Đi được một nửa chặng đường để hai người gặp lại nhau nè:))) Nhân gia vui quá chừng, ẻm hoàng đế lại còn nói muốn lập tiểu thụ nhà ta làm hoàng hậu, khiến nhân gia ta cảm thấy tim đập chân run a~ Có ai hóng chung không :’)
Hi Trì lắc đầu một cái: “Một ván cờ khó giải.”
Cho dù Hi Trì có chút thủ đoạn, nhưng dù gì cũng không phải là người trong chốn quan trường, không thể lay chuyển được các quyền thần trong triều.
Thượng đầu đứng trên Ô Nhân là một vị vương gia, hơn nữa còn là một vị thân vương, người này cùng đương kim thánh thượng có quan hệ huyết thống, một khi hoàng đế thiên vị hoàng thúc của mình, kết quả cuối cùng của Cố Lương sẽ không cần phải nói nữa.
Trong thiên hạ trời đất lớn, không phải là Hi Trì không dám cùng hoàng đế đối nghịch, mà là nhiều trường hợp không cần thiết phải đối đầu.
Chung Diệp nhíu mày: “Nếu như trong kinh cứ một mực chú ý đến Thuần An phủ thì sao? Trung Nguyên Vệ lê tỉnh, triều đình vẫn luôn rất coi trọng nơi này. Hiền đệ, ngươi không nên nghĩ đương kim hoàng thượng quá ngu ngốc.”
Si trì lắc đầu một cái: “Cho tới bây giờ ta cũng chưa coi đương kim thánh thượng là ngu ngốc, ta đã từng nghe qua tất cả việc làm của hắn, văn thơ hắn làm ra ta cũng đã đọc qua, ta có thể nhìn ra hắn là một vị anh chủ dã tâm bừng bừng biết cách cải biến mọi thứ. Nhưng cho tới bây giờ cũng không có một hoàng đế nào là hoàn mỹ chân chính cả, Tần hoàng Hán Vũ đế cũng có khuyết điểm, cũng sẽ tin sai người.” ( anh trong anh minh, anh hùng, người có tài năng hoặc trí tuệ hơn người: theo phrase một nghĩa)
Chung Diệp híp mắt: “Thế nào lại nói ra lời này?”
Hi Trì trầm mặc một chút.
Hắn không thích cùng người nghị luận triều chính, nhưng y lại thấy khó hiểu khi bản thân có thể tin tưởng Chung Diệp, mỗi lần gặp Chung Diệp đều là bị tràng khí chất của đối phương hấp dẫn.
Hắn tin chắc rằng bản tính của mình và đối phương là giống nhau, hai người cũng hẳn là cùng một loại.
Trực giác của Hi Trì luôn luôn chính xác, cho nên hắn đối với Chung Diệp tinh tinh tương thích: “Ta lo lắng Cố Lương trở thành một con cờ, khi hết giá trị lợi dụng, người phía trên liền gϊếŧ hắn.”
Gân xanh trên mu bàn tay Chung Diệp bạo khởi: “Nga? Hiền đệ, ngươi nói cặn kẽ một chút.”
“Tuần phủ cùng Duệ vương lui tới quá mật thiết, Ô Nhân cũng là bộ hạ của Duệ vương điện hạ. Duệ vương là hoàng thúc của hoàng thượng, nhốt thái hậu diệt Thịnh gia, ắt không thiếu được hắn ở sau lưng trợ giúp hoàng thượng.”
Hi Trì nói, “Hoàng thượng vừa sủng tín lại vừa cảm kích Duệ vương, sư huynh ta Cố Lương ở trong triều không có quyền không có thế, kể cả khi hắn vì hoàng thượng loại bỏ trùng trùng khó khăn và rắc rối, để cho hoàng thượng biết được chuyện này, nhưng cái này lại động vào lợi ích của Duệ vương, làm tổn hại thể diện của Duệ vương, đại khái hoàng thượng sẽ đứng ở giữa hòa giải. Ngọn gió một khi đã qua, chờ hoàng thượng đem sư huynh quên đi, bè cánh của Duệ vương liền gϊếŧ hắn.”
Đây là cục diện có khả năng xảy ra nhất.
Chung Diệp nói: “Vậy tại sao ngươi lại nói Cố Lương là một con cờ?”
“Bởi vì ta còn có một suy đoán, suy đoán này là hoàng thượng không nhịn được Duệ vương kết bè kết cánh mưu lợi riêng.”
Hi Trì lắc đầu một cái, “Chẳng qua là cá nhân ta suy đoán. Ta hoài nghi hoàng thượng đang lợi dụng sư huynh, đem hắn làm một con cờ đi đối phó Duệ vương. Hoàng thượng có thể sủng tín Duệ vương, cũng có thể kiêng kỵ Duệ vương. Một khi hắn muốn gϊếŧ Duệ vương để nắm giữ toàn bộ Vệ Lê tỉnh, Cố sư huynh chính là con cờ gϊếŧ Duệ vương, con cờ này trong quá trình va chạm không thể nào hoàn hảo không tổn hao gì.”
Tâm tư Chung Diệp rất khó đoán, kể cả những thuộc hạ đi theo hắn nhiều năm cũng không thể đoán được hắn muốn gϊếŧ người nào.
Hi Trì không biết thân phận hắn, cũng chưa từng cùng thân phận hoàng đế của hắn tiếp xúc qua, nhưng lại đối hắn như trong lòng bàn tay của mình.
Ánh mắt Chung Diệp hơi híp lại, tất cả ưu tư đều ẩn nhẫn. Hắn muốn gϊếŧ Hi Trì, bởi vì tâm tư đế vương không thể bị người phỏng đoán đến, Hi Trì còn chưa gặp qua hắn đã đối tâm tư hắn rõ như lòng bàn tay, nếu như biết được thân phận hắn há chẳng phải càng ngông cuồng?”
Nhưng mà, Chung Diệp lại rất hưng phấn. Hắn hưng phấn vì trên đời này lại có những người có những ý tưởng giống nhau, giống như một người khác nhưng cũng chính là mình. Nếu Hi Trì có thể để hắn sử dụng, trở thành một đại thần dưới tay hắn, trở thành đao gϊếŧ người của hắn——
Hi Trì chú ý tới ánh mắt Chung Diệp, nghi hoặc hỏi: “Nghĩa huynh, ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Trên mặt ta dính lọ?”
“Không có,” Chung Diệp khẽ mỉm cười, “Nghĩa huynh cảm thấy dáng dấp ngươi đẹp mắt.”
Hi Trì sờ sờ mặt mình, “Nghĩa huynh, ngươi không được giễu cợt ta.”
“Không có giễu cợt.” Chung Diệp nghiêm túc nói, “Phát ra từ nội tâm.”
Chung Diệp bề ngoài hiển nhiên bình tĩnh, nhưng nội tâm lại dấy lên ngọn lửa hừng hực, hắn muốn lấy được Hi Trì, nhưng không chỉ là thân thể mà còn có cả sự trung thành và thần phục của y.
Từ nhỏ Hi Trì cũng biết dáng dấp mình đẹp mắt —— hắn không thể không biết, bởi vì trong phủ người người khen ngợi, tất cả nhắc tới hắn đều là “Tiểu công tử tựa như thần tiên”, hơn nữa mẫu thân Hi Trì là nữ nhân đẹp nhất Lệ Nam, cũng là nữ nhân đẹp nhất đại Huyên triều, mẫu thân Hi Trì lần đầu gả cho vương hầu, lần thứ hai cũng là gả cho một vương hầu.
Lúc độc thư tại Hạc Y thư viện các tiên sinh đều thấy dung mạo Hi Trì tuấn tú, nhìn liền thông minh hơn người, đồng song cũng thích chơi cùng hắn. Đồng song: đồng môn hay bạn cùng trường ^^ mà mình thấy truyện cổ trang ai lại để là bạn cùng trường, đồng song là trong nguyên tác viết nên mình để vậy luôn ^^
Thịnh Nguyệt vừa tới, tất cả đều không giống nhau. Này chắc là nói Thịnh Nguyệt vừa mới tới, cái gì cũng đối lập Hi Trì á mà mình không biết diễn đạt sao, nếu ai có kiểu câu nào vẫn nguyên nghĩa mà hay hơn, đọc vào hiểu ngay thì cmt cho mình biết, mình sẽ sửa lại ngay ^^
Thịnh Nguyệt thấy Hi Trì cứ nhìn mình chằm chằm, ngày thứ hai liền cười nhạo màu da trắng như tuyết cùng ngũ quan tinh xảo của Hi Trì lớn lên giống như nữ tử, chẳng lẽ là nữ phấn nam trang tới.
Bởi vì Hi Trì đoan chính lại ôn nhuận như ngọc, từ trước tới giờ cũng không ai cảm thấy như vậy, Thịnh Nguyệt cười nhạo một trận, những kẻ nịnh nọt Thịnh Nguyệt cũng đi theo chê bai y.
Hi Trì lại cười nói: “Vậy ngươi nói thử một chút, là loại nào đẹp mắt?”
Chung Diệp bình thường rất ít cười, lúc này lại cười cười một tiếng: “Nhìn ngươi một cái, liền muốn nắm tay, dữ tử giai lão.”
Hi Trì có chút tức giận: “Ngươi cũng giễu cợt ta.”
Nắm tay dữ tử giai lão là ước định giữa phu thê, dù gì cũng là lời nói giữa nam với nữ, vô luận thế nào cũng chỉ phát sinh ở nam nữ.
Chung Diệp đối hắn nói cái này giống như nói cái gì a?
Chẳng lẽ đem hắn coi thành nữ nhân?
Chung Diệp thu liễm nụ cười: “Cũng có người nói như vậy sao?”
“Nói như vậy ngược lại là không có.” Hi Trì nói, “Lúc Thịnh Nguyệt cùng ta lui tới, thường hay giễu cợt ta như vậy. Sau này ngươi không nên dùng những lời này trêu chọc ta, ta kiêng kỵ điều này.”
Hắn là công tử, mặc dù dung mạo như tranh, nhưng cũng không phải kiều mị, không thể nói giống nữ tử.
Phần lớn nữ nhân cũng không muốn bị nói là giống một “Nam nhân”
Đồng lý, hắn cũng không muốn bị đánh giá là “Nữ nhân tuyệt trần” hay gì đó đại loại vậy.
Chung Diệp không nhịn được cười nhạt.
Thịnh Nguyệt ở trong lòng Hi Trì thật đúng là một bảo bối, có mấy lời nguyên lai chỉ cho phép Thịnh Nguyệt đối Hi Trì nói, người khác là nói đều không thể nói.
Xem ra gϊếŧ Thịnh Nguyệt vẫn chưa đủ.
Chung Diệp chỉ muốn đem đối phương băm thây vạn đoạn, như vậy mới có thể giảm mối hận trong lòng.
Thịnh gia đối với Chung Diệp mà nói vẫn luôn là một bóng mờ.
Mẫu thân Chung Diệp xuất thân Thịnh gia, là tỷ muội của thái hậu, nhưng địa vị của người khác nhau một trời một vực. Khi Chung Diệp còn bé Ái đế đang tại vị, làm một bù nhìn bị Thịnh gia nâng đỡ định đoạt, như vậy một đoạn thời kỳ, Thịnh gia loạn chính, Chung gia không có hoàng tử thành ra nữ tử Thịnh gia trở thành trọng yếu.
Thịnh Nguyệt là trưởng tử Thịnh gia, có năm Thịnh Nguyệt bị bệnh, một yêu nhân dị sĩ nói cần máu hoàng thất mới có thể cứu được Thịnh đại công tử.
Chung Diệp liền bị người ta lấy một chén máu đem chữa bệnh cho Thịnh Nguyệt.
Mặt mũi hoàng thất coi như đem đi làm chổi quét sân, tôn nghiêm không còn tồn tại, đây cũng là một nguyên nhân khiến Chung Diệp đối Thịnh gia hận thấu xương.
Khi còn bé hắn ăn quá nhiều khổ sở, cũng muốn chỉnh đốn giang sơn Chung gia, để cho bách tính có một cuộc sống sung túc an cư lạc nghiệp, để cho khí thế Thịnh gia giảm bớt xuống.
“Ngươi không vui ta liền không nói,” Chung Diệp nói “Đẹp mắt là thật, quân tử thế vô song.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đường, bất tri bất giác càng đi càng xa, lại đi bốn năm dặm đường.
Thương tích trên chân Hi Trì còn chưa lành, mà bây giờ trời đã tối.
Chung Diệp phát hiện hắn hành động bất tiện: “Chân ngươi bị sao vậy?”
Hi Trì không nhịn được cười khổ: “Có chút xui xẻo, cưỡi ngựa lâu liền đặc biệt thích ngựa, chỉ là có một lần chẳng may bị ngã từ trên lưng ngựa xuống.”
Chung Diệp nói: “Ta cõng ngươi trở về.”
Hi Trì lắc đầu: “Sao ta lạ có thể không biết xấu hổ như thế chứ, nãy giờ ngươi cũng đã đi rất lâu rồi.”
“Thân thể ta khỏe.”
Chung Diệp mặc loại y phục như vậy liền khiến người nhìn hắn nhã nhặn cao ráo, văn chất lịch sự của người có học, trên thực tế khi cởi xuống những y phục kia, vóc người hắn cực đẹp, tám khối cơ bụng tựa như được vẽ lên, hoàn toàn bỏ đi cái nét văn nhã bình thường vẫn thấy.
Hi Trì quả thật đi đứng không thoải mái, thấy Chung Diệp ngồi xuống, y cũng không từ chối, trực tiếp nằm lên trên lưng đối phương: “Từ sau khi lớn lên, đây là ta lần đầu bị người khác cõng đi, nghĩa huynh, nếu ngươi thấy mệt nhất định phải nói cho ta a.”
Chung Diệp rất muốn hỏi Thịnh Nguyệt đã từng cõng qua y chưa.
Nhưng nghe Hi Trì nói đây là lần đầu tiên, hắn cũng không hỏi nữa. Y nói cái gì thì chính là cái đó đi.
Hi Trì ôm cổ Chung Diệp, không nhịn được tiến tới bên tai Chung Diệp ngửi một cái: “Đây là mùi gì vậy, thơm quá.”
Chung Diệp nghĩ đại khái là y phục mình được xông hương.
Trong cung vẫn luôn dùng xông hương, đây là do tổng quản quản lí, hắn cũng rất ít khi hỏi qua việc này.
Hô hấp Hi Trì ôn nhuận lại mang theo chút ướŧ áŧ, lướt qua bên tai Chung Diệp tạo thành một mảng tê dại, hắn nhẫn nại không cảnh cáo Hi Trì: “Chớ động.”
Hi Trì quả nhiên ngoan ngoãn bất động, hắn không nhịn được hỏi chung Diệp: “Có nặng hay không a?”
Chung Diệp cười một tiếng: “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Hi Trì cảm thấy ở trên lưng Chung Diệp thật là thoải mái, bản thân không cần đi bộ chính là rất thoải mái, hai tay hắn ôm chặc cổ Chung Diệp: “Coi như cảm thấy nặng cũng không thể để xuống.”
Cố Lương cũng đã tỉnh rượu, sau khi tỉnh lại không thấy Hi Trì. Bây giờ chỉ có một tiểu sư đệ nghe hắn giải thích một bụng đầy ủy khuất, hắn dĩ nhiên không thể bỏ qua.
Kết quả Cố quản gia nói Hi Trì đã ra ngoài tản bộ.
Cố Lương tính toán mình sẽ ở cửa chờ đi, thuận tiện suy nghĩ một chút làm thế nào với vấn đề mà oàng đế phân phó, nghe Hi Trì phân tích một lần, Cố Lương cảm thấy cái gậy chống lưng cho Ô Nhân quá to, bản thân muốn nói ra cái gì cũng phải thật cẩn thận.
Có thể giữ được tính mạng vẫn là phải giữ.
Hoàng hôn tứ hợp, Cố Lương hái một cọng cỏ ở bên cạnh ngậm vào miệng, xa xa nhìn thấy một bóng người tới, hắn mau chóng đứng lên phách phủi bụi trên người.
Nhưng vừa nhìn rõ người tới là ai thì trong mắt hiện vẻ thẫn thờ.
Lại là hoàng thượng.
Hoàng đế luôn luôn lạnh lùng quân tâm khó thấu mà lại cõng Hi Trì trở về.
Cố Lương biết Hi Trì là một người rát được người khác yêu quý, nhưng không nghĩ tới ngay cả hoàng thượng cũng cam nguyện cõng hắn đi đường, chuyện này chính là thứ lần đầu tiên xảy ra ở Huyên triều.
Rất đáng ghi danh sử sách.
Hi Trì ôm cổ Chung Diệp: “Đa tạ ngươi, nghĩa huynh, sắc trời đã tối, hôm nay ngươi ở lại đây đi, chúng ta vào trong.”
Chung Diệp quét qua Cố Lương, giọng nhàn nhạt: “Được.”
Thanh âm Cố Lương cũng có chút khẩn trương: “Diêu sư đệ, ngươi sao có thể để Lý công tử cõng mình như vậy.”
Hi Trì cảm thấy mình khi dễ nghĩa huynh trung hậu biết điều, quả thật có chút quá đáng, hắn từ trên lưng Chung Diệp tuột xuống: “Vừa nãy đi đứng không thoải mái, nghĩa huynh liền cõng ta trở về.”
Chương kế tiếp: Chương 13: “Ngươi giống như thân đệ đệ của ta vậy.”
Chắc xin drop truyện quá mn à, còn vụ drop tạm thời hay vĩnh viễn thì tùy tương lai mình có rảnh không đã, tại mình sắp đi học lại rồi, trước hết thì rất xin lỗi mn :(((