Cố Lương căn bản không dám mắt nhìn thẳng Chung Diệp, cùng hoàng thượng ngâm suối nước nóng, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới.
Cố gia lấy buôn bán làm chủ, mấy đời người cũng không có ai làm quan. Bản triều địa vị của thương nhân không tính là quá cao, Cố Lương thuở nhỏ thông minh, trưởng bối trong nhà vẫn luôn kỳ vọng hắn tương lai có thể đỗ đạt làm quan cao, cho nên từ nhỏ Cố Lương đã ôm một lý tưởng làm quan, được trở thành cận thần của thiên tử là mộng đẹp nhiều năm của hắn.
Trước mắt quan nhất phẩm là không có thành, lại may mắn có thể cùng một khoảng cách gần như vậy với hoàng đế, trong ngoài triều đình nào đã có ai có được phúc này?
Chẳng qua là phúc khí này quá lớn, Cố Lương nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng.
“Rượu hoa quế.” Cố Lương rót mỗi người một chung, trước đưa cho Chung Diệp, sau lại đưa cho Hi Trì, “Sư đệ a, rượu ngươi thích.”
Chung Diệp tự tiếu phi tiếu: “Các ngươi sư giữa huynh đệ tình nghĩa không phải là so với tầm thường, hết sức rõ ràng đối phương hứng thú yêu thích?”
Hi Trì vỗ một cái vào lưng Cố Lương: “Đó là đương nhiên, ta cùng Cố sư huynh biết rất nhiều năm, khi còn ở thư viện Cố sư huynh đã từng trốn tiết, lúc đó đều là ta hỗ trợ che chở.”
Cố Lương ở trong quan trường phù trầm một lần, cũng nhịn không được nhớ lại chuyện năm đó.
Cảnh thiếu niên đi học thật là đẹp, thời điểm Cố Lương học ở Hạc Y huyện, cùng một vị cô nương ở thanh lâu trong thành giao hảo, cô nương này cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ, mỗi tháng Cố Lương sẽ rút ra ba ngày nghe một khúc nhạc, quy củ của thư viện nặng, lúc trốn tiết sẽ bị thư viện bắt, hắn liền cần đồng bạn tới che chở.
Những bạn khác cùng thư viện biết Cố Lương đi đến loại địa phương này, không tránh được nói mấy câu trêu chọc vị cô nương kia một chút. Cô nương kia bán nghệ không bán thân, Cố Lương cũng không có ý niệm đường đột, hắn không muốn nghe đồng bạn đùa giỡn lung tung, vì chuyện này sinh khí lại không được tốt.
Nhân phẩm Hi Trì đủ tốt lại không cứng ngắc bảo thủ, cùng tất cả mọi người đều có thể chơi chung được, hắn chưa bao giờ công khai đùa giỡn người khác. Cho nên Cố Lương đã nhờ Hi Trì giúp, trở lại thì mang một vò rượu cảm tạ.
Cố Lương nảy ra ý niệm giúp cô nương chuộc thân, mỗi tháng bạc Cố gia cho hắn tự nhiên không đủ, sau đó may là có Hi Trì bán hai bức họa trợ được hắn.
Cố Lương không biết ý nghĩ của Chung Diệp đối với Hi Trì là gì, dù là ánh mắt Chung Diệp nhìn Hi Trì có lộ liễu hơn nữa hắn cũng không đoán ra được. Bởi vì Cố Lương vẫn luôn cho là giữa hai nam nhân thực có thể sinh ra tình cảm gì, dáng dấp Hi Trì tuy tốt, lại có thể có thiếu niên nào da dẻ mềm mại giống như nữ nhân hơn y được chứ?
Ở trước mặt người khác Cố Lương nhắc tới Hi Trì luôn là giọng nói khích lệ: “Diêu sư đệ là người trượng nghĩa nhất so với các bằng hữu cùng thư viện( thư viện: trường) ,ta không thích chơi cùng người khác, liền cùng Diêu sư đệ uống rượu với nhau.”
Ngón tay thon dài của Chung Diệp nghịch nghịc ly rượu ngọc trong tay, bỗng nhiên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, yết hầu ở cổ họng lăn hai cái, sự tuấn mỹ trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc: “Là ngươi cùng Diêu Hi quan hệ tốt, hay là Thịnh Nguyệt cùng Diêu Hi quan hệ tốt?”
Tâm Cố Lương trầm xuống.
Thịnh gia cùng hoàng gia ân oán thế nào tất cả mọi người đều rõ ràng.
Ban đầu Doãn Tư Tề vào kinh vì Thịnh Nguyệt cầu tha thứ, có rất nhiều người ngăn trở, Cố Lương là một trong những người đó.
Đúng như dự đoán, trước Doãn Tư Tề cầu tha thứ sau liền bị triều đình bắt.
Cố lương là học trò của Doãn Tư Tề, một ngày làm thầy suốt đời làm cha, sư phụ bị hoàng thượng nhốt hắn tự nhiên giúp sư phụ cầu tha thứ, cuối cùng rơi xuống kết quả bị cách chức quan mà rời kinh.
Hắn không muốn để hoàng thượng cho là Hi Trì cùng Thịnh Nguyệt là có quan hệ gì, Thịnh gia làm ác đa đoan, dính dáng đến Thịnh gia cũng là tội lớn.
Đương kim hoàng thượng lại là hỉ nộ bất hình vu sắc, Cố Lương nhìn cũng không biết khi nào hắn muốn gϊếŧ người.
Cố Lương nói: “Tự nhiên là ta cùng Diêu sư đệ quan hệ tốt, hắn cùng Thịnh Nguyệt là người ngoài đồn lung tung.
Thật sự là đồn lung tung, Cố Lương đều là giúp Hi Trì kêu oan.
Để chứng minh bên ngoài là đồn lung tung, đem quan hệ giữa Thịnh Nguyệt và Hi Trì để qua một bên, Cố Lương lại tăng thêm một câu: “Diêu sư đệ thích nữ tử xinh đẹp, đúng không Diêu sư đệ?”
Hi Trì đem rượu một hớp nuốt xuống.
Thật ra thì cho tới bây giờ Hi Trì không có thích qua người nào.
Danh tiếng của hắn ở Lệ Nam rất lớn, hoa khôi y cứu trong sinh thần mười lăm tuổi cùng ngày bên ngoài cũng nói Hi Trì là một quân tử hiếm có.
Đa số nữ tử cũng thương hương tiếc ngọc những nam tử, huống chi dáng dấp Hi Trì tuấn nhã như vậy. Nữ tử một mực theo đuổi Hi Trì rất nhiều, có nữ tử thanh lâu, tiểu thư có đại gia tộc, còn có đồng học cùng thư viện.
Không ít tài mạo song tuyệt, nhưng cho tới bây giờ Hi Trì cũng không nhúc nhích cảm giác trong lòng.
Hắn mong muốn là "Tâm ý tương thông", nhưng không có một người cùng hắn có thể tương thông như vậy.
Hi Trì cười tủm tỉm đáp một tiếng: “Đúng, đúng, đúng, Cố sư huynh, ngươi uống rượu đi.”
Chung Diệp nhìn thấu vẻ mặt Hi Trì không đúng, tựa hồ là thuận miệng qua loa với Cố Lương.
Quả nhiên nhắc tới Thịnh Nguyệt thì sẽ khiến cho tình trạng của Hi Trì không được khá.
Cố Lương căn bản không dám nhìn thẳng Chung Diệp, cùng hoàng thượng ngâm suối nước nóng, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới.
Cố gia lấy buôn bán làm chủ, mấy đời người cũng không có ai làm quan. Địa vị của thương nhân ở Huyên triều không tính là quá cao, thuở nhỏ Cố Lương thông minh, trưởng bối trong nhà vẫn luôn kỳ vọng hắn tương lai đỗ đạt làm quan, cho nên từ nhỏ Cố Lương liền ôm lý tưởng được làm quan nhất phẩm, trở thành cận thần của thiên tử là nhiều năm mộng đẹp của hắn.
Dưới mắt quan nhất phẩm ngược lại là không có làm được, nhưng lại được cùng hoàng đế đứng gần như vậy, thử hỏi triều đình trong ngoài có ai có được cái phúc này chứ?
Chẳng qua là phúc khí này quá lớn, khiến Cố Lương nơm nớp lo sợ như đứng trên băng mỏng.
Ba người ngâm mình rất lâu, cùng nhau nói chuyện, cùng uống một vò rượu, Hi Trì men say mông lung, trên mặt cùng thân thể cũng một mảnh đỏ ửng, cuối cùng ba người trở về chỗ ở của Cố Lương.
Sau khi trở về cố Lương bảo Cố quản gia làm cho Hi Trì một bát canh giải rượu, nói là canh giải rượu trên thực tế là một chén rượu mạnh.
Thời điểm Hi Trì uống vào liền cau mày: “Nhầm lẫn rồi đi Cố sư huynh, đây rõ ràng là rượu.”
Cố Lương nói: “Ngươi uống nhiều rồi đầu lưỡi cũng không nhạy, rượu gì mà rượu, đây chính là canh giải rượu.”
Hi Trì uống xong vẫn còn ở bên kia phản bác: “Đây chính là rượu.”
Sắc mặt Cố Lương sắc mặt đột nhiên trầm một cái, hắn đối Hi Trì nói: “Diêu Hi, ngươi cùng bằng hữu mới quen biết nói cái gì cũng được, duy không được vọng nghị triều chính và chê triều đình.”
Hi Trì uống xong một chén liền ngã, Cố Lương tranh thủ thời gian để quản gia đưa hắn đến phòng nghỉ ngơi.
Hắn còn phải gặp hoàng thượng.
Sau khi Chung Diệp uống rượu cũng không hề thấy bất kỳ men say nào, hắn đứng ở trong hành lang dài, Kiều Kiều trụ trên bả vai hắn, một tay Chung Diệp một tay chọc chọc mỏ nhọn của diêu ưng.
Nam tử trước mặt mặc dù y phục vải thô, nhưng cả người khí thế như cũ khiến cho người cảm thấy bị kiềm chế, thân là đế vương sự uy áp là không che giấu được, quý khí tựa như tới cùng bẩm sinh.
Cố Lương không nhịn được thở dài.
Con mắt Hi Trì nhìn người tinh tường, nhìn thấu người trước mắt này không giống bình thường, cũng đoán người này ngày sau có thể ở trên triều đình trổ ra tài năng, nhưng lại không đoán ra đây chính là hoàng đế.
Bất quá cho dù ai đi đoán cũng không đoán được đường đường hoàng đế sẽ ở nơi hương dã tìm loại chuyện vui kiểu này.
Hắn vội vàng quỳ xuống hành đại lễ: “Thần huyện lệnh Thanh huyện Cố Lương bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.”
Ngón tay Chung Diệp vuốt ve bộ lông màu xám tro của diêu ưng, một con ác diêu như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Đối phương chậm chạp không nói gì, lòng Cố Lương càng ngày càng chìm, càng ngày càng sợ.
Thanh âm Chung Diệp lãnh đạm: “Ngươi ở Thanh huyện làm không tệ, nơi này thổ phỉ ngang ngược, ngày gần đây bị bắt giữ rất nhiều, bách tính đều rất cảm kích ngươi.”
“Là triều đình cho thần cơ hội này, thần nên cảm tạ hoàng thượng.” Cố Lương nói, “Vì hoàng thượng phân ưu là chức trách của thần.”
Chung Diệp nhìn về phía xa xa: “Ngươi xếp hạng tam giáp điện thử điện thử: đại loại như kỳ thi đình của nước ta, tam giáp điện thử là đứng thứ ba trong kỳ thi đình, người xếp thứ ba gọi là bảng nhãn theo ba cấp nhất nhị ba là trạng nguyên, thám hoa, bảng nhãn, xuất thân bảng nhãn, lại phải ở Thanh huyện nho nhỏ này nhậm chức, có phải cảm thấy khuất tài hay không?”
Trong tâm Cố Lương quả thật muốn nói như vậy.
Muốn là một chuyện, nói như vậy lại là một chuyện khác: “Thần không dám, vô luận ở trên chức vị gì, thần cũng tận tâm tận lực.”
Chung Diệp thản nhiên nói: “Huyên triều mười bốn tỉnh, một trăm tám mươi hai phủ, một ngàn năm trăm ba mươi huyện, huyện lệnh tuy nhỏ, nhưng quản một phe sinh kế, ngay cả làm một huyện lệnh cũng không thể làm tốt thì trẫm không có cách nào ủy thác những trách nhiệm nặng nề khác.”
Cố Lương vốn là muốn dành ít bạc để lại bộ điều mình đi địa phương khác, nghe xong những lời Chung Diệp nói, trong lòng hắn nóng lên: “Thần biết.”
Mặc dù nhìn không thấu ưu tư của hoàng thượng, dưới mắt ngược lại so với suy đoán của Hi Trì không sai. Nếu như ở chỗ này làm tốt việc, chuyện được thăng chức, có khả năng vẫn còn rất lớn.
Ai vào triều mà không ôm ý trung với quân vương? Cố Lương cũng là người một lòng trung thành với quân chủ, mặc dù từng có than phiền qua, cảm thấy mình khuất tài, nhưng trên thực tế vẫn là thành tâm ra sức với triều đình.
Quân quân thần thần, quân vi thần cương, tử cương của phụ thân mỗi người thấm nhuần vào tâm trí mỗi một người làm quan.
“Lui ra đi.” Chung Diệp nói, “Trẫm đi xem Diêu Hi một chút.”
Cố Lương không nhịn được nói: “Hoàng thượng, thần muốn cùng ngài nói một chút về Diêu Hi. Danh tiếng của hắn ở Lệ Nam rất lớn, rất nhiều người đều cùng hắn có lui tới, nhưng lần trở lại này hắn là vào kinh vì ân sư, cùng Thịnh Nguyệt không có chút dây dưa rễ má nào.”
Chung Diệp châm chọc ngoắc ngoắc môi.
Đây đối với sư huynh đệ cảm tình thật đúng là sâu đậm, lúc này Cố Lương còn dám vì Hi Trì giải bày, cũng không sợ bị cách chức đi chỗ còn xa hơn nữa.
“Trẫm biết.” Chung Diệp nói, “Tạm thời không cần nói cho hắn biết thân phận của ta, ngươi nếu như tiết lộ, trẫm gϊếŧ cả cửu tộc ngươi.”
Mặc dù giọng đối phương rất nhạt, không có phân nửa cảm giác âm lãnh, nhưng cả người Cố Lương nháy mắt xuất ra mồ hôi lạnh.
Đối lòng dạ lãnh khốc của Chung Diệp, hắn biết đối phương có thể làm ra bất kỳ chuyện tàn nhẫn gì.
Dẫu sao Thịnh thái sư đã chết, nhưng Chung Diệp hận thấu xương hắn, như cũ đem đào người lên tỏa cốt dương hôi.
Vị hoàng đế trẻ tuổi này có hùng tài đại lược, cũng biết âm mưu tính toán, là một đời anh chủ. Có thể hắn nội tâm u ám rất nhiều, thủ đoạn quang minh chính đại có, xấu xa không thể gặp người cũng có.
Cố Lương nói: “ Dạ, thần sẽ không tiết lộ nửa chữ.”
Chung Diệp vỗ nhẹ ở trên cánh diêu ưng một cái, cánh lớn trong nháy mắt mở ra, nó phát ra một tiếng ré dài bay lên trên trời.
Diêu ưng bay rất nhanh về phía xa, chung Diệp không nuôi loài chim trong l*иg để nghe ca nghe hót, hắn thích thuần phục ác điểu.
Sau khi uống rượu Hi Trì ngủ rất say, trên người đều là khí tức rượu hoa quế thơm phức, bởi vì nguyên thể chất của y, sau khi uống rượu trên người cũng nhuốm một mảnh đỏ ửng. Chung Diệp dùng lãnh mạt tử xoa xoa gò má ửng đỏ của y.
Hi Trì trong cơn mơ hồ mở mắt, giương mắt liền thấy khuôn mặt lạnh lùng của nam tử.
Chung Diệp thần sắc trầm tĩnh.
Hi Trì chưa tỉnh rượu, hắn đưa tay xoa xoa gò má Chung Diệp: “Nghĩa huynh, ngươi thật tốt.”
Hi Trì chơi cùng một đám huynh đệ, bất quá người người đều giống như Cố Lương vậy, không câu nệ tiểu tiết, cả mình cũng chiếu cố không tốt lại càng không nói chiếu cố cả người khác.
Chung Diệp nắm lấy cằm Hi Trì, khuôn mặt Hi Trì là dạng trái xoan nguyên văn bên Trung là qua tử liễm, mà qua tử liễm tìm trên gg bằng chữ raw là mặt trái xoan, trong QT cũng ghi vậy nên mình chém lụi vô đúng thì đúng không đúng thì chờ khi nào đúng rồi sửa lại, thân là nam tử nhưng y quá đẹp.
Là tiểu công tử xinh đẹp hiếm thấy.
Chung Diệp nói: “Ngươi thật chỉ thích những nữ tử xinh đẹp?”
Đầu Hi Trì vựng vựng hồ hồ: “Các nàng nào có đẹp mắt bằng nghĩa huynh.”
Chương kế tiếp: Chương 11: Nó thật sự có ảnh hưởng sao?