Hi Trì chưa từng ở qua căn phòng đơn sơ như vậy, đây giống như là lần đầu tiên. Mặc dù cánh tay của Chung Diệp không mềm mại như chiếc gối bằng lông nhưng vẫn là thoải mái hơn so với mộc chẩm rất nhiều.( mộc chẩm: gối bằng gỗ)
Nửa đêm Hi Trì xoay mình một lần, cơ hồ bị người kéo vào trong lòng ôm đến ấm áp.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại sắc trời đã sáng trong, bên cạnh Hi Trì đã trống rỗng, buổi sáng là thời điểm ngủ thoải mái hơn rất nhiều so với buổi tối, hiện tại Hi Trì cũng không cảm thấy khó chịu, y lật gối ra rồi trở mình ngủ tiếp.
Ngự tiền thị vệ cách hàng rào tre đem thực hạp đưa cho Chung Diệp, đến giờ bọn hắn cũng không biết rốt cuộc chủ ý của thánh thượng là gì, trong triều nhiều chính sự như vậy cũng không xử lí, lại ở chỗ này phụng bồi một thiếu niên diễn trò.
Chung Diệp mở thực hạp ra nhìn một chút, món cháo thanh đạm cùng hai món chay khác nhau, ngược lại phù hợp với thân phận này của hắn.
Mùa thu hẳn là quế hoa phiêu hương( phiêu hương: tung bay; lung lay; lay động theo chiều gió. Chữ này làm mình nhớ đến Hồng Lăng phiêu hương thập tam nương ở giang hồ biến địa thị kỳ ba á, cũng hài hước lắm mọi người), Thanh huyện không có hoa quế, Chung Diệp chỉ ở chỗ này trồng mấy bụi hoa cúc, mùa thu cúc nở cũng không tốt lắm, ngày hôm qua dính nhiều mưa như vậy, hôm nay cánh hoa đều đã tàn phân nửa.
Hi Trì từ trong phòng bước ra, dùng nước giếng rửa mặt, ngoại y cũng không có mặc, một thân trung y đơn bạc như tuyết trắng, cả người đều lộ ra tầng quang.
Chung Diệp đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn hắn.
Hi Trì đem lọ hoa ra ngoài, đổi thành nước giếng mới, lại nhỏ lên trên mấy cánh hoa mảnh mai vài giọt nước.
Sau khi ăn sáng xong, hai người ngồi cạnh cửa sổ chơi cờ cùng nhau.
Triều chính là những đề tài mà thư nhân thích nói đến nhất, bản thân Hi Trì cũng không thích cái này, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là thừa dịp còn trẻ tiêu dao tự tại, chờ tiêu dao đủ rồi trở về Hạc Y thư viện làm một tiên sinh dạy học qua ngày.
Hạc Y thư viện xếp đặt lục trai, văn chuyện trai( ngôn ngữ, sự việc), vũ bị trai( vũ lực, quân sự), kinh sử trai( quyển kinh, lịch sử), nghệ năng trai( kỹ năng, kỹ thuật), lý học trai( phái triết học duy tâm đời nhà Tống và nhà Minh, Trung Quốc), thϊếp thác trai( phục tùng, mở), Hi Trì cảm thấy mình dạy cái gì cũng đều được.
Chung Diệp lơ đãng nói: “Ta nghe nói ngươi cùng thái tử Kỳ quốc lui tới rất nhiều, không có ngươi âm thầm giúp hắn, hắn rất khó đạt được thái tử vị, cho nên hai năm này hắn một mực tìm ngươi.”
Hi Trì buông hắc tử xuống: “Nghĩa huynh, ngươi không lo học cho giỏi mà chỉ hỏi những chuyện ly kỳ cổ quái, không trách năm ngoái không thi đậu tiến sĩ.”
Chung Diệp đưa ánh mắt lên một chút: “Miệng thật độc.”
Hi Trì nói: “Ngươi cũng không phải là người độ lượng, cho nên ta liền nói thật.”
“Chuyện ở Kỳ quốc có phải là thật hay không?” Chung Diệp nói, “Hai huynh đệ hắn là ngươi tính kế?”
Hi Trì gật đầu một cái: “Đây là một cuộc giao dịch thôi, ngươi biết ta hàng năm thiếu tiền, Tần Đại cho ta năm trăm ngàn lượng bạc, cho nên ta mới giúp hắn. Bây giờ suy nghĩ lại thấy ta có chút thua thiệt, năm trăm ngàn lượng một năm liền xài hết, lúc ấy hẳn hướng hắn đòi một vạn lượng.”
Chung Diệp nói: “Tại sao lựa chọn Tần Đại? Theo ta biết, hai vị vương huynh của hắn cũng rất rộng rãi.”
“Tần Đại không làm loại chuyện thỏ tử cẩu phanh( đại loại như qua cầu rút ván, gϊếŧ những kẻ đã từng góp công để một mình chiếm hết tiện nghi).” Đầu ngón tay của Hi Trì nắm lấy hắc tử, viên đá màu đen trong tay phải hắn phá lệ tế bạch( chắc là đặc biệt tinh vi hay gì á), thật là chói lọi, "Ta cũng không muốn chết không minh bạch."
Chung Diệp tự tiếu phi tiếu: “Ngươi cảm thấy hoàng đế hiện tại như thế nào?”
( Chữ này mình cũng không biết tự tiếu hay tựa tiếu nữa)
Hi Trì suy tư chốc lát: “Không nói được.”
Chung Diệp nhíu mày: “Nga?”
( Hán Việt: NGA hứ; há (biểu thị việc nửa tin nửa ngờ, bán tín bán nghi))
Hi Trì đối Chung Diệp nói: “Đương kim hoàng thượng có thể ẩn nhẫn ẩn núp cùng chỗ Thái hậu và Thịnh gia nhiều năm, đủ để thấy lòng dạ hắn so với lão hồ ly Thịnh thái sư này còn sâu hơn.”
Chung Diệp cười cười: “Ngươi cảm thấy tiếp theo hắn sẽ làm gì?”
“Chuyện thứ nhất sao —— dĩ nhiên là chỉnh đốn lại trị[ lại trị (tác phong và uy tín của quan lại thời xưa) 1. Lại (chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến)2. quan lại; quan].” Si trì nghiêm túc phân tích, “Trong triều kết bè doanh tư phong khí quá nặng, quan quan tương hộ trên dưới một thể lừa gạt thánh thính, hoàng thượng ở trong hoàng cung nhỏ, không thấy rõ tình trạng nước lớn, hắn nếu muốn biết cả tình hình quốc gia, phải tuyển chọn ra một nhóm quan viên trung thành đáng tin truyền đạt tin tức chính xác tới.”
Lời nói này của Hi Trì vừa vặn nói đến đáy lòng Chung Diệp.
Chung Diệp nói: “Hắn nên làm như thế nào chứ ?”
“Làm như thế nào? Hoàng thượng không phải đã đang làm sao.” Hi Trì nói, “Thịnh gia tác ác đa đoan, Doãn tiên sinh vì cầu xin cho Thịnh Nguyệt, hoàng thượng dưới cơn nóng giận bắt hắn, cuối cùng lại không có gϊếŧ hắn, ngược lại thả hắn trở về, đủ để thấy hoàng thượng yêu quý hiền lương, sau này tất sẽ có nhiều người có học nguyện ý ra sức vì hắn. Hơn nữa, năm ngoái là khoa cử duy nhất không có tiết lộ đề thi, hoàng thượng coi trọng khoa cử, sĩ tử môn cũng sẽ thành tâm ra sức hắn.”( môn: đặt sau một đại từ hay danh từ để chỉ số nhiều. Không phải cửa đâu nha*^^*)
Không có ai không thích khen ngợi.
Những lời này của Hi Trì vừa vặn rơi vào đáy lòng Chung Diệp.
Hai người lúc trước chưa từng gặp mặt, chưa từng thấy qua, giữa hai người có một con sông lớn, Hi Trì nhưng đã đoán được lòng hắn.
Chung Diệp lại nói: "Ngươi cảm thấy bây giờ hắn sẽ làm gì?"
“Cải cách nội các cùng lục bộ( lại, hộ, lễ, binh, hình, công), nhất là lục bộ, bên trong sâu trùng quá nhiều, địa phương bên trên càng cần chỉnh đốn,” Hi Trì nói, “Có những hoàng đế không biết vì sao dân chúng khổ, nói ăn thịt ăn cơm cũng không đến nỗi thiếu, nhưng đương kim Thánh thượng sẽ không, hắn nhất định sẽ vi phục tư phóng tự mình nhìn những địa phương chính vụ mục nát.”
(Tương tự vi phục xuất tuần và vi phục tư tuần)
Chung Diệp nói: “Hắn sẽ đi nơi nào?”
Hi Trì khẽ mỉm cười: “Lệ Nam tỉnh cùng Vệ Lê tỉnh.”
Ánh mắt của Chung Diệp càng u ám hơn.
Khả năng tính toán thế cục của Hi Trì mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Trong chớp nhoáng này, chung Diệp thật muốn gϊếŧ hắn.
Không có hoàng đế nào hy vọng ý tưởng của mình bị người đoán được.
Chung Diệp cùng Hi Trì đang ở ngay tại Vệ Lê tỉnh Trường Lăng phủ Thanh huyện. Nếu như chung Diệp không có gặp phải lời nói của Hi Trì, có lẽ hắn đã xuôi nam đi Lệ Nam rồi.
Chung Diệp có cảm giác hơi trống rỗng: “Hoàng đế cầm quyền không lâu, vạn dặm giang sơn mỗi một tấc đất đều là thuộc về hắn, muốn ra ngoài nhìn vạn dặm núi sông tình hữu khả nguyên của mình. Diêu Hi, ta thực đang tò mò, ngươi làm sao suy đoán ra hết thảy suy nghĩ của hắn?”
· ( 《Tình Hữu Khả Nguyên》 Tình hữu khả nguyên: Ý nói về sự tha thứ trong tình yêu, để rõ nghĩa ra thì không hay lắm nên mình để Hán Việt)
Hi Trì nghiêng đầu: “Rất khó suy đoán sao? Ta là đang suy nghĩ, nếu như ta là hoàng đế, ta tám phần sẽ làm như vậy.”
Hi Trì cho tới bây giờ cũng không cảm thấy mình là một kẻ ngu ngốc, hắn cảm thấy bản thân rất thông minh. Hoàng thượng cũng là một người thông minh, hai người dĩ nhiên sẽ có những quyết định giống nhau.
“Còn gì nữa không?” Chung Diệp thanh âm trầm thấp, “Tiểu Hi, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn làm gì?”
Hi Trì nói: “Nghênh châu không yên, Đỗ đại tướng quân tạo phản có khả năng rất lớn, hoàng đế muốn gϊếŧ hắn. Mấy vị quyền thần nâng đỡ trứ hoàng đế lên ngôi, bọn họ đều là những con cáo già xảo quyệt, trình độ nguy hiểm không thua gì Thịnh gia, bọn họ phải bị gϊếŧ. Dĩ nhiên, Hi gia sẽ không bị gϊếŧ, Thành vương rất thông minh.”
Những con cờ trong tay Chung Diệp gần như bị vạch ra hết.
Những khốn cảnh bây giờ hắn gặp phải, và mỗi chuyện sau này hắn phải làm, Hi Trì đều biết toàn bộ.
Chung Diệp thật là hoài nghi có phải là Hi Trì có khả năng đọc được ý nghĩ hay không, có thể đoán ra suy nghĩ của mình.
Hoặc là nói, Hi Trì là từ trên người hắn rút ra một cái xương, vốn là vật trong cơ thể hắn, nếu không tại sao lại biết rõ ràng như vậy?
Chung Diệp hoàn toàn mất thần.
Lòng hắn không bình tĩnh, con cờ cũng không biết làm sao rơi xuống.
Hai mắt Hi Trì sáng rực lên: “Nghĩa huynh, ngươi thua.”
“Đúng vậy, ta thua.” Bờ môi Chung Diệp thoáng hiện lên u ám, “Thái tử Kỳ quốc dùng năm trăm lượng bạc mới mời được ngươi tới giúp hắn giành được trữ quân vị, muốn hoàng đế Huyên triều tốn bao nhiêu bạc, mới có thể tới mời được ngươi?”
Hi Trì nói: “ngươi biết thái tử Kỳ quốc cho ta năm trăm lượng bạc đều dùng vào nơi nào không?”
“Nơi nào?”
“Một số cho bách tính Huyên triều tạo cầu lót đường, một số dùng để quyên góp gạo cho bách tính tai khu.” Si trì nói, “Hắn không cần mời ta, ta tự nhiên sẽ ở dân gian có sức rút ra một phần lực, giang sơn thuộc về hoàng đế, cũng thuộc về mỗi người. Đương kim nếu quả thật là một minh quân, có thể chỉnh đốn triều cương để cho bách tính an cư lạc nghiệp, mời ta cũng không có ý nghĩa gì.”
Rất nhiều người cũng nghe qua thân thế của Diêu Hi, không ít người nói Diêu Hi xuất thân bần hàn, cũng có người suy đoán Diêu Hi là cháu ruột của Lệ Nam Diêu gia.
Chung Diệp tự nhiên điều tra qua Diêu Hi, nhưng hiển nhiên không có điều tra ra kết quả gì. Xuất thân bần hàn tự nhiên không thể nào, bởi vì Diêu Hi lúc còn rất nhỏ là bị ủy thác đưa đến bên người viện trưởng Hạc Y thư viện học tập, gia thế bối cảnh khẳng định không kém.
Cháu ruột của Diêu gia nổi danh người người có tên có họ, không có một ai vào trong học viện cả, những người khác dòng máu cũng không có. Họ Diêu ở Lệ Nam lại đặc biệt nhiều, khả năng này không lớn.
Chung Diệp nói: “Tại sao ngươi lại sao nghĩ như vậy?”
Hi Trì không nói ra được.
Triều chính bị Thịnh gia cầm giữ hơn hai mươi năm, bách tính Huyên triều cũng không yên ổn.
Hi Trì khi còn bé ngồi trong xe ngựa hoa lệ cùng ngoại tổ mẫu đi miếu thắp hương, ngoại tổ mẫu góp vào miếu năm ngàn lượng tiền nhang đèn, Hi Trì thấy phu nhân của những quan viên khác cũng giống vậy góp vào mấy ngàn lượng.
Lúc trở lại Hi Trì liền cảm thấy không được thoải mái, dưới tình huống này đại phu đều nói là tiểu hài ăn quá tinh tế, đói mấy bữa liền tốt.
Hắn vén rèm xe ngựa lên thì thấy có một đám những đứa trẻ gầy mặt vàng ở trên đường xin cơm ăn, đây đều là những cơ dân từ nơi khác đến( Cơ dân: dân cơ cực).
Hi Trì cho người mua cho mỗi người bọn họ một cái bánh bao, một cái bánh bao một văn tiền, một lượng bạc có thể mua một ngàn cái bánh bao, năm ngàn lượng bạc có thể mua năm triệu cái bánh bao.
Hi Trì hỏi ngoại tổ mẫu, tại sao mọi người tình nguyện cho tượng phật chú kim thân mà không muốn cho cơ dân một cái bánh bao.
Ánh mắt ngoại tổ mẫu cũng không nhấc lên, chỉ nói chuyện của dân chúng thuộc về triều đình quản, bạc của quốc khố cũng cho đương kim Thịnh thái hậu xây cung điện, triều đình không có tiền giúp nạn thiên tai, chỉ có thể để cho bọn họ đói bụng.
Dân bị nạn nhiều như ngàn như vạn, triều đình lại chỉ coi như không có chuyện gì, Diêu gia tuyệt đối cứu tế không tới, dứt khoát một người cũng không cứu tế, người có mạng, chết đói chính là số mạng của bọn họ.
Khi Hi Trì còn nhỏ đấy là lần đầu tiên Hi Trì thấy được thế nhân tàn nhẫn. Cũng là lần đầu tiên Hi Trì phát hiện, quan hệ chặt chẽ giữa triều đình, quân chủ và thần dân.
Sau đó gặp phải Thịnh Nguyệt, dù là bề ngoài khí chất không hề khiến cho Hi Trì chán ghét, nhưng Hi Trì như cũ đối với hắn xa lánh, đạo bất đồng bất tương vi mưu, Hi Trì luôn muốn khi còn bé gặp những người dân tị nạn.
Si trì nói: “Không nói những chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục đánh cờ.”
Trên bàn vẫn như cũ là một chén trà to, Hi Trì nhấp một ngụm trà, Chung Diệp cũng uống một hớp. Hi Trì luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái lạ, mặc dù không câu nệ tiểu tiết nhưng cùng người dùng chung một chén vẫn là lần đầu tiên, có phải là có gì đó vượt quá ranh giới nào đó không?
Chung Diệp cũng không thèm để ý, bản thân cũng không thấy có chỗ nào không tốt.
Chung Diệp là một nam nhân rất sạch sẽ.
Đại tướng quân từ bên ngoài bay vào, nó cũng muốn cùng Hi Trì uống chung một chén nước.
Hi Trì vội vàng đem nước tát đi.
Cùng người uống chung chén hắn tình nguyện, lại thêm một con chim thì nhất định không được.
Đại tướng quân hướng về phía chung Diệp kêu “Oa oa” hai tiếng,
Chung Diệp vốn là thích đại tướng quân, không thích cũng sẽ không phong nó làm tướng quân, hoàng đế tự mình phong cho dù là con chim cũng sẽ có chức quan, bây giờ Chung Diệp đã quyết định bãi nhiệm cái thứ chức đại tướng quân của nó.
Kiều Kiều liền kêu tốt lắm.
Chương kế tiếp: Chương 7: Đem sở tư suy tính đến rõ ràng.