[Khr] Ai Nói Gặp Bạn Trên Mạng Là Tốt

Chương 87: Đám mây

Ngày hôm sau, không một ai đi học cả. Kaori ngó sang nhà bên cạnh nhìn một lúc, vài giây sau, cô lấy dũng khí hét lên:

"Ky-o-ya!!"

Vừa dứt lời, tiếng bịch bịch bịch vang lên, Hibari Kyoya mở tung cửa sổ lao ra, vung tonfa về phía cô một cách hung mãnh.

Fukawa Kaori vội vã ngã về phía sau, còn chưa đợi cô có phản ứng gì khác, có một bàn tay chạm vào eo cô, siết chặt, nhảy về sau.

"Shi shi shi..." Belphegor cười một tiếng đầy quái dị, mái tóc vàng dài che khuất đôi mắt thâm trầm u ám, lơ đễnh nói rằng: "Ngươi đang làm gì công chúa~?"

"Tch." Hibari chậc một tiếng, nguy hiểm híp mắt lại: "Ai cho phép ngươi ở đây?"

"Vương tử tự cho phép."

Hibari không để ý đến hắn, đưa mắt nhìn Kaori. Kaori nhảy dựng lên:

"Vì vì vì vì anh ta và Mammon không có tiền! Thông cảm tí đi!"

"Oa nga?" Hibari nhếch miệng: "Thông cảm? Động vật ăn cỏ, trái với kỷ luật của Namimori là muốn chết phải không?"

Mắt thấy tonfa kia sắp vung xuống, Kaori giống như con lươn trượt khỏi vòng tay của Belphegor, xoay người lao ra cửa, hét to:

"Đừng có lừa tôi! Trong các quy định của Namimori không hề có luật cấm người khác tới ở!"

Hibari: "..."

Hibari: "Cắn chết!"

Belphegor thu hồi tầm mắt, quay đầu lại nhìn Hibari: "Shi shi shi... Ngươi là gì của Kaori?"

Không đợi Hibari trả lời, hắn tự đáp: "Công chúa là của vương tử nha."

Một lời không hợp, cả hai lao lên đánh nhau. Mammon ở phía sau cánh cửa chậc một tiếng, bay theo Kaori.

"Hộc hộc hộc..." Fukawa Kaori chống tay vào tường, thở hổn hển. Mammon đứng ở trên không trung, cười nhạo:

"Mumu, thật là thất bại!"

"——!!"

"Không phải nói cô là nhân vật chính hay đại boss phản diện gì gì đó, đứng ở đỉnh thế giới sao?"

Kaori trừng mắt.

"Thật là thất bại, xì."

"Mammon cứ đùa." Bỗng nhiên cô gái cười rất tươi: "Cậu tự nhận rất giỏi ảo thuật, cuối cùng còn không phải là thua Dứa?"

"Hừ, tên dứa thành tinh đó..." Hiển nhiên, nhắc tới thất bại của mình trong quá khứ, Mammon cũng rất khó chịu. Cái miệng hình tam giác của hắn mân lên, rất đáng yêu: "Đó là ——"

"Là lỗi kĩ thuật đúng không? A, rất đáng tiếc. Bởi vì tôi yêu cầu sự hoàn mỹ nên cậu đã bị đuổi việc."

Mammon: "..."

Mammon: A, cái người ngứa đòn này...

...

Nói là hỗ trợ, thực sự Kaori chả thấy hai người này góp ích gì trong vụ huấn luyện cả. Đội diễn viên quần chúng gồm ba người: Bel, Mammon, Kaori nhận nhiệm vụ ngồi dưới tán cây, cắn hạt dưa.

"Shi shi shi... Cái tên Skull kia sao mà ngu quá vậy."

"Chậc... Cái thằng ngốc đó, đừng để ý làm gì."

"Yếu đuối nhát chết mà sống lâu." Kaori lắc đầu thở dài.

Skull vốn đang run rẩy vì sợ hãi trước sự hung mãnh của Hibari Kyoya và Yamamoto Takeshi khi nghe thấy lời này qua thiết bị theo dõi bỗng dưng giật mình cứng lại.

Trong đầu, đột ngột lại xuất hiện thanh âm cuối cùng của Ngài.

【Nhát gan và ngu xuẩn như ngươi, mà vẫn còn sống sao?】

Tâm trí đầy hỗn loạn của hắn bỗng dưng bình tĩnh lại.

【Nhát gan và ngu xuẩn như ngươi, mà vẫn còn sống sao?】

"Tôi..."

"Skull đại nhân?"

"Khai hoả! Sử dụng vũ khí cuối cùng!"

"Nhưng nếu làm vậy—-"

"Ta bảo ngươi làm thì làm đi!"

Tôi còn sống. Hiện tại, và ngày sau cũng thế...

Nhất định, nhất định sẽ sống sót...

【Nhát gan và ngu xuẩn như ngươi, mà vẫn còn sống sao?】

Kaori nheo mắt nhìn.

Vào khoảnh khắc chiếc tàu chiến lao về phía trường Namimori, Hibari Kyoya vọt lên, dùng thân mình cứu nguy trong phút chốc.

Ánh mặt trời quá sáng lạn, cô hơi híp mắt lại, nhìn thấy thanh niên tóc vàng cúi đầu nhìn cô...

Đó là...

"Hibari Kyoya, đám mây cô độc bảo vệ gia tộc từ vị trí riêng biệt của mình. Ta công nhận ngươi."

...Alaudi.

Fukawa Kaori nhìn ngọn lửa màu tím bay vào hộp của Hibari, bỗng chốc cười.

A... Đúng là một đám mây cao ngạo.