Chết Cũng Không Buông Tha Ngươi

Chương 7

Chương 7:

Date: 7: 51 Th 5, 26 thg 3 2020

Đan Đan trừng mắt với hắn, cũng không biết hắn từ đâu ra.

Hứa Lương Châu búng trán của cô, không nhận ra bọn họ thân mật quá mức như vậy, "Cậu đừng trừng mắt với tôi, còn không cho tôi nói thật sao?"

"Cậu thật phiền." Đan Đan đeo ba lô đi ra ngoài.

Hứa Lương Châu không nhanh không chậm đi theo phía sau, "Tôi còn chưa trả lời câu hỏi của cậu, cậu không muốn nghe sao?"

Trước kia Đan Đan chưa từng nghĩ hắn là một người nói nhiều như thế, quay đầu, thở phì phì, "Cậu không phát hiện ba chữ chán ghét cậu đã viết ngay trên mặt tôi sao? Cậu đừng đi theo tôi nữa."

Trong lòng Hứa Lương Châu rất hụt hẫng, không thể hiểu được tại sao bị người ta chán ghét, hình như mình cũng không làm gì quá phận đối với cô mà?

"Tôi thật sự có việc mới tìm cậu, cậu chớ không tin." Hắn khổ sở giải thích một hồi.

Ngữ điệu nói chuyện của cô luôn mềm mại, bẩm sinh mang theo âm cuốn lưỡi, "Chuyện gì?"

Hứa Lương Châu chìa tay ra, "Tống Thành bảo tôi tới lấy chìa khóa."

Đan Đan hoài nghi nhìn khắp người hắn, tên này mà lại làm chân chạy việc cho Tống Thành á?

"Nhìn cái gì? Tôi thích giúp đỡ mọi người." Mặt hắn không đỏ nói.

Vẻ mặt đề phòng của Đan Đan giống con mèo nhà hắn nuôi như đúc, gương mặt nho nhỏ, đôi mắt tròn tròn.

"Tống Thành đâu?" Cô hỏi.

Hứa Lương Châu cười, "Sân bóng rổ bên dưới."

Đan Đan bước nhanh chân xuống lầu, bước chân kia không thể dùng từ đi được, phải là chạy mới đúng, ánh mắt hắn tối sầm, khóe miệng kéo xuống, cười như không cười.

Tống Thành trên sân bóng rổ đang đánh nhau với người ta.

Đối phương là một gã du côn vùng này, là một tên côn đồ chưa tốt nghiệp tiểu học, hai bàn tay trắng lại làm ra vẻ mình ghê gớm lắm.

Nói thực ra, Tống Thành vô cùng khinh thường những người này, từ xuất thân đến tài học hắn đều không thèm chấp những người này.

Từ rất sớm, hắn và Hứa Lương Châu đều biết tương lai mình sẽ đi con đường nào, phóng túng một chút cũng không ảnh hưởng gì, bọn họ đều đi trên con đường trải đầy hoa.

Bọn họ đánh bóng được nửa trận, tên lưu manh cầm đầu xông vào giữa sân giành bóng, cười cực kỳ đáng khinh, "Người mới, còn chưa giao phí bảo hộ."

Tống Thành duỗi tay, âm thanh lạnh lùng, "Đưa đây."

Đám lưu manh nhìn nhau cười, "Không hiểu quy củ đúng không? Hay là nói chuyện mày nghe không hiểu?"

Tống Thành cười nhạo, "Điên rồi à? Dám đòi tiền tao, cũng không xem lại mình, thật mẹ nó mất mặt."

"Mày chửi ai đấy!"

"Mắng chó."

"Tao *** mẹ mày." Tên lưu manh hô to một tiếng, xông lên đánh.

Bọn chúng nhiều người, bên Tống Thành chỉ có hai ba người.

Nhưng Tống Thành cũng không sợ, nheo mắt lộ ra sự sắc bén, cả người khí chất đều thay đổi.

Hắn đi lên cho người vừa chửi mình một quyền, "Miệng sạch sẽ một chút cho tao."

Mọi người đánh nhau thành một đống.

Đan Đan vừa đi xuống lầu, đã thấy bọn họ cách đó không xa.

Có tên lưu manh cầm côn, đỏ mắt lên, vung vào đầu Tống Thành.

Đan Đan sợ tới mức kêu ra tiếng, cũng may Tống Thành tay mắt lanh lẹ giữ chặt cây côn.

Cũng vì âm thanh này làm ánh mắt của đám lưu manh chuyển tới trên người Đan Đan.

Cô gái lớn lên xinh đẹp, càng thêm hấp dẫn.

Tống Thành sắc mặt không tốt lắm, hét to về phía Đan Đan, "Mau chạy về nhà đi."

Hắn không muốn để Đan Đan thấy đánh nhau.

Đan Đan chất phác gật gật đầu, lùi về sau một bước, ngón tay ở cặp sách vuốt di động, cô muốn báo nguy.

Thật đáng sợ.

Hứa Lương Châu vừa lúc xuống dưới, nhìn mặt cô trắng bệch, trong lòng rung động, tiến lên nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, im lặng không lên tiếng kéo người ra sau lưng mình.

Hắn như xem kịch vui nhìn đám lưu manh, "Làm sao thế này? Tống Thành, việc đánh nhau không phù hợp với hình tượng người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa của chúng ta."

"Ôi, mấu chốt là nhóm người này lớn lên quá ngứa mắt, nhịn không được."

"Vậy mày tiếp tục đi." Tỏ vẻ chuyện không liên quan đến mình.

"Dm.. Đồ vô nhân tính." Cũng không thèm giúp mình.

"Tin là tự mày có thể."

Mày một lời tao một lời, đám lưu manh cũng nhìn ra bọn họ cùng một phe.

Nhìn qua không dễ đối phó, cũng không quá sợ hãi.

Xông vào thì đánh luôn, còn sợ bọn nó không nộp tiền sao? Hơn nữa, bọn họ người đông thế mạnh, sợ cái cóc khô gì.

Cô gái đằng sau lưng thằng nhóc lạnh lùng kia thật xinh đẹp, so với bọn nữ sinh khác xinh hơn nhiều.

"Làm" con nhóc này nhất định là sướиɠ.

Hắn đê tiện nghĩ.

"Này người anh em, tao thấy bọn mày không muốn đưa tiền?

Vậy đừng trách bọn này không khách khí." Đám lưu manh giao lưu ánh mắt, lập tức hiểu ánh mắt đối phương.

Chuyện như thế này trước kia bọn chúng đâu phải chưa từng trải qua.

Vị thành niên à, ở tù hai năm là được ra rồi.

Ha, có khi còn không đến hai năm.

Nếu may mắn cộng thêm chút bản lĩnh, có khi một ngày cũng không cần ngồi trong cục cảnh sát.

Nghĩ như vậy, lá gan lớn hơn rất nhiều.

Tên cầm đầu bỗng nhiên xông lên phía trước, định túm lấy quần áo Đan Đan, phần da thịt bị lộ trên cánh tay cô bị hắn ta đυ.ng phải, sợ tới mức kêu lên thất thanh.

Ánh mắt Hứa Lương Châu như rắn độc, một chân đạp tới, đá người ra thật xa, nhấn mạnh từng chữ, "Con mẹ mày, đi chết đi."

Hắn xoa xoa đầu Đan Đan, buông cô ra, bước đến gần người tên kia một cách hùng hổ.

Hứa Lương Châu không ngờ ngay trước mắt mà mình vẫn để đám súc sinh này giở trò với Đan Đan.

Hắn dẫm giày thể thao lên tay của tên kia.

Lưu manh kêu to, ném côn trong tay xuống, Hứa Lương Châu nhặt lên, nâng lên ước lượng, cười khẽ, thà không chơi còn hơn.

Một gậy đánh ngay hông người nọ, nháy mắt đau đến ngất đi.

Hứa Lương Châu ném côn, đứng lên, nói với Tống Thành: "Đừng ngớ người ra đó nữa, gọi điện thoại cho cảnh sát đi."

Tống Thành cười mỉa, "Một gậy này quá độc ác, không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Mày đừng lo lắng, đây là phòng vệ chính đáng."

"Hả?" Tống Thành nghi hoặc.

Hứa Lương Châu vô tội nói: "Ồ, người là do mày đánh không phải sao?"

"Đ** mẹ mày, mày.. mày mày mày quá vô sỉ." Tống Thành dậm chân.

Hứa Lương Châu cũng bất đắc dĩ, "Không còn cách nào cả, nếu cha tao biết tao ra tay, e là sau này mày có thể trực tiếp đi đến nghĩa địa để tế bái tao luôn."

Tống Thành dùng sức đánh vai hắn, cắn răng nói: "Được rồi, tao đánh tao đánh, việc xấu này do tao gánh."

Hắn có hơi đau lòng thay cho da mình.

Đêm nay về nhà lại bị lột một lớp mất thôi.

Cánh tay Đan Đan vẫn còn nổi da gà, cả người lạnh run, trong lòng sợ hãi không thôi.

Quá quen thuộc.

Lúc nãy Hứa Lương Châu tức giận thật quen thuộc.

Cái người tàn nhẫn, lạnh lẽo.

Đan Đan còn chưa hoàn hồn, khuôn mặt Hứa Lương Châu đã phóng đại trước mắt cô, hắn nhe răng trợn mắt, còn có tâm trạng nói giỡn, hắn hỏi: "Vừa rồi cậu có sợ không?"

Đan Đan cúi đầu, nghĩ đến hắn vừa giúp đỡ nên mềm lòng xuống.

"Hơi hơi."

Hứa Lương Châu cười vui vẻ, "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Hắn cảm thấy hắn nói những lời này, thật là..

Quá mức ghê tởm..

Chủ nhật, Hứa Lương Châu ngồi bên cửa sổ trong phòng mình, chống cằm, tròng mắt nhìn chằm chằm cửa sổ đối diện.

Hắn nghĩ, cô nàng không hiểu phong tình ở đối diện kia khẳng định là bây giờ đang làm bài tập.

Ngày hôm qua sau khi mình nói xong câu kia, cô đáp lại một câu vô cùng đả thương người khác.

Cô nói, cậu không xuất hiện bên cạnh tôi, tôi sẽ không gặp nguy hiểm.

Rất đáng giận, nhưng cô nói rất có lý.

Vậy nên càng đáng giận.

Hứa Lương Châu cảm thấy tim mình đã chịu thương tổn, cho nên hắn muốn xoa dịu.

Vì thế, vào lúc hoàng hôn, hắn tới hiệu cắt tóc nhuộm quả đầu mới.

Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, bảy loại màu sắc trên một cái đầu.

Hứa Lương Châu cảm thấy mình thật thời trang.