Chương 38:
Editor: Bảo Hà
Cửa phòng bị Hứa Lương Châu mở ra một cách dễ dàng, nguyên lý không khó, đã học qua ở môn vật lý.
Đan Đan còn chưa ngủ, nằm sấp trên giường lướt Weibo, đầu ngón tay hoạt động trên màn hình, đưa lưng về phía cửa nên không nghe thấy tiếng anh mở cửa.
Hứa Lương Châu bước nhẹ chân vào phòng, từng bước một tới gần giường cô, sau đó ôm chặt cô từ phía sau, đồng thời làm cô quay lại, đè cô lên giường.
Đan Đan "A" kêu một tiếng, bị hành động đột ngột của anh dọa sợ, điện thoại rớt xuống cạnh gối.
Hứa Lương Châu cười tủm tỉm, vẻ mặt kích động: "Sao lại khóa cửa, lúc nãy đã đồng ý với tớ rồi mà?"
Đan Đan đúng tình hợp lý nói: "Dù sao đây là tớ học từ cậu, trước nay cậu nói chuyện đều không giữ lời."
"Ví dụ như?" Anh nhướng mày hỏi.
Đan Đan không nói nên lời phản bác, rõ ràng lúc trước anh đã lừa gạt cô, bây giờ anh hỏi như vậy, nhất thời cô không nói ra được ví dụ.
Hứa Lương Châu bật cười nhìn cô nhíu mày nhớ lại, trong lòng khẽ động, đưa mặt lại gần, cọ lên khuôn mặt bóng loáng non mịn của cô, dần dần chuyển lên môi.
Đan Đan ghét bỏ "Di" : "Cậu đã nói là không chạm vào tớ, đây là đang làm gì? Đứng dậy, về phòng của mình đi."
Hứa Lương Châu cắn lên môi cô một cái, cảm thấy buồn cười, lộ ra hàm răng trắng và răng nanh sắc nhọn: "Lúc nãy cậu nói, trước nay tớ nói chuyện trước đều không giữ lời."
Hứa Lương Châu làm ra hành động thực tế, ngón tay linh hoạt đẩy áo ngủ của cô lên trên, lộ ra thân hình trắng nõn, sức lực của Đan Đan không bằng anh, không thể ngăn cản được anh hành động.
Tiếng hít thở Hứa Lương Châu trở nên dồn dập, hai tròng mắt bắt đầu đỏ lên, đó là du͙© vọиɠ không chút nào che lấp.
Đan Đan muốn dùng tay che lại cơ thể đang bị lộ bên ngoài, anh liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ của cô, mạnh mẽ nắm lấy đôi tay cô, đầu lưỡi ướŧ áŧ di chuyển khắp cơ thể cô, không ngừng đi xuống, cho đến khi hôn lên một cái hạt đỏ bừng.
Cơ thể Đan Đan run lên, phát ra âm thanh vô lực.
Ngón tay Hứa Lương Châu ngón tay cũng không rảnh rỗi, cởi bỏ mảnh vải che đậy cuối cùng trên người cô, ngón tay thon dài trượt vào, càn quấy bên trong.
Đan Đan chống cự không chút sức lực, âm thanh than nhẹ liên tiếp không ngừng, lông mi dính nước mắt, không phải bị sợ hãi, là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Hứa Lương Châu lấy áo mưa hôm nay mua ở siêu thị từ trong túi quần ra, nhét vào tay cô, nhỏ giọng dụ cô: "Giúp tớ mang lên."
Đan Đan chỉ cảm thấy đồ vật trong tay nóng bỏng vô cùng, lập tức ném tới một bên đi, "Không, không cần."
Hứa Lương Châu vỗ nhẹ đầu cô, cởi hết quần áo vướng víu trên người, xé bao, mang xong, ôm hai vai cô dùng lực thật mạnh hung hăng đâm thẳng vào.
Ngay lập tức Đan Đan bị đau sắc mặt trắng bệch, móng tay bấu chặt lưng anh: "Đau."
Cô vẫn còn quá chặt, chưa đủ thả lỏng.
Hứa Lương Châu dỗ cô: "Chờ một chút thì tốt rồi."
Đan Đan cũng không biết cuối cùng người này làm bao lâu, chỉ biết anh lăn qua lộn lại, không biết mệt mỏi tới hơn nửa đêm, không cho cô thời gian thở dốc, vui thích cũng có, nhưng thật sự quá mệt mỏi, cô lịm đi lúc nào không hay.
Sáng sớm ngày hôm sau lúc tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, cả người đau nhức, dấu vết tím tím xanh xanh liên tiếp không ngừng, vì cô quá trắng nên những dấu vết này càng rõ ràng, hơn nữa cô cũng coi như được nuông chiều từ bé, bình thường Hứa Lương Châu hơi dùng chút lực là đã để lại vết bầm rồi.
Hứa Lương Châu đã tỉnh, lại không đứng dậy, lúc Đan Đan muốn bò dậy thì bị anh kéo lại, mang theo giọng mũi, hỏi: "Không mệt à? Ngủ thêm chút nữa đi."
Đan Đan mệt, nhưng cô cũng không quên mình còn có buổi huấn luyện quân sự.
"Tớ còn phải đến trường học."
Bàn tay to của anh đặt bên hông cô: "Không đi cũng không sao, đã xin nghỉ giúp cậu rồi, chúng ta sẽ không đi, về sau cũng không cần đi."
Thật sự là không thể nhìn cô bị mệt như vậy.
"Cậu lại tự tiện làm chủ?"
Hứa Lương Châu tức giận đến bật cười: "Cậu có thể dậy được sao?"
Đan Đan mặc kệ anh: "Tớ có thể có thể, cậu bỏ tay ra."
Tính khí lúc mới tỉnh của Hứa Lương Châu lúc phát tác lên cũng không dễ chơi: "Đừng làm ồn, có tin ông đây làm thêm lần nữa không?"
Đan Đan nằm bất động, nghiêng người, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lông mày anh.
Hai người ngủ đến giờ ngọ mới từ trên giường xuống, Đan Đan là bị đói tỉnh, vô tình đáng thương nói với anh mình đói bụng, anh mới buông tha cô.
Tối hôm qua sau một hồi lăn lộn, quần áo cũng không biết bị ném đến góc nào, Hứa Lương Châu thoải mái từ trong chăn đi ra, cười nhìn cô trốn ở ở trong chăn.
Trước khi về phòng của mình mặc quần áo, cũng không quên đùa giỡn cô một câu: "Cứ trốn đi, tất cả đều đã in vào đầu tớ rồi."
Đan Đan tiện tay ném cái gối đầu qua.
Hứa Lương Châu gọi khách sạn bên ngoài đưa cơm, 3 đồ ăn 1 canh, tất cả đều là đồ Đan Đan thích ăn, còn anh không kén ăn.
Đan Đan ăn nhiều hơn ngày thường nửa chén cơm, có lẽ là tối hôm qua quá mất sức.
Thật ra khi nhớ lại, cô vẫn có chút hối hận, bởi vì cô biết Hứa Lương Châu có ý nghĩ khác người bình thường, một khi đã nhận định cô sẽ không bao giờ buông tay.
Mà cô thật sự không xác định, cô có thể luôn nguyện ý ở bên cạnh anh mãi không.
Đan Đan dự cảm là đúng, sau khi qua giờ cơm trưa, hai người đã nảy sinh xung đột.
Đan Đan muốn đi trường học, Hứa Lương Châu không chịu đồng ý.
Lúc này Đan Đan mới nhớ tới câu nói của anh lúc sáng sớm, nhìn chằm chằm anh hỏi: "Cậu giúp tớ xin nghỉ?"
Hứa Lương Châu lắc đầu, huấn luyện quân sự không thể dùng xin nghỉ để trốn tránh, anh chỉ là lợi dụng mạng lưới quan hệ của mình, chào hỏi chút thôi.
"Không có."
"Vậy tớ đến trường học."
Vẻ mặt Hứa Lương Châu trầm xuống: "Cậu đến trường học làm gì?"
Sắc mặt của Đan Đan cũng không tốt: "Việc cậu không muốn làm, không có nghĩa là tớ cũng không muốn làm."
Hứa Lương Châu chặn cửa không cho cô đi, giọng nói lạnh lùng: "Mấy ngày nay huấn luyện như vậy có ý nghĩa gì sao? Cậu cho rằng mình huấn luyện như vậy là có thể cường tráng đến nào? Tự tìm khổ."
Lời anh nói khiến cô cảm thấy không thoải mái: "Tớ thích chịu khổ đó thì làm sao? Cậu dựa vào cái gì mà quyết định chuyện của tớ? Hứa Lương Châu, cậu dựa vào cái gì?"
Hứa Lương Châu cười: "Vì tớ là người đàn ông của cậu."
Đan Đan sắp bị anh làm tức chết rồi, cái đức hạnh gì đây!
"Cậu nhìn xem dáng vẻ bây giờ của cậu đi, lúc trước còn có mặt mũi nói với tớ cậu sẽ thay đổi! Cậu là kẻ lừa đảo." Cô quát thẳng vào mặt anh.
Ánh mắt lạnh băng, nhìn chăm chú cô làm chân cô run lên, đứng cũng đứng không vững, lời nói ngoài miệng của một người sẽ thay đổi, có thể ngụy trang, nhưng loại khí thế sinh ra đã có sẵn này là không đổi được.
Ánh mắt càng ngày càng tối, tròng mắt nhìn chằm chằm cô, như xoáy nước màu đen, có thể cuốn người đi vào, trói chặt, không thoát được.
"Tớ không muốn cậu đi, Đan Đan, ở lại trong nhà không tốt sao? Còn chưa đi học không phải sao?" Anh hỏi.
Trong chớp mắt như vậy dưới những vấn đề anh đưa ra Đan Đan suýt nữa muốn lùi bước, nhưng cô biết không được.
Từ từ nói với anh, chắc chắn anh sẽ nghe được.
"Tớ không sợ chịu khổ, cũng không sợ phơi nắng, cậu phải học được cách tôn trọng tớ." Đúng, là những lời này, chưa kịp nói rõ ràng với anh những lời này.
Cô lặp lại một lần, gằn từng chữ một: "Cậu phải học được cách tôn trọng tớ."
Hứa Lương Châu không cảm thấy việc mình làm chẳng có chỗ nào không đúng, anh đã thói quen "Vì tốt cho cô" làm tiền đề, anh cho rằng chính mình làm hết thảy đều là vì cô.
Cho nên anh không sai.
Mà cô dùng chữ "Tôn trọng", nếu anh không tôn trọng cô thì đã sớm nhốt cô lại, chỗ nào cũng không cho đi, ai cũng không cho gặp.
Hứa Lương Châu mím môi, tiến lên ôm cô, những lời nói âm u đó không thể nói ra, anh chỉ là nói: "Tớ không thích."
Đan Đan bất đắc dĩ: "Nhưng đây là chuyện của tớ, cậu không thể thay tớ quyết định."
Anh "A" một tiếng, lời nói đến bên miệng bị đè ép lại, anh có thể, nếu anh muốn, tất cả những việc của cô anh đều có thể quyết định.
Bây giờ anh không phải không muốn, mà chỉ là không dám.
Hứa Lương Châu từ một loạt phản ứng từ trước của cô suy đoán ra, chính mình và cô đã từng có kết quả không tốt lắm là được.
Ngã một lần khôn hơn một chút, không thể lặp lại con đường lúc trước.
Đó là ngu xuẩn!
"Cậu nghe tớ một lần được không?" Anh dùng giọng điệu dò hỏi.
Đan Đan bị anh ôm chặt: "Tớ đã nghe cậu rất nhiều lần, cậu đồng ý rồi, cậu sẽ trở nên tốt hơn."
Nếu không phải thích anh, Đan Đan nghĩ chắc chắn mình không có dũng khí kiên trì cho tới hôm nay.
Cô dừng lại, ý nghĩ chia tay hiện lên, cô há miệng, còn chưa kịp nói, đã bị anh đánh gãy: "Được, tớ cho cậu đi còn không được sao, cậu đừng nói nữa."
Tuyệt đối không thể nghe được hai chữ chia tay từ miệng cô.
Anh sẽ mất khống chế, những nỗ lực trong khoảng thời gian này sẽ uổng phí.
Hứa Lương Châu lui về sau hai bước, cố gắng để mình nhìn qua nhẹ nhàng một chút: "Được rồi, đừng ồn ào nữa, tớ đưa cậu đến trường học."
* * *
Hứa Lương Châu đứng ở dưới cây dương hồi lâu, ánh mắt ngắm nhìn sân thể dục, trong tay anh cầm điếu thuốc, một điếu rồi lại một điếu, đến khi phổi tê mỏi mới có thể khiến anh bình tĩnh lại.
Ép những tà niệm đang cuồn cuộn trong l*иg ngực bình ổn xuống, không ai biết được anh thích cô đến bao nhiêu.
Cô sinh ra đã thuộc về anh.
Không thể trốn, không thể trốn.
Mặc dù anh đã chết.
Cũng tuyệt đối không cho phép, chia, tay.
Dập thuốc, mắng chính mình một câu.
"Hèn!"
Anh ném tàn thuốc vào thùng rác, rời đi sân thể dục mà không quay đầu lại.
Bóng dáng cao lớn kiên quyết nhưng hiu quạnh.
Ánh mắt kiên nghị, quyết tâm phải có được.