Chung Diệp bước vào phòng nhìn thấy một bóng lưng trắng nằm nghiêng đưa lưng ra ngoài, hắn cho rằng Hi Trì đã ngủ rồi.
Chung Diệp không có ý định đánh thức y.
Hắn đi qua vươn tay muốn sờ lên khuôn mặt ửng hồng của Hi Trì, thân ảnh bên dưới đột nhiên bật dậy, hàn quang lóe sáng, một thanh chủy thủ kề sát cổ Chung Diệp.
Mặt Chung Diệp không biến sắc: “Tiểu Hi, đệ uống say phát điên rồi à?”
Toàn thân Hi Trì nóng bừng, lúc này nghe rõ là giọng Chung Diệp mới thả rơi chủy thủ trong tay xuống đất: “Nghĩa huynh……”
Chung Diệp vuốt ve gương mặt nóng bỏng của Hi Trì: “Sao lại uống nhiều như vậy? Bọn họ không giúp đệ chắn rượu sao?”
Hi Trì chỉ cảm thấy quá nóng, y mông lung nâng mắt, tầm nhìn chạm vào đôi môi mỏng xinh đẹp của Chung Diệp. Hi Trì biết nơi đó sẽ mát lạnh, liền ngửa đầu hôn lên.
Chung Diệp nhẹ nhàng vỗ lên lưng y trấn an một lát mới đẩy người ra: “Người đệ nóng quá, để ta mở cửa sổ cho đệ hít thở không khí.”
Hi Trì cảm giác được thân thể mình có dị thường, đoán đã bị người ta đánh thuốc rồi, nhưng lại không biết kẻ ra tay là ai. Ngày xưa Thịnh Nguyệt từng có loại ác ý này, nhưng giờ đối phương đã chết, Hi Trì tạm thời không nghĩ ra được ai sẽ làm như vậy. Y cho rằng người tiến vào phòng sẽ là người hạ dược, không ngờ cuối cùng lại là Chung Diệp bước vào.
Hi Trì nói: “Đừng mở cửa sổ, nghĩa huynh, huynh để ta ôm một lát đi.”
Một lát sau Chung Diệp cũng cảm giác được Hi Trì có chỗ khác lạ, khẽ cười một tiếng: “Có tinh thần quá nhỉ? Đêm qua đệ phản ứng đần độn, ta còn hoài nghi có phải đệ không có hứng thú thân cận da thịt cùng người khác hay không.”
Hi Trì cách một lớp áo cắn mạnh lên vai hắn.
Chung Diệp nâng cằm Hi Trì: “Lại còn biết cắn người? Để vi huynh đoán xem, chẳng lẽ đệ uống rượu rồi mới có hứng thú?”
Mặt Hi Trì ửng hồng, con ngươi bình thản ngày thường bây giờ ướŧ áŧ, tóc đen và y phục đều lộn xộn, y quay đầu đi: “Không phải.”
Chung Diệp vuốt ve môi y: “Bị hạ dược?”
Quả thực là do Hi Trì không đủ cẩn trọng, không thể ngờ trong trường hợp thế này cũng xảy ra vấn đề.
Y gật đầu.
Chung Diệp nói: “Hóa ra cây chủy thủ vừa rồi là để đâm người khác, trẫm còn tưởng đệ say rượu nổi hứng muốn gϊếŧ trẫm.”
Hi Trì thở dài: “Nghĩa huynh, những lúc thế này đừng nên đùa giỡn, làm gì có ai uống rượu xong muốn gϊếŧ người? Nếu ta thực sự muốn gϊếŧ huynh, huynh còn bình tĩnh ngồi nói chuyện với ta thế này sao?”
Chung Diệp cong môi: “Hôm nay trẫm rất vui, không chấp nhất.”
Hắn vươn tay cầm lấy vật dưới hạ thân Hi Trì khiến hông y mềm nhũn, cúi đầu vùi vào cổ Chung Diệp: “Nghĩa huynh……”
Giọng Chung Diệp trầm thấp bên tai, thanh tuyến hắn vẫn luôn từ tính như thế, dễ dàng khiến người ta mơ màng: “So với tối hôm qua, cảm giác như thế nào?”
Ngón tay Hi Trì dùng sức nắm chặt quần áo Chung Diệp.
Đến lúc được buông ra toàn thân y đã mướt mồ hôi, tóc đen ướt đẫm dán lên gò má ửng hồng.
Chung Diệp nghiêm túc chăm chú nhìn đôi mắt không còn tiêu cự của Hi Trì, lần này y đã triệt để luân hãm.
“Ngoan lắm, hiền đệ.” Chung Diệp hôn lên khóe môi ướŧ áŧ, “Có muốn thử trò khác không?”
Hi Trì đã tinh bì lực tẫn, dược hiệu tạm thời bị khống chế, y dựa hẳn vào khuỷu tay Chung DIệp, cùng đối phương nằm trên giường. Quần áo hai người dán sát vào nhau, tóc dài buông xõa trên người, y khép đôi mắt buồn ngủ lại.
Chung Diệp nói: “Hiền đệ, trong lòng đệ, nghĩa huynh thật sự là người tốt?”
Hi Trì chọc chọc vào ngực Chung Diệp: “Không chỉ trong lòng ta, mà còn trong lòng ngàn vạn người khác. Giang sơn này nằm trong tay nghĩa huynh, ta cảm thấy rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ.”
Chung Diệp nắm lấy ngón tay trắng như ngọc: “Nếu trẫm không phải Hoàng đế thì sao?”
Hi Trì đáp: “Thời điểm ta ngày đêm tơ tưởng huynh đâu đã biết huynh là Hoàng đế, chỉ cho rằng huynh là một thư sinh tầm thường.”
Chung Diệp cọ chóp mũi lên mũi Hi Trì: “Mấy năm nay thật sự có nhớ trẫm?”
Hi Trì không đến mức chuyện này cũng phải lừa gạt, y vẫn luôn thẳng thắn không thẹn với lương tâm, lời nói không cần hoa ngôn xảo ngữ: “Ta đã nói từ trước, nghĩa huynh, vì sao huynh không tin lời ta?”
“Trẫm đa nghi.” Chung Diệp nói, “Đây là sự thật cả đời này không thể đổi. Lúc trước trẫm nghi ngờ lòng đệ yêu sâu sắc Thịnh Nguyệt, hôm nay mới biết là hiểu lầm.”
Hi Trì nhướn mày: “Huynh hoài nghi cả chuyện này nữa, ăn giấm bao lâu rồi?”
“Hai năm.” Chung Diệp không phủ nhận, “Một tối nọ vì quá nhớ đệ nên lôi hắn từ dưới mộ lên quất xác.”
Cảm xúc Hi Trì quá phức tạp, không biết nên nói gì. Có lẽ ngay từ đầu nên giải thích rõ ràng mới phải. Hi Trì không muốn người mình thích chỉ vì mình mà sinh lòng ghen ghét đố kị.
Nếu thật sự thích đối phương, vậy thì không nên để người đó chịu thương tổn.
Tâm tình bi thương cũng là một dạng tổn thương.
Hi Trì xoa xoa ngực Chung Diệp: “Từ khi hắn rời khỏi Thư Viện, ta như được giải thoát, cũng quyết tâm quên đi thù hận giữa hai bên. Nhưng vì người khác luôn nhắc tên hai chúng ta cạnh nhau nên cứ phải nghe mãi, ta mới kiêng kị nhắc đến hắn. Nghĩa huynh, ta chỉ yêu thích người cùng chí hướng, Thịnh Nguyệt tâm tư bất chính, cho dù hắn không bị huynh xử tử, không phải người Thịnh gia, ta cũng sẽ chỉ xem hắn như người lạ.”
Hi Trì luôn hướng tới những điều tốt đẹp.
Chung Diệp nói: “Nếu trẫm không tốt đẹp như đệ tưởng tượng thì sao?”
Hi Trì nhắm mắt lại vùi trong lòng hắn: “Có à?”
Không có.
Ngón tay Chung Diệp vuốt ve suối tóc dài của Hi Trì, trước mặt Hi Trì hắn sẽ luôn là huynh trưởng chững chạc khoan dung, là tình lang luôn biết nói lời ngon tiếng ngọt.
Vành tai Hi Trì bỗng dưng đỏ lên, hơi vuốt ve lòng bàn tay có vết chai mỏng của Chung Diệp: “Nghĩa huynh……”
Chung Diệp hiểu rõ ý y, cởi hết quần áo của y ra, hơi thở ấm áp phả lên người: “Thử cái khác xem sao.”
Lúc này là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ xa lạ, đầu óc Hi Trì trống rỗng, có chút không chịu nổi.
Chung Diệp biết mấy hôm nay Hi Trì rất mệt mỏi, đêm qua đã hao hụt tinh lực, vừa rồi còn thân mật một phen, trên người trúng mê dược, bây giờ không đủ thể lực nữa là chuyện bình thường.
Hắn rút khăn tay ưu nhã lau khóe môi, sau đó lau lên ngón tay thon dài: “Tiểu Hi, đệ nghỉ ngơi đi, vi huynh đi điều tra một chút.”
Sau khi đóng cửa, Chung Diệp căn dặn Trịnh Như: “Cắt cử hai ám vệ canh giữ bên này, không được để ai vào phòng.”
Trịnh Như gật đầu: “Tuân lệnh.”
Yến hội còn chưa kết thúc, thế nhưng đã có vài người rời đi.
Kiều Vân nửa ngày không thấy Đoàn Văn Tân đâu, bên người không còn tên gây sự kia tức khắc cảm thấy yên tĩnh đi không ít.
Một lát sau Đoàn Văn Tân ủ rũ trở về, sắc mặt tái nhợt ngồi xuống không nói một lời.
Kiều Vân hỏi: “Tiểu hầu gia, ngài làm sao vậy?”
Đoàn Văn Tân thở dài: “Thất bại rồi.”
Lần này gã không đắc thủ, chờ trở lại Kinh thành rồi không biết có cơ hội như vậy nữa hay không.
Kiều Vân không rõ ý Đoàn Văn Tân: “Cái gì thất bại?”
Đoàn Văn Tân nhìn Kiều Vân một cái thật sâu. Gã biết Hi Trì chắc chắn sẽ điều tra chuyện này, nhưng rất khó. Thứ nhất là khách khứa hôm nay quá nhiều, thứ hai là không có chứng cứ.
Nếu thật sự tra ra cũng chỉ tra được đến chỗ Kiều Vân.
Thân phận gã tôn quý, cho dù vì biểu hiện khăng khăng đòi xông vào phòng mà khiến Hi Trì nghi ngờ, dưới tình huống không có chứng cứ, y vẫn không thể làm gì gã.
Chỉ cần không có Hoàng Thượng nhúng tay.
Điều duy nhất Đoàn Văn Tân lo lắng chỉ có Chung Diệp, gã sợ mình cũng rơi vào kết cục giống với bọn Sâm Vương thế tử.
Đoàn Văn Tân thất thần uống một ngụm rượu, một lát sau Trịnh Như lại gần: “Hoàng Thượng gọi ngài qua gặp.”
Đoàn Văn Tân lập tứng đứng lên: “Trịnh công công, Hoàng Thượng triệu, triệu ta đến làm gì?”
Trịnh Như dẫn đường phía trước, trả lời cực kỳ có lệ: “Nô tài làm sao biết được.”
Đoàn Văn lấy từ trong tay áo ra hai tấm ngân phiếu: “Hy vọng Trịnh công công lộ ra chút tiếng gió, ngày sau Đoàn gia chắc chắn hậu tạ.”
Trịnh Như cười nhạo một tiếng: “Đoàn tiểu hầu gia, ngài cất vào đi, nô tài không nhận đâu.”
Bởi vì chiếu theo hành động của Đoàn Văn Tân hôm nay, sau này Đoàn gia có thể tồn tại tiếp hay không thì không biết trước được.
Chung Diệp là Hoàng đế sáng suốt tài đức, nhưng trong xương cốt lại là người máu lạnh, bởi vì cần đạt hiệu quả và lợi ích lớn nhất nên mới lựa chọn có làm một việc hay không. Nhưng một khi chạm vào vảy ngược của hắn, máu lạnh của Chung Diệp sẽ lập tức phát tác.
Đoàn Văn Tân lo sợ bất an đi theo Trịnh Như vào hậu viện hoa viên, từ xa nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đĩnh bạt. Gió lạnh từ mặt hồ thổi tới, góc áo đối phương tung bay, chỉ một bóng lưng thôi đã khiến người ta có cảm giác áp bách sâu sắc.
Đoàn Văn Tân quỳ xuống: “Thần khấu kiến Hoàng Thượng.”
Chung Diệp không quay đầu lại: “Đến rồi à. Lúc trước trẫm từng nghe nói ngươi yêu thích Hi Trì, đã từng cầu thân trước mắt Thành Vương.”
Đó chỉ là việc nhỏ như hạt mè, Đoàn Văn Tân không biết vì sao Chung Diệp lại nhớ rõ, gã thấp thỏm lo âu: “Đúng là có việc này, thần ngưỡng mộ Hi công tử đã lâu.”
“Ngưỡng mộ?” Giọng nam nhân mang theo vài phần ý cười, “Chỉ là ngưỡng mộ thôi sao? Chẳng lẽ không có ý nghĩ nào khác?”
Đoàn Văn Tân không dám nói lời nào.
“Chiếm hữu đối phương, cầm tù đối phương, bức bách đối phương phải yêu thích ngươi, những ý nghĩ này ngươi chưa từng có sao?” Chung Diệp hỏi, “Ở trước mặt trẫm không ai có thể nói dối, nếu không sẽ là tội khi quân.”
Đúng thật là có.
Lần đầu tiên Đoàn Văn Tân nhìn thấy Hi Trì đã sinh ra du͙© vọиɠ chiếm hữu không thể khống chế.
Vị quân tử lóa mắt như Hi Trì, Đoàn Văn Tân khó có thể với tới, nếu dùng thủ đoạn bình thường vẫn không theo đuổi được, dù có phải dùng cách thức dơ bẩn gã cũng muốn có bằng được.
Muốn vấy bẩn đối phương, để đối phương vĩnh viễn thuộc về mình.
Đoàn Văn Tân vô thức nói hết ý nghĩ của mình cho Chung Diệp.
Cuối cùng hắn nói: “Hy vọng Hoàng Thượng tứ hôn, ngày sau thần nhất định máu chảy đầu rơi cống hiến sức lực vì Người.”
Đôi môi mỏng của Chung Diệp nhếch lên cứ như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm: “Trẫm từng yêu cầu người như ngươi cống hiến sức lực sao? Đến cả tư cách quân cờ ngươi còn không có.”
Chung Diệp xoay người, ánh mắt lãnh đạm dừng trên người Đoàn Văn Tân: “Phụ thân ngươi vô năng, ngươi cũng là thứ vô dụng, triều đình giữ lại các ngươi có ích lợi gì? Nếu văn võ bá quan ai cũng giống các ngươi, thủ hạ của trẫm có khác gì một đám giá áo túi cơm.”
Đoàn Văn Tân sợ hãi quỳ dưới đất.
Chung Diệp nghiêm túc ngẫm nghĩ: “Trịnh Như, trói hắn lại, ngày mai cắt đầu đưa về cho Quảng Bình hầu đi, dạy dỗ ra đứa con ti tiện như vậy, Quảng Bình hầu hẳn phải cảm thấy hổ thẹn lắm. Đoàn gia ngày trước vốn là cá lọt lưới trong đợt đại thanh tẩy, lần này sẽ không để thoát nữa.”
Vì sao phải là ngày mai?
Bởi vì hôm nay là sinh nhật tiên sinh của Hi Trì.
Chung Diệp không kính trọng vị Lưu lão tiên sinh này, nhưng Hi Trì lại mang một mảnh hiếu tâm tôn sư trọng đạo, cho nên hắn nghĩ nhất định y không muốn mình làm chuyện huyết tinh tàn nhẫn vào ngày hôm nay.
Một ngày vui thế này, gϊếŧ người thì không tốt lắm.
Đoàn Văn Tân thất thần mọp dưới đất, ngay cả sức lực đứng lên cũng không còn: “Vì, vì sao?”
Chung Diệp lãnh đạm cong môi: “Trẫm cũng rất thích Hi Trì, đối với tình địch, trẫm chỉ muốn mang đối phương ra bầm thây vạn đoạn.”
Thịnh Nguyệt đã chết cũng vậy, mà Đoàn Văn Tân đang sống sờ sờ cũng thế.
Hi Trì là mỹ vị chỉ có thể thuộc về Hoàng đế, Đoàn Văn Tân dám mơ tưởng thức ăn trên đĩa Hoàng đế thì nên chuẩn bị tốt tinh thần.
Hai gã ám vệ không biết xuất hiện từ bao giờ, nhanh chóng bắt Đoàn Văn Tân lên, bịt miệng đối phương lại tránh cho gã phát ra tiếng động.
.
Hi Trì ngủ một giấc thật lâu không mộng mị, mấy ngày mệt nhọc khiến y hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Chung Diệp còn đốt chút hương liệu làm y ngủ càng say hơn.
Hắn vuốt ve gương mặt trắng như tuyết của Hi Trì, lòng bàn tay cọ qua khóe mắt và gò má, cuối cùng cúi đầu mυ'ŧ hôn lên môi.
Sao lại có thể xinh đẹp đến thế, đẹp đến mức làm người ta say lòng muốn nuốt luôn vào bụng. Là ăn vào bụng thật sự.
Hi Trì vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Chung Diệp, loại ánh mắt này tựa như dã thú tàn nhẫn ẩn nấp trong rừng rậm rình bắt nai con. Hi Trì hoang mang chớp chớp mắt: “Nghĩa huynh?”
Ánh mắt Chung Diệp lập tức dịu dàng trở lại: “Tỉnh rồi?”
Hi Trì “Ừm” một tiếng: “Sao lại xóc thế này? Chúng ta…… đang ở trên xe ngựa? “
Chung Diệp gật đầu: “Đệ ngủ quá say, trẫm đã thay đệ cáo biệt Lưu lão. Bây giờ đang trên đường trở lại Kinh thành, chỉ còn hai ngày lộ trình nữa thôi.”
Hi Trì buồn bã mất mát: “Còn chưa kịp từ biệt bọn Triệu sư huynh……”
Chung Diệp vuốt ve khuôn mặt Hi Trì: “Triệu sư huynh của đệ sắp thăng thành tuần phủ, một thời gian nữa sẽ phải hồi kinh báo cáo, đệ có thể gặp được. Cố Lương sắp được điều đến phương Nam, trước khi điều nhiệm cũng sẽ tới Kinh thành.”
Hi Trì kinh ngạc: “Thật sự?”
Chung Diệp nói: “Bạch sư huynh kia của đệ cũng không tồi, đáng tiếc hắn không có chí lớn, không có ý định thăng tiến.”
Hi Trì nói: “Ta cũng có chút giống Bạch sư huynh, chỉ theo đuổi tiêu dao, không theo đuổi công danh lợi lộc.”
Chung Diệp không quá tán thành cách sống này, hắn cho rằng nam tử vẫn nên kiến công lập nghiệp, nhưng hắn không muốn tranh luận với Hi Trì, chỉ vươn tay đỡ Hi Trì lên để y dựa vào vai mình: “Đệ ngủ lâu thật đấy, trẫn vẫn luôn ngắm đệ.”
Hi Trì chủ động tiến sát lại gần hôn lên mặt Chung Diệp: “Tỉnh lại đã nhìn thấy nghĩa huynh, lòng ta thật vui vẻ.”
Chung Diệp nắm lấy tay Hi Trì nhẹ nhàng xoa nắn: “Trắng quá, còn trắng hơn cả tuyết, vừa mềm vừa mịn.”
Hi Trì bị hắn đùa giỡn vùng vẫy muốn thoát ra: “Nói bậy, tay huynh mới vừa mềm vừa mịn.”
Chung Diệp xoay người đè Hi Trì dưới thân, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay y một cái.
Trên người Hi Trì không còn sức lực, ngoan ngoãn để Chung Diệp tùy ý thò tay vào trong áo sờ lên eo mình: “Nghĩa huynh, thân là Hoàng đế mà lại chơi trò quấy rối.”
Chung Diệp nói: “Gọi một tiếng ca ca ta liền buông ra.”
Hi Trì hữu khí vô lực gọi một tiếng ca ca.
Chung Diệp đột nhiên nhớ ra Hi Tu Viễn sắp về kinh, nháy mắt trở nên mất hứng.
Đôi mắt câu hồn đoạt phách của Hi Trì nhìn Chung Diệp: “Bây giờ buông ra được chưa?”
Chung Diệp cúi đầu cắn cổ y: “Trẫm đổi ý rồi.”