóc đậu hũ non thực sự không thấy rõ sự thật à? Nhất định phải bắt anh nói ra sao? Funabashi Hikari hoàn toàn thất thố rống to:
“Em nghĩ tôi ở bên em vì em giống nam diễn viên kia? Em điên rồi à? Là nam diễn viên kia giống em! Em là nhân tài xuất chúng trong nhóm quý công tử của Học viện Sakura, ai ai cũng biết người bố vĩ đại của em là nghị viên trên TV, bố tôi thì vừa khéo gặp may, phát minh ra tay chân giả để chữa bệnh mới kiếm được một đống tiền lời, là một người bố bình thường hay quên trước quên sau. Nhà hai ta kém nhau nhiều như thế, tôi và em sẽ qua lại với nhau sao? Chắc chắn không thể, đúng không?”
Funabashi Hikari điên rồi, điên thật rồi, nhưng ở tình huống này của anh, không điên thì không phải đàn ông, anh điên cuồng nói ra lời từ đáy lòng.
“Vậy nên dù tôi yêu em chết đi được em cũng sẽ không nhìn tôi dù chỉ một chút! Bao nhiêu quý công tử vây quanh lấy lòng em, em còn không để trong mắt thì tôi có thể làm gì đây? Nhìn nam diễn viên giống em phát tiết một lúc thì phạm pháp à? Không được à? Coi như tôi tự ngược đãi mình là được!”
Funabashi Hikari hét xong, âm cuối còn đang rung không ngừng. Trên mặt anh vừa hồng vừa đen. Mình cái tên ngớ ngẩn này! Nói ra làm gì?
Chỉ thấy mặt Takeda Keita như gặp phải tên điên trừng mắt nhìn anh, Funabashi Hikari rời mắt đi, không dám nhìn vào mắt Takeda Keita, hít sâu một hơi mới chán nản nói ra mưu tính của mình.
“Cho dù biết em hiểu nhầm tôi mắc bệnh nan y, cũng biết em vốn ghét bỏ tôi là nhà giàu mới nổi, nhưng có thể hẹn hò với em là vinh hạnh của tôi, tôi hi vọng có thể hẹn hò với em lâu hơn nữa, vậy nên cứ mãi làʍ t̠ìиɦ với em, khiến em không còn sức hỏi những chuyện liên quan đến bệnh tình của tôi.”
Funabashi Hikari nói xong, yên lặng. Takeda Keita cũng không nói chuyện, trên giường khách sạn truyền đến tiếng vang ‘ong ong’ quấy nhiễu người ta.
“Ừ… ừm…” – Takeda Keita cuối cùng cũng lên tiếng.
“Sao thế?”
Mặt Takeda Keita ửng đỏ, đánh một cú về phía Funabashi Hikari. Funabashi Hikari bị cậu đánh hoa mắt chóng mặt —– chóng mặt không phải vì cú này rất mạnh mà thực ra cú này rất nhẹ, nhưng Takeda đồng thời cũng bám đôi chân của mình lên trên mông anh, sau đó nói một câu khiến anh không thể nào nhẫn nại nổi.
“Hôn em, Hikari!”
Tiếng “Hikari” ngọt ngào như mật này khiến đầu óc Funabashi Hikari mơ màng, cũng khiến anh nhào đến như hổ đói cắn lên môi Takeda Keita. Anh điên cuồng mυ'ŧ lấy nước bọt thơm ngọt của cậu, Takeda Keita cũng nhiệt tình hôn trả. Hai người cứ mυ'ŧ hôn mãu, hôn đến không biết ai đang mυ'ŧ đầu lưỡi của ai.
Funabashi Hikari hoàn toàn không biết mình đang làm gì nữa, nhưng tay anh thì nhanh chóng tháo thắt lưng, kéo khoá quần xuống, sau đó động thân, tiến vào nơi ban nãy ngón tay anh làm trơn vô số lần.
“Hikari, thoải mái, thoái mái quá… a…”
Funabashi Hikari kéo hai chân Takeda Keita ra, mãnh liệt đâm vào. Cả người và đầu óc trừ tìиɧ ɖu͙© ra thì không còn cảm giác gì khác. Tiếng kêu của Takeda Keita cũng khiến thính giác của anh tràn đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©, càng không nói đến trước mắt nhìn thấy thân thể uốn éo của Keita, bắp đùi trắng như tuyết không ngừng run rẩy, nơi đỏ tươi kia mở ra, tham lam ăn cây gậy của anh —— đây vốn là làʍ t̠ìиɦ bằng mắt mà!
“Keita, anh yêu em, anh yêu em…” – Funabashi Hikari dũng cảm tỏ tình, mỗi lần lao vào lại cảm thấy như mình sắp bắn ra đến nơi. Anh cau mày nhịn xuống, nhưng bên trong rất ngọt ngào ngậm lấy anh khiến toàn thân anh toát mồ hôi, nhưng anh vẫn lấy sự thoải mái của Takeda Keita làm đầu, không thể chỉ để ý đến cảm giác của chính mình được.
“Hikari, không được, em sắp bắn rồi!”
Tiếng nói của Takeda mê hoặc, phía trước bắn ra mật nước thơm nồng. Funabashi Hikari bị bên trong cậu ép chặt ở lại, anh cố sức đâm vào sâu trong, phóng ra tình yêu của mình.
Ban nãy quên mình lao về phía trước, cái gối dưới mông Takeda Keita vì kịch liệt nên dời khỏi vị trí, Funabashi Hikari bỗng thấy chìa khoá để dưới gối, anh hung tợn quát mắng.
Tên Kitaoji Toji chết tiệt này, thực sự vừa da^ʍ vừa hư! Hại anh cứ nghĩ đặt bên trong như trong phim nên mới liều mạng nhét ngón tay vào trong Keita.
Giờ nhớ đến chuyện ban nãy, mặt anh đỏ rần. Ban nãy anh xoa bóp bên trong Keita rất lâu, như làm chuẩn bị ngọt ngào trước khi làʍ t̠ìиɦ vậy, anh còn to gan nhét ba ngón tay vào nữa… Ặc, mẹ kiếp, dâʍ đãиɠ chết được! Đây là chuyện ác mà chỉ có Kitaoji Toji làm ra được.
Trên mặt Takeda Keita đỏ bừng, cậu mềm mại thở dốc, lông mi đen như mực nhẹ nhàng chớp chớp, dưới cặp mi là đôi mắt câu hồn. Thấy dáng vẻ quyến rũ của cậu, Funabashi Hikari cảm thấy mình lại cứng, vừa cứng vừa nóng.
Anh cầm chìa khoá, nhanh chóng cởi chỗ bị trói của Takeda Keita, nhưng Keita cả người không có sức, nhẹ giọng hừ hừ:
“Hikari, bên trong…. ưm a… bên trong…”
Funabashi Hikari ở bên trong càng căng hơn nữa. Anh cúi người xuống, ngọt ngào hôn môi người yêu không còn chút sức dưới thân, rồi mới động một cái khiến bên trong càng đâm vào sâu hơn chút. Takeda Keita ưỡn ngực, chỗ vừa phát tiết xong cũng run rẩy đứng thẳng lên, chảy ra chất dịch ngượng ngùng.
“Hikari, muốn anh… ưm a a…”
Ngọn lửa ham muốn tìиɧ ɖu͙© bốc cao, xông lên óc và phía dưới. Nam diễn viên kia sao có thể so được với Keita hàng thật giá thật cơ chứ! Nửa người dưới của Funabashi Hikari động lên, giờ khắc này không thấy trách Kitaoji Toji nữa, nhưng mà xung động phái nam thì đã hưng phấn đến tột cùng.
Được rồi, cuối cùng cũng coi như anh và Keita làm hoà rồi, anh có hơi cảm kích Kitaoji Toji.
Chỉ hơi thôi.
-END-