Minh quỷ 1 – Nghe tiếng quỷ khóc
Thật ra từ sớm đã có dấu hiệu của sự nguy hiểm.
Trọn một ngày trong đầu Lệ Nam vẫn luôn tràn đầy các bài đồng dao: Từ "Một hai ba bốn năm lên núi đánh hổ" đến "Thỏ con trắng", lại từ "Bạn nhịp một tôi nhịp một" đến "Bé thỏ ngoan mở cửa ra nào".
Lại còn cái gì mà "Mùa đông đến, chim khách kêu" toàn mấy bài nhạc thiếu nhi hắn chưa bao giờ nghe nhưng lại từng câu từng chữ rõ ràng lặp đi lặp lại trong đầu, trầm bồng du dương. Giọng bé gái trong trẻo véo von thậm chí còn em ái du dương quanh quẩn bên tai nhưng đối với Lệ Nam đang chết chìm trong bài vở chiến đấu với bài tập mà nói đây chẳng khác nào tạp âm phát ra khi nhà sát vách lắp đặt thiết bị cả.
Lệ Nam bị nó làm phiền cả nửa ngày đến mức khó chịu, bài tập trắc nghiệm số học làm sai nhiều gấp đôi so với trước đây.
Nhưng dù vậy hắn vẫn không để chuyện này ở trong lòng, Lệ Nam chỉ coi mấy bài đồng dao cứ ám ảnh mình là những suy nghĩ linh tinh trong đầu mỗi khi làm bài kiểm tra như bao học sinh khác, trong đầu lặp đi lặp lại một giai điệu giống nhau là hiện tượng bình thường, chỉ trách hôm nay hắn lại mất tập trung mà thôi.
Chờ đến giờ tự học bàn sau vứt thư lên hẹn hắn chơi bóng rổ vào giờ thể dục, Lệ Nam lập tức quên sạch mấy bài đồng dao kia sảng khoái cử động bút viết câu trả lời: "OK."
Hắn xoay người, lúc này mới phát hiện Ngôn Hành Yến ngồi sau mình quanh năm xin nghỉ ốm nay lại đi học. Người kia đang đầu cúi đầu nắn nót từng nét làm bài tập, trong lúc lơ đãng thoáng thấy người ngồi bàn trên quay xuống nên cũng chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ngôn Hành Yến chỉ có một con mắt trái, mắt phải quanh năm ẩn giấu dưới cái bịt mắt màu đen, tóc mái để dài che khuất nửa gương mặt làm y trông có vẻ âm u lại pha chút bệnh tật.
Bên ngoài đồn đại từ khi sinh ra y đã mất một con mắt, mí mắt bên phải còn bị thoái hóa khô quắt trông rất ghê người. Nhưng chính chủ chưa bao giờ tỏ thái độ với những lời đồn thổi này, dù sao một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày tên ma ốm này nằm trong bệnh viện, đã qua một năm nhưng số ngày y lên lớp cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Theo động tác ngẩng đầu mi mắt mỏng manh cũng khẽ nâng, khuôn mặt của Lệ Nam hiện rõ trong con ngươi của Ngôn Hành Yến, hai người đối diện nửa giây rồi hời hợt tránh ánh mắt nhau.
Lệ Nam cố nén lại những suy nghĩ về đôi mắt đen đến quá mức của y ở trong lòng, đặt tờ giấy đã gấp cẩn thận lên mép bàn học của Ngôn Hành Yến, "Phiền cậu truyền cho người đằng sau.". Vì muốn xác định giấy của mình sẽ không bị truyền sai người Lệ Nam cũng không lập tức quay người lại tiếp tục làm bài, mà an tĩnh nhìn mỗi hành động tiếp theo của Ngôn Hành Yến.
Nên hắn đã thấy bàn tay tái xanh lộ rõ mạch máu của Ngôn Hành Yến nhặt tờ giấy lên, cổ tay của y gầy yếu đến trơ cả xương. Thế nhưng sau đó Ngôn Hành Yến đưa tờ giấy lên mũi mình, nhắm mắt lại chậm rãi ngửi một cái.
"Ế?" Lệ Nam rất hoài nghi nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Nghe tiếng, Ngôn Hành Yến ngước mắt lên, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào mắt Lệ Nam, trong mắt y có loại cảm xúc không thể nói rõ. Đoạn y buông tờ giấy ra như muốn nói gì đó nhưng từ trong miệng chỉ truyền ra những tiếng ho khan không ngừng, Ngôn Hành Yến nhanh chóng ném tờ giấy cho bàn sau rồi che miệng lại bắt đầu ho đến tê tâm liệt phế.
"Cậu không sao chứ? " "Có cần đi bệnh viện không?"... Y ho kịch liệt kép đến sự quan tâm của các bạn học xung quanh, "Khụ khụ khụ khụ không sao đâu ho khan... Khụ khụ..." Ngôn Hành Yến vừa ho đến đỏ bừng khóe mắt vừa liếc mắt nhìn Lệ Nam thêm lần nữa, vẫn là cái loại ánh mắt thâm sâu tìm tòi, thấy Lệ Nam vẫn còn lơ ngơ. Sau đó Ngôn Hành Yến nhanh chóng túm lấy quai túi ni lông đặt trên ghế dựa không để ý đến mặt bàn vẫn còn bừa bãi đồ đạc đã lảo đảo đi ra khỏi lớp học.
"... " Lệ Nam trố mắt nhìn theo bóng lưng Ngôn Hành Yến biến mất ngoài cửa, suy nghĩ ba giây, luôn cảm thấy một loạt hành động của y như đang ám chỉ: Tờ giấy có độc!
Nhưng tờ giấy này đi dạo một vòng truyền tay bảy tám nam sinh, cả lũ còn đang cợt nhả tiết sau phải đánh bại lớp nào làm Lệ Nam không thể hiểu nổi, chỉ có thể xoay người tiếp tục làm bài tiếng Anh trong những tiếng đồng dao vẫn vang vọng trong đầu.
Rất nhanh, chuông tan học vang lên, trên hành lang lớp học truyền đến những tiếng huyên náo. Lệ Nam còn đang ngồi tại chỗ cố rặn nốt phần cuối đã bị ai vỗ hai ba cái lên vai làm một chữ "b" biến thành "β".
"Chúng ta đi trước chiếm bãi! " "... Lệ Nam, ông cũng nhanh lên chút! Lần nào ông cũng là thằng chậm nhất!"
"Biết rồi biết rồi." Lệ Nam xiêu vẹo gạch con β đi, viết nốt từ đơn tiếng Anh còn thiếu vào chỗ trống.
Chờ hắn đóng bút lại rồi đứng lên các bạn trong lớp đã đi sạch như thủy triều rút nước, tiếng huyên náo ồn ào ngoài cửa sổ cũng xa dần không rõ.
Lệ Nam đột nhiên cảm thấy một mình mình ở trong lớp rất không ổn, nhưng trong nhất thời cũng không nói ra được không ổn chỗ nào, nhưng cảm giác lo lắng nhanh chóng dâng lên trong lòng hắn, cảm xúc khẩn trương cũng tràn ngập, tựa như một mũi nhọn chậm rãi lộ ra dưới bóng đêm.
Hắn vội vàng bước nhanh ra khỏi lớp học rồi nhanh chóng quay người cài cửa lại. Ngay lập tức Lệ Nam cảm thấy không thích hợp vì chủ nhiệm lớp yêu cầu đến tiết thể dục ra ngoài học phải khóa cửa lớp lại, nhưng chỉ có lớp trưởng mới cầm chìa khóa, lần nào cô nàng cũng ở lại lớp cuối cùng rồi mới đi, Lệ Nam cũng vì cái giọng oang oang giục giã của cô nàng mới khép sách lại... Sao hôm nay trong lớp lại chỉ còn có mình mình?
Hắn xoay người, bầu trời một phút trước còn xanh thẳm quang đãng chẳng đã bị mây đen lấp kía từ bao giờ, mây đen che mất ánh sáng như ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm không ai biết.
Mới ba rưỡi mà đã tối rồi? Lệ Nam bỏ đi suy nghĩ mình bị trêu chọc trong đầu, tình huống "Cải thiên hoán nhật" này sớm đã vượt ra khỏi năng lực của học sinh phổ thông, thậm chí tất cả đều đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của hắn.
-- Con én nhỏ, mặc váy hoa
Hàng năm mùa xuân tới nơi này.
Đồng dao lại vang lên lần nữa, không rõ ràng mà hư ảo. Sự thực chứng minh dù có là đồng dao với ca từ vui tươi bình thường, còn có chút hài hước, cũng không phải mấy câu chuyện người lớn dùng để hù dọa trẻ con gì nhưng trong thời khắc này nó lại nhuộm vẻ kì quái cho bầu không khí. Trong nháy mắt Lệ Nam vẫn bị dọa sợ, cảm xúc chủ quan từ phiền phức biến thành sợ hãi.
Đương nhiên sợ hãi không chỉ vì bầu không khí, mà càng vì... những thanh âm ấy không phải truyền ra từ trong đầu hắn, mà truyền đến từ sau lưng.
Lệ Nam nhanh chóng đầu, phía sau không một bóng người nhưng tiếng đồng dao vẫn đang tiếp tục. Tầm mắt hắn chạm tới một chỗ, là hành lang ngoài cửa lớp bên cạnh, xa hơn chút nữa thì không thấy rõ vì đã chìm sâu trong bóng tối đen đặc, không thấy rõ cái gì khiến Lệ Nam gần như sinh ra ảo giác bản thân bị nhốt lại trên hành sang này. Có vẻ như phía sau hắn không còn đường, cả tòa nhà chỉ còn lại chưa đến mười mét khoảng cách.
Đêm tối không ánh sáng cũng chẳng có đèn luôn khiến lòng người thấy sợ hãi, Lệ Nam vẫn chưa sợ đến mức hét lên chói tai nhưng cũng nhịn không được mà tim đập rộn ràng, thầm nghĩ phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này.
Giọng bé gái ngây thơ, mang theo tiếng cười trong trẻo rợn tóc gáy.
-- Tôi hỏi chim én sao đến đây
Én bảo xuân nơi đây xinh đẹp nhất...
Trong nháy mắt đầu óc Lệ Nam trống rỗng, ngay sau đó hắn quay đầu chạy thật nhanh, may mà dù xung quanh tối om giờ tay không nhìn thấy ngón nhưng chính giữa vẫn có đường, hắn băng qua dãy phòng học lớp 12 của mình đến lớp 11 sát vách, cô bé hát đồng dao không nhìn thấy đâu có lẽ vẫn đứng tại chỗ, theo bước chân hắn chạy nhanh từng tiếng đồng dao nhỏ dần rồi bị bỏ lại phía sau.
Chỉ có ba lớp ở tầng 1 của tòa nhà dạy học, cầu thang lên lớp ở ngoài cùng bên phải, lớp 12 ở giữa tầng một có nghĩa đi qua lớp 11 sẽ đến cầu thang. Nhưng điều khiến Lệ Nam bất ngờ chính là vì ánh mắt chỉ nhìn được cảnh vật trong phạm vi ba mét nến chờ khi hắn chạy tới trước lớp 11 mới phát hiện cầu thang vốn nên tồn tại chỗ này đã biến mất, thay vào đó là cửa sau của một lớp học khác.
Nhưng càng thêm họa vô đơn chí là tiếng hát đồng dao đã chuyển hướng xuất hiện phía trước Lệ Nam.
-- Con én nhỏ, nói cho bạn hay
Năm nay nơi đây càng thêm xinh đẹp
Hai chân Lệ Nam như đóng đinh tại chỗ không nhấc nổi nửa bước, hắn ngẩng đầu lên khó khăn nhìn rõ tấm biển trên cửa lớp.
- - lớp 12-13
Rõ ràng hắn chạy về phía trước, nhưng tại sao lại xuất hiện sau lớp của mình.
Dù hắn chưa từng tin mấy chuyện ma quỷ cũng có thể biết được mình đã gặp quỷ đánh tường. Hắn bị nhốt trong một vòng luẩn quẩn, hành lang vốn phải thẳng tắp lúc này lại biến thành một vòng tròn vô hạn trươc sau như một, dù hắn có chạy thế nào cũng không thể thoát ra ngoài.
Tình huống này không thể dùng khoa học để giải thích theo cách bình thường, đầu óc Lệ Nam bỗng nhiên bình tĩnh ngoài ý muốn, hắn đứng tại chỗ, trong đầu nhanh chóng chắt lọc những chuyện kì lạ xảy ra hôm nay một lần.
Đồng dao thiếu nhi cứ lặp lại khó hiểu, từ giấy từ phía sau đưa tới, bạn học thần bí ngồi sau lưng, tòa nhà dạy học không một bóng người...
Duy nhất có thể khẳng định là những bài đồng dao kia hướng về phía hắn, hiện tại nơi Lệ Nam đang ở -- gần như có thể coi là một chiều không gian tâm linh khác, cũng nhất định có ý riêng.
Ít ra vẫn có thể di chuyển trong phạm vi hành lang ngắn ngủi này, sợ hãi bối rối cũng vô dụng, có tránh cũng không thoát. Từ trước đến nay Lệ Nam không phải người sẽ rúc đầu vào trốn trong chăn, tính cách cũng coi như đao thương bất nhập. Hắn tập trung nín thở, từng bước từng bước tới gần phía phát ra thanh âm.
Hắn cho rằng bài đồng dao sẽ kẹt trên con đường trung ương mà hắn phải đi qua, có lẽ là một cô bé mặc đồ đỏ rách nát tét cả da đầu, cũng có lẽ là cô bé thất khiếu chảy máu đi giày thêu ba phân, hoặc là một cậu bé không đầu với bộ móng tay sắc nhọn.
Nhưng kỳ lạ là hắn đi mãi lại cảm thấy tiếng ca đột nhiên đi xa, như bị một lớp vải thô trùm lên, hoặc có bức tường ngăn cách. Cẩn thận lắng nghe tiếng đồng dao nhỏ vụn đúng là truyền đến từ trong lớp 12, xuyên qua cửa sổ và khe cửa chật hẹp, nhàn nhã quanh co bám riết lấy màng nhĩ của Lệ Nam.
Ý là muốn hắn vào trong, Lệ Nam nhận ra điểm này nhưng hắn cũng nhạy bén nhận ra nếu vào sẽ không có thứ gì tốt chờ mình sau cửa.
Bầu trời xa xăm vẫn chật chội tối tăm như trước, không biết có phải Lệ Nam gặp ảo giác hay không nhưng dường như tầng mây đen nhánh kia lại hạ xuống gần một chút, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bao kín không gian chật hẹp này nuốt trọng những gì bên trong chẳng chừa lại gì.
Bài đồng dao đã hát đến hai đoạn cuối, Lệ Nam cũng không biết sau khi bài hát thiếu nhi này được cất lên xong sẽ xảy ra chuyện khủng khϊếp đáng sợ gì nhưng hắn vẫn cố ý đi dọc hành lang trước lớp học một vòng trước đoạn "Con én nhỏ mặc áo bông", lớp 12, lớp 11, nháy mắt lại trở về cửa sau lớp 13.
- --
1, 2, 3, 4, 5 lên núi bắt hổ: Đồng dao tiếng Quan Thoại
"1, 2, 3, 4, 5 lên núi bắt hổ
Hổ không bắt được, lại bắt được sóc con
Sóc có mấy con, để ta đếm thử
Đếm đi đếm lại 1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5"
---
Thỏ con nhỏ màu trắng: là một bài hát thiếu nhi kinh điển mô tả các đặc điểm của thỏ. Văn bản dễ đọc, cấu trúc đơn giản, dễ học, dễ hiểu, giọng hát hay, ngôn ngữ sinh động đặc trưng,
khơi gợi hứng thú học tập của trẻ, đồng thời thúc đẩy tốt hơn khả năng giao tiếp tình cảm, được trẻ em vô cùng yêu thích.
"Thỏ trắng nhỏ trắng xinh
Cả hai tai đều dựng thẳng
Thích ăn củ cải thích ăn rau
Sôi nổi lại dễ thương
Thỏ trắng nhỏ trắng xinh
Cả hai tai đều dựng thẳng
Thích ăn củ cải thích ăn rau
Nhảy nhảy thật dễ thương"
---
Bạn nhịp một, tôi nhịp một: Đây là một bài đồng dao cho sự tương tác giữa cha mẹ và con cái. Bố và mẹ có thể cùng con nghe các bài hát và chơi trò chơi vỗ tay để rèn luyện sự chú ý và phối hợp vận động cơ thể của trẻ, từ đó cải thiện mối quan hệ cha mẹ - con cái trong trò chơi!
"Bạn nhịp một tôi nhịp một một đứa trẻ chơi máy bay
Bạn nhịp hai tôi nhịp hai hai đứa trẻ tới hát
Bạn nhịp ba tôi nhịp ba ba đứa bé ăn bánh bích quy
Bạn nhịp bốn tôi nhịp bốn bốn cái đứa bé viết chữ Hán
Bạn nhịp năm tôi nhịp năm năm đứa trẻ đập đại cổ (hát nói)
Bạn nhịp sáu tôi nhịp sáu sáu đứa bé ăn lựu
Bạn nhịp bảy tôi nhịp bảy bảy tiểu đứa bé ôm gà trống
Bạn nhịp tám tôi nhịp tám tám cái đứa trẻ tâng bốc
Bạn nhịp chín tôi nhịp chín chín đứa trẻ nghịch bóng cao su
Bạn nhịp mười tôi nhịp mười mười đứa bẻ bơi trong hồ lớn."
---
Bé thỏ ngoan mở cửa ra nào: Bài đồng dao này được lấy từ một truyện ngắn, truyện chủ yếu kể rằng sau khi mẹ thỏ trắng bỏ đi, con sói lớn xấu tính giả làm mẹ thỏ trắng và muốn vào nhà ăn thịt con. thỏ Sau khi mẹ về hết lời khen ngợi câu chuyện thông minh, lanh lợi của chú thỏ.
"Sói Xám: Thỏ con thỏ con mau mở cửa, mau mở cửa, mẹ đã về.
Thỏ con: Không mở không mở, mẹ vẫn chưa về, ai tới cũng không mở.
Sói Xám và Thỏ con
Sói Xám và Thỏ con
Thỏ mẹ: Thỏ con thỏ con mau mở mở cửa, mau mở cửa, mẹ đã về.
Thỏ con: Mở ngay mở ngay, mẹ đã về, con tới giữ cửa mở.
Sói Xám: Thỏ con thỏ con, mau mở cửa, mau mở cửa, mẹ đã về.
Thỏ con: Không mở không mở, mẹ vẫn chưa về, ai tới cũng không mở.
Thỏ mẹ: Thỏ con thỏ con mau mở mở cửa, mau mở cửa, mẹ đã về."
---
Mùa đông đến chim khách kêu: Một bài hát thiếu nhi tên "Đông"
"Mùa đông đến, chim khách kêu,
Nhiều đóa hoa tuyết như lông ngỗng,
Cây tùng cây bách xanh mượt,
Mai vàng thủy tiên nở rộ,
Tuyết rơi lúa mạch non hi hi cười,
Động vật ngủ đông đang ngủ ngon.
Hoa tuyết
Ngàn đóa hoa vạn đóa hoa,
Nở rộ từ trời xanh rơi xuống,
Phiêu phiêu bay lả tả,
Bay về phía đất mẹ,
Sưởi ấm đất đai,
Rất nhiều nụ xuân non nớt,
Vì hài tử mang đến,
Vô số đồng thoại Đông.
Đống người tuyết
Đống chống đống, đống người tuyết,
Tròn tròn béo lùn chắc nịch.
Người tuyết to như thật,
Đứng trong viện cười tủm tỉm.
Không sợ lạnh, không sợ đông lạnh,
Chúng ta cùng nhau chơi trò chơi.
Đông gia gia
Đông gia gia, đi đến vội vàng,
Vội vã đi tới đường cá nhỏ.
Phép thuật tới ao cá biến mất,
Tay không gắn cửa sổ thủy tinh. . TruyenHD
Con cá ở trong thủy cung thủy tinh,
Không sợ gió thổi không bị cảm lạnh."
---
Con én nhỏ: là một bài hát thiếu nhi nổi tiếng, đồng thời đây cũng là một tập của bộ phim truyện "Nhật ký của cô y tá". Bài hát thể hiện tình yêu và sự ngợi ca của những người trong vở về cuộc sống mới. Bài hát tươi tắn, mượt mà, tự nhiên và giản dị, không chút vết rìu. Ngày nay khi hát chúng ta thường chỉ hát nửa đầu bài hát gốc, đây là bài hát mà trẻ em quen thuộc nhất.
"Én nhỏ trong chiếc váy hoa,
Hãy đến đây vào mỗi mùa xuân,
Tôi hỏi én nhỏ tại sao bạn lại ở đây?
Én nói: "Mùa xuân ở đây là đẹp nhất!"
Én Nhỏ, nói với bạn hay,
Năm nay ở đây càng thêm đẹp,
Chúng tôi đã xây dựng một nhà máy lớn,
Đã lắp đặt máy móc mới,
Chào mừng bạn đến ở đây trong một thời gian dài.
Én nhỏ, trong chiếc váy hoa,
Hãy đến đây vào mỗi mùa xuân,
Tôi hỏi Én nhỏ tại sao bạn lại ở đây?
Én nói: "Mùa xuân ở đây là đẹp nhất!"
Én Nhỏ, nói với bạn,
Năm nay ở đây đẹp hơn,
Chúng tôi đã xây dựng một nhà máy lớn,
Đã lắp máy mới,
Chào mừng bạn đến ở đây trong một thời gian dài."