Chương 36:
Editor: Bảo Hà
Khoa ngoại ngữ cũng phân nhiều lớp, ngôn ngữ khác nhau ở lớp khác nhau.
Đan Đan ở khoa sư phạm Tiếng Anh, trong phòng học đã có không ít người, nhìn toàn bộ lớp, số lượng con trai cũng không ít, biểu cảm trên mặt mỗi người đều là tò mò và khao khát.
Đan Đan tìm một chỗ trống gần cuối lớp ngồi xuống, bên cạnh cô còn có một cô gái tóc ngắn, nhuộm màu trắng bạc, rất có cá tính.
Nhưng loại cá tính này, từ trước đến nay Đan Đan không thể thưởng thức được.
Cô gái rất nhiệt tình, vỗ vai Đan Đan một cách quen thuộc: "Hi, chào người chị em, cậu tên là gì?"
Đan Đan cười cười, cũng không khó chịu: "Chào cậu, tớ là Đan Đan."
Miệng cô ấy còn nhai kẹo cao su, gương mặt trắng nõn cười rộ lên rất dịu dàng, không giống tính cách hoạt bát của cô ấy: "Chào Đan Đan, tớ là Trình Tầm."
"Thật là dễ nghe." Đan Đan khen ngợi.
Trình Tầm nghiêng đầu, cô ấy cũng rất thích cô gái nhìn qua yên tĩnh lại dịu dàng này, trước nay bạn bè mà cô ấy thích đều không giống chính mình: "Tên của cậu rất hay, còn dễ nhớ."
Hai người nói được một nửa, giảng viên và ban quản lý đã đi đến.
Giảng viên là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt văn nhã, nói chuyện cũng chậm rì rì: "Các bạn học, trước tiên tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn, tôi họ Triệu, tên là Triệu Bình Càng, các bạn kêu tôi thầy Triệu là được, bởi vì buổi chiều 1 giờ rưỡi phải bắt đầu huấn luyện quân sự, tôi cũng không nói nhiều, đợi lát nữa mỗi người tới nhận đồ, chuyện ở lớp chờ đến nửa tháng sau huấn luyện quân sự kết thúc rồi bắt đầu."
"Huấn luyện vất vả, hy vọng các bạn học có thể kiên cường dũng cảm cố gắng."
Các bạn học ngồi ở bàn đầu đi lên nhận quần áo, ban quản lý hỗ trợ tìm kích cỡ ở bục giảng.
Đan Đan và Trình Tầm cơ hồ là hai người cuối cùng đi lên nhận quần áo, Trình Tầm rất cao, chân rất dài, cao hơn Đan Đan nửa cái đầu, cô ấy muốn size L, đáng thương Đan Đan, thân hình vốn nhỏ xinh, sau khi đến đây càng áp lực hơn, có thể dùng người lùn để hình dung.
Cô muốn size S, nhưng thật đáng buồn là đã không còn, nên ban quản lý đã cho cô freesize để chắp vá, Đan Đan mặc thử, vẫn còn khá rộng nhưng không có cách nào, chỉ có thể tạm chấp nhận.
Còn Hứa Lương Châu lại không có cảm giác không tồn tại như Đan Đan, anh vừa xuất hiện đã hấp dẫn hầu như toàn bộ ánh mắt của cả lớp học, con gái học y cũng không ít, đều là người có thể chịu khổ, lòng mang lý tưởng.
Anh quá xuất sắc, không chỉ là bề ngoài, khí chất bên trong lại càng cuốn hút, anh cao lớn đẹp trai, lúc cười rộ lên thật chói mắt, chỉ tiếc cặp mắt kia quá lạnh nhạt.
Bạn bè của Hứa Lương Châu ở thủ đô có không ít, lúc anh còn nhỏ cũng ở đây, Tống Thành là do lúc cậu ta học tiểu học, ba cậu ta vì công việc mới đến phía nam, đúng lúc ngành y ở đây cũng có hai đứa bạn lưng đeo sứ mệnh gia tộc.
Lập tức ba người tụ thành một nhóm, chỉ thiếu một bộ bài Poker.
Các cô gái vẫn còn khá rụt rè, chỉ trộm nhìn về hướng bên kia vài lần, nhưng luôn có vài cô gái lá gan lớn trải qua không ít chuyện, nghé con mới sinh không sợ cọp tiến đến.
Tâm tình Hứa Lương Châu đang vui vẻ, vắt chéo chân, cúi đầu nhắn tin cho Đan Đan thì có một người đi đến trước mặt.
"Chào cậu, tớ có thể kết bạn với cậu không?"
Hứa Lương Châu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay bấm bấm.
"Đang làm gì vậy?"
"Lớp của cậu chơi vui không?"
"Khi nào về? Tớ đi tìm cậu."
"Tại sao không trả lời?"
"?"
"..."
"Có phải cậu không yêu tớ đúng không?"
"Đan Đan, cậu không yêu tớ.."
Không có một tin nhắn trả lời nào, cô gái vẫn chưa từ bỏ ý định, cũng không e lệ, ỷ vào mình lớn lên đẹp, lại chưa từng thất bại, lần này thấy đây không phải người thường, sau khi cua thành công khẳng định không có hại, vuốt tóc, làm bộ nhìn không thấy ánh mắt khinh thường của hai người bạn bên cạnh Hứa Lương Châu: "Cậu này, tớ đang nói chuyện với cậu đấy."
Hứa Lương Châu "A" một tiếng, mới ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cô ta một cái: "Cô là ai?"
"Chúng ta kết bạn rồi cậu sẽ biết tớ là ai."
Hứa Lương Châu cười dài: "A, tôi biết cô là ai rồi."
"Cô là người bị bại não."
Anh nói từng chữ sắc bén không chút nể mặt.
Trước khi Hứa Lương Châu rời khỏi thủ đô, đã luyện xong mắt nhìn người, vừa thấy là biết loại con gái này anh đã gặp nhiều, không có ý tốt, lòng mang ý xấu, cho nên không cần cho cô ta mặt mũi.
Người xung quanh nghe thấy những lời này đều bật cười.
Cô gái này cũng không phải dạng vừa, mặt không thay đổi: "Vậy là cậu không muốn kết bạn với tớ sao?"
"Không, cút đi."
Anh lạnh lùng dứt khoát, không một lời dư thừa.
Loại thái độ này của anh cũng làm không ít cô gái khác đánh mất ý tưởng giống như vậy, đẹp thì có đẹp, nhưng tính tình quá lạnh lùng.
Lưu Chính và Lưu Thành hết sức vui mừng, cười nghiêng ngã, hai người là anh em sinh đôi, một người ngoài lạnh trong nóng, một người thường cười tủm tỉm nhưng nội tâm xấu xa.
Lưu Chính trêu ghẹo nói: "Ồ, mị lực anh Hứa không giảm, vẫn như năm đó."
"Cậu cũng cút đi." Hứa Lương Châu đá anh ta một cái.
"Tớ nghe Tống Thành nói, lần này cậu về còn mang theo chị dâu nhỏ đúng không?" Lưu Chính hỏi, ánh mắt Lưu Thành cũng tiến đến gần.
Hứa Lương Châu nghĩ đến Đan Đan, nở một cười như mùa xuân ấm áp khiến người xem buồn nôn, gật gật đầu mang theo chút thẹn thùng: "Đúng vậy! Sao, hai người có ý kiến à?"
Lưu Chính híp mắt, nhìn dáng vẻ đó có lẽ là thật lòng, Lưu Chính có sự hiểu biết nhất định về Hứa Lương Châu, cái gì anh cũng thích chơi, những thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới lạ không tầm thường, dù có bị ba đánh chết nhưng chỉ cần anh cảm thấy hứng thú thì sẽ đi thử, chỉ có mỗi phụ nữ là anh chưa bao giờ xằng bậy.
"Khi nào để chúng tớ trông thấy chị dâu nhỏ đây?"
"Không cho xem."
"Keo kiệt."
Hứa Lương Châu nhướng mày, không đáp, điện thoại đinh linh vang lên một tiếng, anh mở màn hình, còn tưởng rằng Đan Đan nhắn, click mở vừa thấy..
Con mẹ nó..
Thật đúng là con mẹ nó.
"Con trai cưng của mẹ, ngày đầu học đại học, không cần căng thẳng, ăn ngon uống ngon, việc học không quan trọng, không cần làm mình mệt mỏi, chuyện gì cũng còn có ba."
Hứa Lương Châu đỡ trán, mẹ anh vẫn tính trẻ con chưa trưởng thành như vậy.
* * *
Cả buổi sáng Đan Đan không xem điện thoại, càng nói chuyện với Trình Tầm lại càng vui vẻ, tính cách hai người bổ sung cho nhau, một người rộng rãi một người nội tâm, Trình Tầm dẫn cô đi dạo những địa điểm nổi danh ở đại học H, mới một lát mà đã đến giữa trưa, hai người trở về thu dọn đồ đạc.
Trình Tầm chủ động nhắc: "Chúng ta đi nhà ăn ăn cơm đi, tớ mời cậu."
Đan Đan xua ta: , "Đừng đừng đừng, không cần."
Trình Tầm khoác vai cô: "Khách khí cái gì, tớ là chủ nhà, cậu cho tớ chút mặt mũi đi."
Đan Đan cũng không từ chối nữa: "Được, vậy lần sau tớ mời cậu."
Nhưng cuối cùng bữa cơm này vẫn không thành, Hứa Lương Châu mặc kệ Lưu Chính Lưu Thành chạy tới ngoài ký túc xá chờ, ở dưới bóng cây đợi đã lâu, bị người đi lui đi tới nhìn không biết bao nhiêu là lần.
Khi Đan Đan cùng một cô gái khác đi ra, không chú ý tới anh, hai người nói nói cười cười, Hứa Lương Châu thấy mà xụ mặt, dậm chân chạy xe đến trước mặt hai người, duỗi tay ngăn cô lại "Đi đâu vậy?"
Đan Đan nghiêng mặt, hơi kinh ngạc: "Sao cậu lại tới đây?"
Hứa Lương Châu nhìn kỹ Trình Tầm, rồi muốn đoạt người: "Đi thôi, tớ dẫn cậu đi ăn cơm."
Đan Đan khó xử: "Tớ đã hẹn với bạn rồi."
Mặt Hứa Lương Châu trầm xuống, không mấy vui vẻ, chỉ có bàn tay bóp vai cô không buông ra.
Trình Tầm là người thức thời, cô ấy hỏi: "Bạn trai hả?"
Đan Đan gật gật đầu, cũng không có gì là không thể thừa nhận: "Ừ."
"Ta đây liền không cùng hắn đoạt ngươi, đi rồi a, buổi chiều thấy." Trình Tầm nói xong liền tiêu sái rời đi.
Đan Đan cảm thấy tật xấu dính người của anh vẫn không sửa được: "Cậu càng ngày càng phiền."
Thật vất vả kết thân được một người bạn tốt.
Hứa Lương Châu vỗ vỗ ghế sau xe đạp: "Lên đây đi, đúng rồi, cậu làm gì mà cả ngày không xem điện thoại?"
Đan Đan bò lên ghế sau, mới vừa ngồi ổn anh đã chạy vèo ra ngoài: "Có xem."
"Vậy cậu không nhìn thấy tin nhắn của tớ sao?" Anh thuận miệng hỏi.
Đan Đan ho khan một tiếng, ăn ngay nói thật: "Thấy, lười trả lời."
"..."
Dưới sự kiên trì của Đan Đan, Hứa Lương Châu mang cô đi đến nhà ăn phía tây, có rát nhiều người.
Chắc chắn Hứa Lương Châu không có những thứ như thẻ cơm, Đan Đan lấy ra thẻ cơm của mình từ trong túi ra nhét vào trong lòng bàn tay anh: "Dùng của tớ đi."
Hứa Lương Châu cầm thẻ, để cô ngồi ở trên bàn cơm, tự mình đi xếp hàng mua cơm.
"Cậu ăn cái gì?"
"Gì cũng được."
Menu đa dạng cơm mì phở khiến cô xem loạn cả mắt.
Hứa Lương Châu cười: "Thật đáng yêu."
Anh xoa đầu cô rồi đến chỗ lấy cơm, đợi mười tới phút, mới mua được cơm, trong lúc đó còn bị người khác chụp lén.
Thế nhưng anh lười quan tâm, còn không quan trọng bằng việc Đan Đan ăn cơm.
Khẩu phần của nhà ăn quá nhiều, Đan Đan ăn hơn một nửa đã no rồi, cô lại không phải một người lãng phí, cau mày, chọc cánh tay anh, lấy lòng hỏi: "Cậu còn đói bụng không?"
Hứa Lương Châu không nói gì chỉ lấy phần cơm của cô đặt trước mặt mình: "Để tớ ăn."
1 giờ rưỡi, Đan Đan tới sân thể dục, mặt trời trên cao, vô cùng nóng bức.
Đan Đan mặc đồ quân sự màu xanh lục, mang theo một chiếc mũ, khuôn mặt nhỏ dần dần đỏ lên, cái trán lấm tấm mồ hôi.
Huấn luyện viên rất nghiêm khắc, vừa đến đã bắt đứng tấn, sân thể dục không có chỗ nào có thể tránh nắng, các bạn học bày ra biểu tình sống không còn gì luyến tiếc.
Đan Đan vẫn mạnh mẽ chống đỡ, đầu óc sắp mơ hồ, chỉ muốn thời gian trôi nhanh một chút.
Hứa Lương Châu và anh em Lưu Chính Lưu Thành không cần đi nghĩa vụ quân sự, nguyên nhân đơn giản không cần nói đến, có chút quan hệ là được.
Loại nghĩa vụ quân sự này đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là lớp học cho trẻ em, từ lúc nghỉ hè thời tiểu học đã bị ném đến bộ đội huấn luyện.
Lưu Chính Lưu Thành là bị Hứa Lương Châu mạnh mẽ bắt đi, trời nóng như vậy nếu không phải muốn nhìn thấy chị dâu nhỏ, bọn họ sẽ không tới.
Ba người ngồi xổm trên khán đài của sân thể dục, Lưu Chính vừa hút thuốc vừa hỏi: "Chị dâu nhỏ ở đâu?"
Hứa Lương Châu đứng lên: "Theo tớ."
Trực giác mách bảo Lưu Thành loại tính tình này của anh, tuyệt đối có âm mưu: "Cậu nói thật cho tớ, tìm chúng tớ đến làm gì?" Hứa Lương Châu mỉm cười, Lưu Thành tuy là em nhưng lại khôn khéo hơn Lưu Chính nhiều.
"Nhận thân thích, không muốn thấy vợ ta à?"
"Muốn."
"Đi."
Khi ba người họ xuống đến sân thể dục, đúng lúc là thời gian nghỉ ngơi.
Loại nghỉ ngơi này cũng không có ý nghĩa quá lớn, mọi người đều bị phơi đen, Hứa Lương Châu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đan Đan, dẫn cô từ trong sân ra ngoài.
Đan Đan nóng nực không còn sức lực, nửa người dựa vào trên người anh.
Hứa Lương Châu hướng về Lưu Chính Lưu Thành ngoắc ngoắc ngón tay, hai người không hiểu gì tiến đến, sau đó anh ngồi xổm xuống, nhân tiện kêu Đan Đan cũng ngồi xổm xuống, hai người vừa vặn tránh ở dưới bóng của Lưu Chính Lưu Thành.
Lưu Thành mắng: "Má, vãi thiệt."
Kêu bọn họ tới rồi coi anh em họ là công cụ mà sử dụng, kêu tới che nắng đúng không?
Thằng cha đáng ghét này!
Hứa Lương Châu cho Đan Đan uống nước, lông mi cô đều dính mồ hôi, anh bỏ mũ xuống, xoa xoa mồ hôi trên trán: "Mẹ nó, phơi muốn tróc da, không đi nữ tớ mang cậu về nhà."
Đan Đan uống nước xong, nhẹ nhõm không ít: "Tớ không yếu đuối như vậy, quen thì tốt rồi."
Hứa Lương Châu bĩu môi, dùng tay quạt gió cho cô: "Mẹ nó, ông đây đau lòng muốn chết."
Lòng Đan Đan run lên, ngẩng đầu cười với anh.
Mà nụ cười này ở trong mắt Hứa Lương Châu thật quá xinh đẹp, còn đẹp hơn hoa tươi vài phần.
Anh muốn hôn cô, vừa nhìn thấy cô là muốn đè cô lên giường.
Rất thích, thích muốn ghim vào trong xương cốt.
Lưu Thành lạnh căm căm nhắc nhở: "Cậu chú ý một chút, tớ còn ở đây, không mù, tớ không muốn xem hai người hôn nhau đâu."
Hứa Lương Châu nâng mặt cô, sắp hôn đến nhưng bị cậu ta nói mà dừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thiếu mỗi trợn mắt.
"Cút, vợ của ông, ông muốn hôn thì hôn."