Tối đến, Kaori lăn lộn trên giường, che miệng ngáp một cái. Cô xoa xoa đôi mắt mập mèm của mình, nhàm chán mở miệng:
"Monta?"
"..."
"Mammon."
Mammon uống một tách trà nóng, thoải mái thở ra một hơi, đáp: "Gì?"
"Muộn rồi, ngủ thôi."
"..."
"Mười đồng Euro, không hơn."
Mammon thoắt cái đã xuất hiện bên giường.
Đôi mắt Kaori đầy ý cười. Cô vươn tay ôm lấy hắn, cọ cọ vài cái. Cảm giác mềm mại truyền tới khiến cho cô thích ý nheo mắt lại. Qua một hồi lâu, tưởng chừng như khi cô đã ngủ say, Mammon mới hỏi:
"Kaori."
"Hửm."
"Vì sao Nono lại đưa cô tới đây? Nếu là vì kĩ thuật máy tính của cô, đưa đến Varia có vẻ không hợp lí."
Kaori ợm ờ: "Tôi yêu cầu."
Mammon không tin. Lẽ nào cứ yêu cầu là sẽ được đáp ứng sao? Mafia cũng đâu phải là đám người ngu ngốc...
"Thì tôi đã bảo có khi tôi là người có thân phận đáng gờm, đứng ở đỉnh thế giới còn gì?"
"...Lúc nào?"
"Chương 32."
"...." Mammon nhắm chặt mắt, vẻ mặt cam chịu, mặc dù cô cũng không thể nhìn thấy: "Ngủ đi."
Nói chuyện với người này còn không bằng đi ngủ cho lành. Ha hả. (Cười nhạt nhẽo)
Kaori xác định mình vừa mới ngủ, lẽ nào là đang mơ sao?
Cô nhìn lướt qua bản thân, đôi mắt khẽ nhúc nhích, sau đó như không có chuyện gì tiến lên. Xung quanh tối om, chỉ có một luồng sáng duy nhất là bản thân cô. Kaori chậm rãi tiến lên, dù đã cố bước đi một cách nhẹ nhàng, nhưng tiếng bước chân trong phòng kín này vẫn được phóng đại vô hạn.
Ở trước mắt, bình thuỷ tinh dần dần rõ ràng. Có một thiếu niên cuộn mình ở bên trong, cả người cũng quấn đầy xiềng xích. Cô điều chỉnh lại hô hấp của mình, giơ tay phải lên, thắp một ngọn lửa.
Dù sao cũng chỉ là giấc mơ, nghĩ là được.
Cảnh tượng rõ ràng hơn, Kaori cũng thấy rõ người bên trong là ai. Cô chạm tay vào kính thuỷ tinh, môi nhúc nhích, nhỏ giọng nói:
"Rokudo...Mukuro?"
"Kufufufu." Vừa dứt lời, bên tai bỗng truyền đến tiếng cười trầm thấp của thiếu niên. Rokudo Mukuro xuất hiện phía sau cô, nói rằng:
"Đã lâu không gặp, cuối cùng cũng kéo được cô vào giấc mơ."
Kaori không đáp.
"Hôm nay là đêm không trăng nên cô mới suy yếu như vậy... Nhỉ?"
"Cậu nói gì tôi không hiểu."
"Kufufufu..." Mukuro cười nhạt: "Đừng phủ nhận. Tôi đã nói là tôi nhận ra mà?"
Kaori nhìn bình thuỷ tinh: "Dứa ngâm nước ăn không ngon."
"Ai chả biết thế...Này! Tôi đang nghiêm túc đấy!"
Kaori nhún vai: "Cậu nói thế tôi chẳng hiểu gì cả, Dứa. Đêm không trăng thì liên quan gì đến tôi? Lẽ nào tôi giống người sói vào đêm trăng tròn mới hoá hình được, còn ngày thường thì không?"
Rokudo Mukuro: "Bingo—-Cái quỷ gì! Đừng châm chọc nữa đi!"
Rokudo Mukuro thất bại chỉ tay vào bình dứa ngâm nước, à không, bình chứa: "Đây là nhà tù Vindice! Còn tôi là Rokudo Mukuro!"
Kaori bừng tỉnh đại ngộ: "Nhà tù Vindice? Lẽ nào bất giác tôi đã tới thăm tù, hơn nữa không mất tiền?!"
Mukuro: *lật bàn* Đủ rồi!
"Hình như Monta đang gọi tôi rồi. Bye bye."
Ngay tại lúc cô định thức giấc, Rokudo Mukuro búng tay, biến khung cảnh nơi đây trở thành một cảnh tường hoàn toàn khác. Đứa trẻ bị xiềng xích trói lại lặng lẽ đi về phía trước. Bỗng, nó quay đầu, mở miệng: "Vì sao cô lại khóc?"
Vẻ mặt của Fukawa Kaori bị nhấn chìm bởi bóng tối. Rồi đột nhiên, cô gái chỉ tay vào cậu bé, kinh hô: "Đây là cậu hả?!"
"Ừ."
"Đáng yêu nhỉ! Hoàn toàn không giống bây giờ, cứ như biếи ŧɦái ấy."
"Này.." Hắn xoa trán: "Đừng—-"
"Ồ." Kaori nhìn tay mình, nó đang dần biến mất. Cô vô tội ngẩng đầu: "Monta gọi tôi dậy ăn cơm rồi. Đi đây."
"Chờ đã—-"
Kaori mở mắt ra, Mammon ở bên cạnh nhìn cô chằm chằm. Thấy cô đã tỉnh, hắn thu hồi tay, hỏi thẳng:
"Khư——Ảo thuật của tên nào vậy?"
"Người bảo vệ Sương Mù của nhà Vongola, Rokudo Mukuro."
"Hắn kéo cô vào giấc mơ làm gì?"
"Ai biết được." Kaori run lên: "Lẽ nào thèm khát mĩ mạo của tôi?"
Mammon lẳng lặng đóng sập cửa lại, đi ra ngoài, nói vọng vào:
"Nhớ gửi 1100 Euro vào tài khoản của tôi."
Kaori khϊếp sợ: "Này, mọi khi không phải là 1000 Euro sao? Sao hôm nay lại thêm 100 nữa?"
"Khư—Phí tổn thất tinh thần."
Kaori: "..."