"Kaori, đi đường cẩn thận!" Đứng trước cửa nhà cô, đám người Tsuna vẫy tay tạm biệt.
"Oke oke." Kaori tuỳ ý vẫy vẫy: "Cũng không phải là không về, mọi người đừng dùng vẻ mặt chồng chết nhìn tôi."
Yamamoto: Ha ha gió lớn quá hắn nghe không rõ.
Gokudera: Juudaime đừng ngăn cản tôi! Tôi nhất định sẽ cho cô ta vài quả bom!
Reborn: :)
"Oa ha ha, Kaori phải đi sao!" Lambo hưng phấn từ trên nóc nhà bay xuống: "Lambo-san phải tặng quà mới được!"
Sau đó, hắn dẫm chân lên bờ tường, ngoài ý muốn lại trượt chân ngã xuống. Khẩu Bazoka 10 năm từ trên đầu bay ra, nhắm thẳng về phía cô.
"Này, chờ đã!" Tsuna ngăn không kịp, khẩu Bazoka 10 năm đã bị bắn ra, mục tiêu là cô gái trước mắt.
"Bùm!" một tiếng, khi khói hồng tán đi, vị trí ban nãy trống rỗng.
Hô hấp của nhà Vongola bỗng trở nên chậm lại.
"Heh~? Nơi này là..." Kaori híp mắt đánh giá xung quanh, không biết nhìn đến cái gì, cô sững sờ đứng tại chỗ.
Đây là....
"Đây là búp bê thủ công bản limited!"
Cô thích thú vờn quanh nó một lúc, sau đó mới nhận ra bản thân đã đến thế giới 10 năm sau. Cô khắc chế bản thân lại, quay đầu đánh giá nơi này.
Đây là một căn phòng khắp nơi chỉ có một màu trắng, nội thất đầy đủ không thiếu thứ gì. Hơn nữa, nếu như cô không lầm thì đồ nơi này cái nào cái nấy đều có giá trị xa xỉ.
Lẽ nào mười năm sau cô giàu rồi?
Nhịn không được cười thầm một chút, Fukawa Kaori cười hí hửng chạy tới trước bàn, nơi có một khung ảnh nhỏ đặt lên. Cô tò mò vươn tay ra, chạm vào nó. Bên trong là cô và một thiếu niên tóc trắng cười đến thèm đánh, trên tay cầm một bọc kẹo. Đang lúc cô suy tư vì sao người này trông lại có vẻ quen thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó cánh cửa bật mở. Thanh niên mở to đôi mắt màu tím xinh đẹp, vươn tay ra tính bắt lấy tay cô.
"Kao-chan!"
Nhớ rồi!
Kaori kinh ngạc nhìn hắn, thử mở miệng: "Byakuran?"
Sau đó, cô nhìn thấy thiếu niên kia híp mắt cười, đem cô ôm vào trong l*иg ngực: "Kao-chan."
Mùi ngọt đượm của kẹo quanh quẩn bên chóp mũi, Byakuran Gesso gắt gao ôm lấy cô, giống như sợ cô gái này chỉ một giây sau đã biến mất. Kaori thổn thức một chút, vài giây sau, cô lại cảm nhận được cái cảm giác ban nãy, bị sương khói bao phủ.
Mà Byakuran Gesso, vẫn duy trì tư thế đó chẳng thay đổi mảy may.
Lúc trở lại, Kaori thấy sắc mặt mọi người trầm trọng nhìn mình không khỏi ngớ người ra. Trước tiên mở miệng là Tsuna, hắn nặng nề nhìn cô, thanh âm khó nén run rẩy:
"Kaori, cậu...có gặp chuyện gì không?"
Không biết nghĩ đến cái gì, Kaori cũng tuyệt vọng gật đầu. Cô thở dài, lảo đảo ngã ra ghế. Thiếu niên sợ sệt đỡ lấy cô, nghẹn ngào:
"Kaori—-"
"Không nghĩ tới mười năm sau tôi lại..." Kaori khó tin ngã ra sau, thanh âm run run và đầy khϊếp sợ: "Ở chung với Byakuran!"
Đang đau khổ + muốn khóc Tsuna sửng sốt.
Tsuna: Không đúng, kịch bản đâu phải thế này?
Yamamoto: Gì? Ở chung với Byakuran?
Gokudera: !!
Kaori vẫn còn tiếp tục:
"Tôi vì một tên cuồng kẹo mà từ bỏ cả một rừng hoa... Điều này không thể nào!"
Tsuna Gokudera Yamamoto: :)