[Khr] Ai Nói Gặp Bạn Trên Mạng Là Tốt

Chương 73: Như một giấc mộng

"Voii!!! Tên điên này, uống ít thôi!!"

"Shi shi shi~" Belphegor cười quái dị, tóc mái dài che khuất một nửa khuôn mặt, cũng che mất đôi mắt đầy dữ tợn của hắn. "Cướp được căn cứ của đám Millefiore cũng phải ăn mừng một chút chứ nhỉ?"

"Ngươi..." Squalo giận run lên, trầm mặc một hồi, nửa ngày sau mới nói: "Thế là đủ rồi."

Ngay tại lúc hắn sắp bước đi, có hai tiếng đã làm cho đôi chân của hắn ngừng lại.

"Cá Mập."

Và rồi như chạm phải một mạch dây nào đó, thanh niên tóc trắng vọt lên, đấm mạnh một cái vào mặt hắn. Squalo gằn lên: "Belphegor! Đừng có vượt quá giới hạn!"

"Shi shi shi..." Belphegor ăn đau xoa xoa khoé miệng bật máu, choáng váng, tầm mắt hơi mơ hồ: "Ngươi có tư cách gì nói với vương tử?"

"Ngươi có bảo vệ được cô ấy không?"

"Mẹ kiếp, đã không làm được gì thì đừng ở đây quở trách vương tử! Đừng làm vương tử thấy ghê tởm!"

"Belphegor!" Squalo quát lên: "Ngươi nghĩ mình làm được gì? Người đã chết rồi! Tốt nhất là nên làm tốt phận sự của mình đi! Đám người Millefiore có thể sẽ tấn công bất cứ lúc nào!"

Hình như dính rượu vào, Belphegor đã say xỉn.

Hắn trở nên không giống mình, như một kẻ luỵ tình bị ruồng bỏ, ngã ngồi trên ghế sô pha, nỉ non:

"Đã đi rồi..."

"Đã đi rồi..."

"Vì sao phải rời khỏi vương tử..? Vì sao lại thế..."

Squalo cắn răng không để cho mình làm ra hành động quá khích nào, xoay người đi ra cửa. Bỗng hắn nhìn thấy Xanxus đứng ở đó, dường như đứng rất lâu, hoặc cũng chỉ là mới đến.

Ngài đứng yên một chỗ, đôi mắt màu đỏ cũng chẳng còn gì khác ngoài tĩnh mịch. Và rồi ngài xoay người bước đi, hệt như đêm đó, mỗi một bước thân mang theo sát khí vô tận, hệt như có thể huỷ diệt mọi thứ bất cứ lúc nào.

Từ khi nào mọi thứ trở nên như vậy? Squalo vùi đầu vào khuỷu tay, dưới ánh trăng cô tịch, thê lương lạ kì.

Từ khi nào Varia trở nên như vậy?

Hình như từ lúc những con quỷ của Varia bắt đầu rung động trước một người con gái.

Vốn dĩ ngay từ đầu cũng đã tự cảnh cáo bản thân rồi.

Một sát thủ không được có một tia tình cảm mềm yếu nào.

Nhưng nào có ai nghe?

Con người là vậy, cứ cố chấp như thế, để rồi khi bị tổn thương cũng chỉ có thể lặng lẽ liếʍ vết thương của mình.

Kaori...

Squalo rời đi cũng không làm Belphegor để ý.

Hắn vẫn uống rượu, tự tự tại tại, thảnh thơi như thế.

Cho đến khi chai rượu cuối cùng rơi xuống đất, người ấy mới mờ mịt ngẩng đầu, nhìn lên trời cao.

Như một giấc mộng trong men say, hắn nhìn thấy người kia chậm rãi bước tới.

Dưới ánh trăng, người ấy mờ mờ ảo ảo, thật thật giả giả, vừa làm hắn hạnh phúc, vừa làm hắn đau thấu tim gan.

"Bel." Hắn nghe thấy cô gái ấy mở miệng nói: "Về nhà thôi, Bel."

"Ừ..."

"Công chúa... cùng vương tử về nhà thôi...."

Belphegor ngã gục xuống đất.

Kéo theo cả một thế giới tối sầm.

Về nhà... thôi...

Cuối cùng, khoé môi của vương tử tóc vàng vẫn nhếch lên, tươi đẹp như vậy.