Chương 2: Bà Nội của tao cũng không mê tín như vậy.
Editor: Co3P.
Văn Nhân Mịch giương mắt nhìn lại, đều là những tiểu tử choai choai mười lăm mười sáu tuổi, trong mắt mang theo giảo hoạt đùa giỡn ác ý chứ không phải ác ý thật sự.
Ngay cả như vậy, những người này đối với Lâm Mạt Mạt trước kia chắc hẵn cũng là phiền phức lớn. Đứa trẻ kia chỉ mới mười bốn tuổi, thời điểm đối mặt với tử vong so với cô người sống gần hơn ngàn năm còn muốn lạnh nhạt hơn, thậm chí còn không kịp chờ.
“Bản thân không muốn chớ đẩy cho người. Đùa ác nhiều, cẩn thận quỷ tới cửa.” Mấy đứa này còn nhỏ, Văn Nhân Mịch nguyện ý cho một cơ hội.
Mấy thiếu niên yên tĩnh mấy giây, lập tức lại bộc phát một trận cười vang.
“Tụi bây nghe xem, vừa rồi nó nói cái gì? Quỷ tới cửa?”
“Bà nội tao cũng không mê tín như vậy.”
“Nói thật tao cũng rất tò mò, quỷ hình dáng như thế nào ....”
Lời còn chưa nói hết, nam sinh liền ngẩn ra, cả người nhất thời cứng ngắt lại.
Văn Nhân Mịch một tay nâng cằm, một tay xoay bút không để ý hỏi: “Thấy được chưa?”
Cô đã sớm nhìn ra, nam sinh cao lớn cường tráng này chính là dê đầu đàn của nhóm người này, tên hình như là cái gì Tống tam béo? Không đúng, đây là ngoại hiệu nhưng rốt cuộc hắn tên là gì Văn Nhân Mịch đúng thật không nhớ nỗi.
Bất quá Văn Nhân Mịch dựa theo trong trí nhớ tìm kiếm được một ít hình ảnh rất có ý tứ, cô thấy chính là tên mập mạp này đem cô bé đυ.ng ngã xuống cầu thang.
Ba phòng học ban nhất ở lầu ba, lúc tan học buổi trưa Lâm Mạt Mạt đang định xuống lầu Tống tam béo cùng đám chân chó của hắn đuổi theo đùa giỡn phía sau Lâm Mạt Mạt, cũng không biết thật không thấy hay nhìn thấy mà không coi là chuyện to tát gì, hai nhóm người va chạm vào nhau, kết quả có thể thấy.
Tống tam béo thân cao 1m75, nặng 180 cân, lấy ra so sánh, eo Lâm Mạt Mạt cũng không bằng cánh tay hắn. Sau đó cô bé gầy yếu cứ như vậy trong lúc lơ đãng trực tiếp từ bậc thang lầu ba té xuống, đυ.ng vào lan can ở góc rẽ, dập bể đầu.
Lâm Mạt Mạt chết nhất định cùng hắn không thoát khỏi liên quan. Mặc dù trên trán rách một miếng da không phải đại sự gì nhưng theo sách nhân quả trên trán cô không phải nói như vậy. Sờ sờ vết thương trên trán, Văn Nhân Mịch quyết định cho hắn bài học.
Những người khác không biết Tống tam béo nhìn thấy cái gì chỉ phát hiện đột nhiên sắc mặt hắn trắng bệch, mắt mở rất lớn, thân thể gắt gao kéo căng lên nhưng môi lại mím chặt, một chữ cũng không dám nói.
“Tam thiếu, ngươi sao vậy?” bên cạnh hắn một thiếu niên tóc vàng gầy gầy thấp thấp chọc chọc cánh tay hắn, lập tức một cảm giác lạnh lẽo đánh tới, hắn nhịn không được rùng mình một cái, da gà cũng nỗi hết lên.
Bên kia nam sinh tóc đen mái bằng cũng kéo hắn: “Tam ca?”
Tống tam béo cơ hồ sắp sợ tè ra quần. Ngay lúc Lâm Mạt Mạt nói xong ba chữ “Thấy đẹp không?” cảnh tượng trước mắt hắn đột nhiên thay đổi.
Phòng học vẫn là phòng học kia, hắn thì lại giống như đã đưa thân vào trong lòng biển sâu, nước biển áp bách hắn cả người đều hít thở không thông, ngũ tạng lục phủ bị đè ép lợi hại, ngay cả khi hắn hô hấp khí thở ra cũng biến thành bong bóng, ùng ục ùng ục.
Loại cảm giác thân lâm kỳ cảnh này đã để Tống tam béo sợ muốn tè ra quần. Lúc này trong nước biển đột nhiên xuất hiện một đầu người, nhe răng trợn mắt, sắc mặt dữ tợn, tóc đã biến thành rong biển, ở trong nước biển phiêu diêu, giống như quỷ nước lấy mạng.
Ngay lúc đối mắt với Tống tam béo, vật kia đột nhiên nở nụ cười: “Hắc hắc, ngươi tới đón ta sao? Lần trước ta hỏi ngươi ngươi không trả lời ta, lần này ngươi đồng ý không? Ngươi đúng là người tốt ...... “
Lần trước ?
Tống tam béo đột nhiên nhớ lại, hai tháng trước cũng chính là lúc nghĩ đông, hắn theo người nhà đi biển nghĩ phép, bờ biển kia có một nam nhân chết đuối ở biển cạn. Lúc ấy hắn rất hiếu kỳ đã đến nhìn mấy lần.
Nhưng mà lúc đó thi thể đã bị ngâm trắng bệch, mặt cũng phù lên hết sức khó coi căn bản không thấy rõ tướng mạo.
Chẳng lẽ đây chính là nam nhân chết đuối kia? Trên đời này thật sự có quỷ? Hơn nữa quỷ này khi bị vớt lên đã đến bên cạnh hắn rồi? nhớ tới mấy hôm nay buổi tối thỉnh thoảng gặp ác mộng, mỗi lần tỉnh lại phảng phất như hít thở không thông, gan nhỏ của Tống tam béo bị dọa muốn vỡ ra.
Tống tam béo muốn lớn tiếng la lên nhưng làm thế nào cũng không phát ra âm thanh được. Nam quỷ chết chìm còn vòng quanh hắn quan sát, trên da còn có những điểm sáng sáng, chiếu vào làn da trắng xanh phá lệ rõ ràng.
“Ngươi thật thơm.” Quỷ chết đuối đột nhiên liếʍ liếʍ bên mặt hắn, một mùi kỳ dị đập vào mặt.
Tống tam béo càng muốn hét lên nhưng mà cổ họng vẫn giống như bị chặn lại.
Quỷ nước càng hưng phấn hơn, vòng vo qua lại vài vòng, phảng phất như đang suy nghĩ không biết nên ngoạm từ chổ nào mới tốt.
Ước chừng sau ba phút, Tống tam béo rốt cuộc có thể động, ngao ngao kêu lên chạy khỏi phòng học. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, cũng nhanh chóng đuổi theo.
Văn Nhân Mịch đem bàn kéo về, tiếp tục làm bài.
Tiết sau Tống tam béo cũng không trở về, nghe nói là xin nghỉ.
Văn Nhân Mịch cũng không để trong lòng, chương trình học ở thế giới này ngoài ý muốn rất có ý tứ, cùng với sở học của cô ở Lăng Vân Giới là một trời một vực nhưng lại là đồng dạng đồ vật.
Văn Nhân Mịch như si như say, cả ngày cũng không nhàn rỗi, đem sách giáo khoa hôm nay mang đến tấc cả đều nghiêm túc xem qua một lần.
Cô Trần giữa trưa lại đem cho cô hai cái bánh bao lớn và một hộp sữa bò, nói: “Đừng chỉ cố đọc sách, cũng phải nghỉ ngơi một chút.”
Văn Nhân Mịch trong trí nhớ tìm tòi một chút, biết được gia cảnh vị chủ nhiệm này cũng không tốt, mấy năm trước trượng phu bị bệnh qua đời, tự mình mang theo hai đứa trẻ, có thể mang mấy cái bánh bao cho cô có thể nói là tận hết khả năng.
Nhìn buồn rầu giữa lông mày của cô ấy, Văn Nhân Mịch nuốt xuống một ngụm bánh bao, mở miệng an ủi: “Cô không cần quá lo lắng, con gái cô không sao đâu.”
Cô Trần hơi sửng sờ, lập tức giận trách: “Em nghe ngóng chuyện này làm gì? Học tập cho tốt, việc nhà của cô không cần em quan tâm.”
Văn Nhân Mịch trừng mắt nhìn, rồi nói: “Em nói là thật, chị ấy chỉ là quá muốn kiếm tiền, một mình làm nhiều việc, không rảnh nghỉ ngơi nên lúc này mới mệt đến té xỉu, hảo hảo tĩnh dưỡng sẽ không sao.”
Thế giới này nhìn qua thấy phồn hoa, kỳ thật cũng tàn khốc xấp xỉ Lăng Vân Giới, một phân tiền cũng có thể làm khó anh hùng hảo hán, nghèo chính là một cái tội. Lâm Mạt Mạt như thế, con gái Cô Trần cũng thế.
Cô Trần lần nữa sửng sốt.
Con gái năm nay học năm hai, trường học ngoài tỉnh, khoảng cách không tính là gần, đi xe cao tốc đường sắt cũng phải hết mười mấy tiếng. Cô là hôm trước nhận được điện thoại của bạn học con gái gọi đến mới biết việc con gái té xỉu nằm viện, lúc đó cô liền gửi mấy ngàn qua để con gái hảo hảo làm kiểm tra sức khỏe, hai ngày nay vẫn nơm nớp lo sợ ăn không ngon ngủ không yên.
Các thầy cô cùng phòng cũng chỉ biết con gái cô nhập viện, cụ thể cô chưa bao giờ nhắc qua. Lâm Mạt Mạt có thể nói ra việc con gái té xỉu nằm viện, lập tức tâm tình có chút phức tạp.
Nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều, trên mặt hơi có chút ý cười: “Cảm ơn Mạt Mạt, nhờ cát ngôn của em.”
Văn Nhân Mịch rất nghiêm túc gật đầu: “Uhm, lời em nói nhất định sẽ ứng nghiệm.”
Cô Trần nhịn không được bật cười, tâm tình lập tức nhẹ nhõm không ít, lại hỏi: “Hôm nay Tống Vân Lâm có khi dễ em không? Nếu hắn khi dễ em nhất định phải nói với cô, cô sẽ tìm người nhà hắn nói chuyện.”
Văn Nhân Mịch đem tên này rà xoát một vòng trong đầu: “Ai?”
Nhìn ánh mắt cô mờ mịt, cô Trần cúi đầu xuống, tiến tới, nhỏ giọng nói: “Tống tam béo.”
“Ah~” Văn Nhân Mịch bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói “Hắn không phải xin phép nghỉ về nhà rồi sao? Em nghe bạn nam phía sau em nói.”
“Cô là sợ hắn khi dễ em rồi chột dạ xin nghỉ. Nếu không có chuyện gì thì cô yên tâm.”
Văn Nhân Mich gật đầu: “Sau này hắn sẽ không dám khi dễ em đâu.”
5h30 chiều tan học, Văn Nhân Mịch đeo túi sách đi về, bụng lại đói.
Thân thể này đang ở tuổi dậy thì, vốn là đang tuổi lớn, Lâm Mạt Mạt lại chịu đói lâu ngày, tay chân lèo khèo, nhìn không bình thường.
Văn Nhân Mịch thờ dài, lại nhịn không được suy nghĩ chuyện kiếm tiền. Lập tức Văn Nhân Mich duỗi tay ra, nhìn chỉ tay phun trào ám văn, có chút hoang mang, tài vận? Hôm nay cô có thể thu được một số tiền lớn?
Văn Nhân Mịch xem không biết khoản tiền lớn này ở đâu ra, rất nhanh liền từ bỏ. Bất kể nói thế nào có tiền chính là chuyện tốt, cô không cần vì đối bụng mà phát rầu.
Thời điểm trở về chung cư, sắc trời vừa bắt đầu trở tối, có lẽ vì thời tiết không tốt, sắc trời phía tây có vẻ hơi âm u.
Lúc lên lầu, Văn Nhân Mịch cũng giương mắt nhìn sang, trong lòng tự dưng dâng lên ý niệm __ gặp ma rồi.
Văn Nhân Mịch lập tức đem tay nhét vào trong túi, ở trong đó có phù lục cùng trận pháp hai ngày nay lúc điều chỉnh suy nghĩ cô tùy ý vẽ. Mặc dù đều dùng giấy làm bài tập nhưng đối phó những vật chưa thành hình này thì không vấn đề.
Ngày ấy lúc vừa đến, Văn Nhân Mịch cũng không có chuẩn bị gì chỉ có thể lấy giấy bút trong túi của cô bé vẽ một hỏa phù, đánh lui ác quỷ. Nhưng mà khi đó trên người cô còn mang theo khí tức thiên lôi lúc phi thăng, cũng là một trong những nguyên nhân cấp tốc đánh lui ác quỷ.
Văn Nhân Mịch vừa đem phù chú lấy ra thì cảm giác được bên cạnh đột nhiên có một trận gió thổi tới cùng với một cổ khí âm hàn đập vào mặt, lập tức bên tai cũng truyền tới tiếng cười nhạo khàn khàn.
“Thật là thơm....”
Văn Nhân Mịch lần theo thanh âm nhìn sang, bất quá chỉ là một tiểu quỷ có chút tu vi thế nhưng vọng tưởng ăn cô, nhịn không được cười nhạo một tiếng, liền lấy phù chú trong túi ra.
Nhưng mà cô còn chưa kịp có hành động gì, âm khí bên người đột nhiên biến mất không còn tăm tích, tiểu quỷ hét thảm một tiếng cũng lập tức biến mất. Không khí lần nữa khôi phục yên tĩnh, khí tức cuối xuân đầu hạ tuôn ra, mang theo hương vị vạn vật.
“Lâm Mạt Mạt?”
Âm thanh nam nhân hơi trầm thấp dễ nghe vô cùng, phảng phất còn mang theo một chút từ tính độc hữu, không tự chủ hấp dẫn người khác nhìn sang.
Văn Nhân Mịch quay đầu, một nam nhân trẻ tuổi mặc âu phục màu bạc đứng sau lưng cô không xa, chạm đến ánh mắt cô, khẽ lịch sự gật đầu.
Văn Nhân Mịch lục trong trí nhớ một hồi cũng không nhớ rõ có người như vậy, liền đứng tại chổ không động. Dù sao nam nhân trưởng thành bộ dáng như này, cô không tin Lâm Mạt Mạt không có chút ấn tượng nào.
Cho dù cô đã thấy qua vô số tuấn nam mỹ nữ ở Lăng Vân Giới, Văn Nhân Mịch vẫn bị gương mặt không tì vết, được ông trời sủng ái đến cự hạn trước mắt hấp dẫn, nhịn không được muốn nhìn thêm vài lần. Huống chi là từ nhỏ đã sống trong nghèo khó chưa từng va chạm xã hội như Lâm Mạt Mạt.
Cho nên Văn Nhân Mịch vô cùng khẳng định, Lâm Mạt Mạt cũng là lần đầu tiên gặp người này.
Hơn nữa cô có chút hoài nghi, vừa rồi tiểu quỷ kia chạy tán loạn cùng với nam nhân tướng mạo tuấn mỹ vô cùng trước mắt có liên quan nào đó.
Nam nhân tựa hồ cũng rất rõ cô vì sao trầm mặc, đi đến chủ động giới thiệu: “Tôi là Cảnh An Thành.”