Chết Cũng Không Buông Tha Ngươi

Chương 10

Chương 10:

Đan Đan giả vờ không biết cái gì trở về nhà.

Mẹ Đan Đan ngồi trên sô pha trong phòng khách, bà cố ý rửa mặt, sau đó dùng phấn che khuất vẻ tiều tụy trên mặt, bà không thể để con gái phát hiện ra chỗ nào đó không thích hợp.

"Tối nay mẹ mệt, gọi cơm hộp, một lát sẽ đưa đến."

Đan Đan nhìn mẹ cô, có giây phút, cô rất muốn nói với mẹ, ly hôn đi.

"Mẹ, tối nay con đã ăn ở trường học rồi." Cô nói.

Mẹ Đan Đan cũng không hỏi nhiều, "Trên bàn có trái cây lấy vào phòng ăn đi, nghỉ ngơi cho tốt."

Đan Đan ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn bà, hỏi: "Mẹ, ba đâu?"

Mẹ Đan Đan cứng người, ngón tay run nhè nhẹ, bà cúi đầu rồi dường như không có việc gì nói: "Tối nay ba cùng đồng nghiệp đi ra ngoài ăn cơm."

"Vâng."

Đan Đan trở về phòng, đem "Cậu Bé Bọt Biển" ném trên giường, dựa lưng vào cửa, chậm rãi trượt xuống, che miệng, khắc chế cảm xúc.

Không thể khóc.

Tuyệt đối không thể khóc.

Ba cô từ trước đến nay rất lãnh đạm với gia đình này, cô nên phát hiện sớm.

Chuyện hôn nhân giữa hai người xuất hiện những vấn đề cũng không phải ngày một ngày hai, tính ra, "đứa bé" kia cũng đã lớn gần bằng cô, điều này có ý nghĩa gì? Cô thật sự không muốn nghĩ nữa.

Đan Đan lo lắng nhất vẫn là mẹ cô, người cô muốn xin lỗi nhất cũng là mẹ.

Còn chưa tốt nghiệp xong, cô liền cùng Hứa Lương Châu lãnh chứng, tiền trảm hậu tấu*, mẹ sẽ không chịu tha thứ cô, lấy chổi đem hai người đuổi ra ngoài.

(*) Tiền trảm hậu tấu có nghĩa là chém trước tâu sau (tiền: Trước, trảm: Chém, hậu: Sau, tấu: Tâu, thưa). Trong tiếng Việt thành ngữ tiền trảm hậu tấu thường dùng để chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo, thưa gửi.

Sau này có một lần, Hứa Lương Châu lỡ miệng, hắn nói, hắn là cố ý, không chịu ở trước mặt mẹ cô che dấu cảm xúc của mình, cố ý để bà phản cảm, như vậy cô chỉ có hắn bên cạnh.

Hứa Lương Châu có du͙© vọиɠ chiếm hữu rất mạnh, thời điểm học đại học còn đỡ, biểu hiện chỉ là hay dính người, nhưng sau khi kết hôn chính là hai người hoàn toàn khác nhau, không thích cô đi làm, khống chế di động xã giao của cô, tất cả thời gian đều muốn biết cô đang làm gì.

Lo được lo mất.

Kết hôn bảy tám năm, hắn chỉ cho cô về quê hai lần, một lần bị đuổi đi ra ngoài, một lần khác là cô trốn về, cô trốn ở một góc nhìn mẹ xách đồ ăn về nhà, hơn bốn mươi tuổi tóc đã bạc kín đầu.

Mẹ Đan khi đó đã cùng ba ly hôn, sống một mình, loại cô độc này có thể nghĩ tới.

Đan Đan nằm trên giường, chăn che đến cằm, tầm mắt vừa vặn nhìn đến Cậu Bé Bọt Biển, cô thở dài, phát giác ra hôm nay mình và Hứa Lương Châu đã quá thân mật.

Cô kéo chăn qua đỉnh đầu, hạ quyết tâm sẽ không để chuyện như vậy phát sinh lần thứ hai.

Hứa Lương Châu, cô nhận không nổi.

Cô chỉ muốn sống yên ổn cùng mẹ.

Ngày hôm sau 9 giờ sáng mới bắt đầu thi, môn đầu tiên là toán.

Đan Đan 8 giờ rưỡi đến trường thi, cô và Tây Tử ở cùng một trường thi, vị trí chỗ ngồi dán trên cửa, cô tìm được vị trí, dãy đầu tiên bàn thứ ba ngay cửa sổ.

Hứa Lương Châu ngồi ở phía sau cô.

Gặp quỷ rồi.

Hứa Lương Châu tính toán rất tốt, 9 giờ đúng mới đến.

Lúc hắn đi qua chỗ Đan Đan, hắn còn muốn chào hỏi, nề hà cô quay mặt sang một bên, một bộ không để ý đến hắn.

Hứa Lương Châu lạnh xuống, điển hình là qua cầu rút ván.

Bài thi truyền xuống, giáo viên đứng trên bục giảng, lặp đi lặp lại không được gian lận.

Đan Đan vùi đầu bắt đầu viết, vừa mới bắt đầu làm, phía sau lưng cô bị người dùng tay chọc chọc.

Đan Đan dừng bút trong tay, yên lặng dịch ghế về phía trước, cô không muốn phản ứng người đằng sau.

Hứa Lương Châu cười lạnh băng, duỗi chân đạp ghế dựa của cô, âm thanh này trong phòng thi an tĩnh thực đột ngột, dẫn tới các giáo viên nhìn đến.

Hứa Lương Châu lớn giọng nói nói: "Cho tôi mượn cây bút."

Đan Đan chịu đựng tức giận, ủy khuất từ trong hộp lấy ra một cây bút chì màu đen đặt trên bàn hắn.

Hứa Lương Châu nhìn chằm chằm cây bút, ngồi yên một lát, lại chọc chọc lưng cô.

Đan Đan nào dám không để ý tới hắn, nói nho nhỏ, sợ bị mọi người phát hiện, "Cậu lại muốn cái gì?"

Hứa Lương Châu nhàn nhã chuyển động cây bút, cười một cái, "Tôi không có bút xóa."

"Tôi cũng không có!" Cô cắn răng.

Hứa Lương Châu giương mắt, "Tôi thấy trên bàn cậu có, tại sao lại nhỏ mọn như vậy?"

"Bang" một tiếng, Đan Đan đem đồ ném qua, một chữ cũng không muốn nói với hắn.

Hứa Lương Châu cũng an phận ghé vào bàn bắt đầu viết bài thi, đơn giản quét qua vài lần, không có gì khó khăn, nửa tiếng là có thể làm xong.

Hắn chống cằm, thực nhàm chán, đôi mắt chuyển qua chuyển lại, nhìn phong cảnh ngoài cửa, lại đem ánh mắt thu trở về.

Hắn nghiêng đầu, đánh giá Đan Đan, mình đối với cô có một chấp niệm không thể hiểu được.

Tựa như khi còn nhỏ hắn bá chiếm món đồ chơi trong nhà, người khác không thể chạm vào dù chỉ một chút, hắn đi đâu cũng sẽ mang theo.

Không có việc gì liền muốn trêu chọc cô.

Muốn cô đem ánh mắt dừng trên người mình, không dời đi được.

Hứa Lương Châu cứ như vậy nhìn chằm chằm Đan Đan hết một tiếng, sắp đến giờ thu bài, Đan Đan vẫn còn múa bút.

Hứa Lương Châu lại đá đá ghế, thật tốt bụng giảm nhỏ thanh âm, hắn nói: "Câu cuối cùng cậu viết sai một dòng rồi."

Người phía trước không phản ứng, Hứa Lương Châu tiếp tục nói: "Đáp án là một phần sáu."

Đan Đan quật cường không thay đổi, Hứa Lương Châu nén cười, "Nếu cậu sai thì sao, không chừng bởi vì phần điểm này bị đá ra khỏi ban trọng điểm, mẹ cậu không chừng sẽ đánh chết cậu."

Gia giáo sâm nghiêm, tiểu bài tử không có lạc thú.

Đan Đan nhấp môi, nhưng thật ra bị hắn nhắc nhở.

Cô muốn chuyển ban.

Không nói rốt cuộc không cần thấy hắn, ít nhất không thường xuyên thấy như hiện tại.

Tây Tử và Cố Huân hai người cách nhau một cái lối đi nhỏ, Tây Tử mắt nhỏ không ngừng hướng Cố Huân nhìn, một bên xem một bên viết.

Toán học xem đáp án là rất cần thiết.

Cô xem quá chuyên chú, cho nên không phát hiện giáo viên đã đi tới phía sau cô.

Cố Huân đỡ trán, ho khan.

Tây Tử lập tức ngồi thẳng.

Cố Huân dư quang nhìn qua bên kia, hắn dở khóc dở cười, người này chép cũng chép sai, đáp án câu một viết vào câu hai.

Cố Huân dơ tay, nói muốn đi WC, bài thi hắn mở ngay ra trên mặt bàn.

Tây Tử vui vẻ muốn bay lên trời, quả thực là quá dễ dàng để thấy.

Nhưng mà, cô vẫn không phát hiện mình chép sai.

Cố Huân ở trong WC tính toán tốt thời gian mới vào lại phòng, cái tên ngu ngốc kia duỗi cổ như hươu cao cổ, hắn nhìn cũng thấy mệt.

Hẳn là cô đã viết xong rồi?

Kết thúc thi lúc 11 giờ, Hứa Lương Châu đã sớm không thấy bóng dáng.

Hắn đáp ứng đi gặp bác sĩ tâm lý.

Nhưng điều kiện là hắn muốn ông nội nghĩ cách để cha mẹ Đan Đan cho hắn học cùng.

Sự cố chấp của hắn đã càng lún càng sâu.

Lúc thích hợp dùng chút thủ đoạn để thỏa mãn chính mình, không có gì không tốt.

Hứa Lương Châu biết bác sĩ tâm lý không có tác dụng.

Hắn cố chấp đã ăn sâu bén rễ, thấm vào trong xương máu.

Như sói xám nhe răng nanh dữ tợn.

Tác giả có lời muốn nói: Lương Châu đổi chính mình.

Ha ha ha ha ngày mai gặp