*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mẩu truyện 7:
Diệp Trường An quyết định chính thức xuất chiêu ~ Bước đầu tiên, phải để cho nam thần biết được tên tuổi cùng phương thức liên hệ của mình đã ~
Vậy là hôm nay Diệp Trường An khí thế hừng hực đi vào quán KFC. Nhân lúc nam thần xoay người lấy khoai tây chiên, cô nhanh tay liệng ví lên quầy thu ngân rồi tức tốc ôm khoai tây và tương cà chua chuồn mất.
Trong ví tiền của Diệp Trường An có một tờ phiếu dự thi, một trăm tệ tiền lẻ cùng thẻ VIP của một số cửa hàng phụ kiện trang sức phim ảnh linh tinh, còn những thứ quan trọng cô đã sớm rút ruột rồi.
Tờ phiếu dự thi kia đương nhiên là giả, trên trần đời này làm gì có ai đi thi mà còn điền cả số di động, tên họ với chả địa chỉ gia đình các kiểu cơ chứ? Cô đã nhờ một người trên Taobao làm tờ phiếu này, hơn nữa còn đổi ảnh thẻ căn cước thành tấm selfie lung linh nhất của mình he he he.
……
Thế là những ngày tiếp theo, Diệp Trường An luôn trong trạng thái lên dây cót đợi điện thoại, rồi lại tiếp tục đợi điện thoại…
Mười hai ngày trôi qua… Diệp Trường An đau khổ gục ngã…. Mấy hôm nay cô tới KFC thái độ của nam thần cũng chả có gì thay đổi, điều ấy khiến cô đột nhiên lo lắng. Hay là bức ảnh trên tấm phiếu dự thi kia trông không được giống cô lắm? Thực sự khác nhau vậy sao?
Diệp Trường An lại một lần nữa bước vào trong KFC.
“Xin chào, xin hỏi anh có thấy ví tiền nào để quên ở trên quầy không, tầm khoảng hơn chục ngày trước ấy ạ?”
“À, bạn bảo chiếc ví này à?”
Diệp Trường An hụt hẫng, hụt hẫng vô cùng. Nam thần thậm chí còn chẳng buồn bố thí thêm một câu, cứ vậy bảo cô rời đi, khiến cho tất thảy những lời văn hay chữ tốt cô vất vả luyện tập mấy hôm nay đều nghẹn lại ở trong họng.
Thế nhưng đến khi mở ví tiền ra, cô lại bất ngờ phát hiện số điện thoại trong tờ phiếu dự thi đã… đổi thành một dãy số khác? Nam thần lưu lại một dãy số, tên họ là tên nam thần, thậm chí ngay cả địa chỉ gia đình cũng là địa chỉ nam thần!!! Đã thế chữ nam thần lại trông cực hút mắt nữa ~
Ủa khoan ~ từ từ ~ nam thần viết gì đằng sau thế nhỉ?
To: Tiểu thư Tương Cà Chua
Đây là thông tin cá nhân của tôi.
By Khoai Tây Nhỏ KFC
Mẩu truyện 8:
Dạo này Tần Dật cảm thấy có hơi trống trải, có lẽ là tại đã lâu không thấy bóng dáng cô bé muốn ăn năm gói tương cà chua kia.
Chính xác là đã hai ngày họ chưa gặp mặt nhau rồi. Hồi trước gió mưa bão bùng cũng chẳng thể ngăn nổi cô đến lấy tương cà chua, sao giờ lại đột nhiên không tới nữa?
Đầu đuôi câu chuyện là thế này, lần trước trên đường tới KFC, Diệp Trường An đã bị một chiếc ô tô lao từ chỗ rẽ đâm cho tung người. Thật ra cô bay cũng không xa lắm, chỉ ngã sóng soài ra bãi cỏ gần đấy thôi, thế nhưng vẫn gãy một chân và bị thương trên người mấy chỗ, phải nằm lì tại bệnh viện.
Diệp Trường An nằm viện hơn chục ngày, thật sự chịu không nổi nữa, cảm giác như nếu không thể tới KFC thì sẽ phát điên luôn mất. Thế là cô gọi chị họ qua đẩy mình đi KFC. Tần Dật trông thấy Diệp Trường An cười rạng rỡ trên xe lăn, nghe thấy tiếng nói quen thuộc của cô, trái tim cũng dần bình thản.
“Của bạn đây, năm gói tương cà chua cùng một suất khoai tây nhỏ.”
Chiều tối ngày hôm sau, Diệp Trường An đột nhiên nhận được một tin nhắn nặc danh.
“Mở cửa ra.”
“Tôi đọc ít sách vở lắm, anh đừng có mà gạt tôi(1). Tôi… tôi… tôi không phải là thỏ trắng nhỏ đâu nhá.”
“Nhưng mà tôi là sói xám lớn đến giao tương cà chua nè, thỏ trắng nhỏ(2).”
(1) Một câu thoại trong bộ phim “Tinh Võ Môn” (1972) do Lý Tiểu Long thủ vai chính.
(2) Dựa trên câu truyện ngụ ngôn về thỏ trắng nhỏ và sói xám lớn, trong đó sói xám lớn đuổi bắt thỏ trắng nhỏ nhưng liên tiếp gặp nạn trên đường, từ đó về sau nó không dám đến gần thỏ trắng nhỏ nữa.Mẩu truyện 9:
Tần Dật cảm thấy mắt mình bị lóa mù rồi, chẳng phải chỉ là đi mua chút đồ ăn vặt thôi à?! Cái cô bé này rốt cuộc bị làm sao vậy, sao có thể ăn mặc hở hang thế chứ, cái bộ đồ này… mấy cái đường cong này… Đi ra ngoài đường chả nhẽ không thấy ngượng ư?
Tần Dật lao vυ't tới cửa hàng quần áo bên cạnh, mua một chiếc sơmi trắng rồi quay lại KFC.
Anh đút tay vào trong túi, chầm chậm bước về phía cô. “Khoai tây nhỏ và tương cà chua của bạn đây, vừa nãy hơi vội nên quên không bỏ thêm mấy gói tương vào. Với lại, đây là áo sơmi miễn phí, quà tặng tri ân khách hàng của chúng tôi.” (Quản lý cửa hàng đang khóc tức tưởi trong nhà vệ sinh, người được tri ân rõ ràng là một khách hàng khác cơ mà!)
Diệp Trường An ôm khoai tây và áo mới đứng bên lề đường, bỗng nhiên cảm thấy quái dị… TuT Phong cách cosplay của cô trông hơi lạc quẻ thì phải… Hôm nay cô… chẳng phải định đi dự event à… Sao lại tự nhiên chạy tới đây mua khoai thế nhỉ… Mà thế này thì sao tới event được nữa đây? Thôi bỏ đi, về nhà rồi tính, nếu không phí hết khoai mất.
Diệp Trường An ôm chiếc áo sơmi nam thần đưa cho, hạnh phúc nhảy nhót về nhà.
Nhưng mà… Hình như là cô đã quên… Bạn bè cô… Bạn bè cô vẫn còn đang đợi cô đến event mà!
Mẩu truyện 10:
Chuyện lớn rồi đây, Diệp Trường An muốn tỏ tình với nam thần ~
Cô đã nghĩ đến một cách bày tỏ vừa tinh tế vừa hàm súc, đó là gửi bưu thϊếp đến chỗ anh. Hơn nữa, cô còn sử dụng một phương thức cực kỳ đau não, tuy rằng cũng chỉ là học mót ở trên Baidu mà thôi.
Đầu tiên viết đủ hai mươi sáu chữ cái từ A tới Z, sau đó đánh dấu chúng với những con số tương ứng, rồi dùng những con số này chuyển thành các từ tiếng Anh.
Cô viết vô cùng ngắn gọn, chỉ có ba dòng số trên bưu thϊếp, có nghĩa: “em thích anh”, “không thể khống chế nổi bản thân mình”, và “ở bên em nhé”.
Dịch từ những hàng số kia thì sẽ ra kết quả là:
I love you
can’t control myself
please be with me
Viết xong, Diệp Trường An tức tốc gửi bưu thϊếp đi, trong lòng ngập tràn tin tưởng. Nam thần nhất định sẽ cảm thấy cô thông minh xuất chúng, hơn nữa lại còn cực lãng mạn cực chân thành, thật là cảm động xiết bao.
Kết quả là ngày hôm sau, khi nam thần gọi Diệp Trường An lại trong quán KFC, cô quay mặt đầy mong ngóng. Thế rồi anh cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai cô: “Be with ketchup.” (Ở bên tương cà chua đi nhá)
Mối tình mơ mộng thủa thiếu nữ của Diệp Trường An… Cứ vậy tan thành mây khói…
Thế nhưng đến tối, cô lại nhận được tin nhắn của nam thần: “Nhưng mà khoai tây chiên không thể thiếu tương cà chua được.
be with me
Lần sau đừng tra Baidu nữa nhé, ngốc chút anh vẫn thích hơn.”
Mẩu truyện 11:
Tần Dật đăng status ở trên mạng: “Dạo này bạn gái nhỏ dính người quá, làm sao đây ta, online chờ, gấp gấp d=====( ̄▽ ̄*)b”
Có một cậu bạn trả lời: “Trẻ nhỏ không thể chiều quá được đâu.”
Ví như cảnh tượng dưới đây chẳng hạn:
Diệp Trường An mặc quần yếm bò, tung tăng nhảy nhót từ sau một chiếc cây ra, sau đó liền treo trên người anh như một chú koala.Những người xung quanh lập tức nhìn bọn họ không chớp mắt. Tần Dật kéo tay cô ra, nhẹ giọng dỗ dành: “Ở đây đông quá, em xuống trước đi đã.”
Cũng không biết có phải dạo này chiều chuộng cô quá rồi không.╰( ̄▽ ̄)╭ Đồng chí kia nói đúng lắm, trẻ nhỏ không thể quá nuông chiều được.
……
Ngày hôm sau.
Diệp Trường An học được một cụm từ mới, gọi là xinh ngốc mềm. Cô mở to hai mắt, sau đó tràn đầy mong đợi mà hỏi Tần Dật: “Em có xinh không?”
“Ừ… xinh.” (Bạn gái hôm nay chắc chắn quên uống thuốc rồi)
“Vậy anh sờ thử xem… Da em có mềm không nè…” Diệp Trường An túm tay Tần Dật dí lên má mình. Tần Dật vội thu tay như phải bỏng, anh cảm thấy cần nói chuyện tử tế với cô.
“He he, trên mạng bảo, như em thì gọi là xinh ngốc mềm đó,” Diệp Trường An nghiêm túc chỉ vào cụm từ xinh ngốc mềm trên Baidu, nói với Tần Dật.
Tần Dật cố nhịn cười, vuốt tóc cô, cũng nghiêm trang đáp lời: “Đúng là xinh ngốc mềm thật, bởi vì con trai nhìn thấy em đầu tiên sẽ cảm giác rất xinh, nhưng nhìn lâu mới phát hiện em tuy xinh nhưng khổ nỗi ngốc, rồi lại cảm thấy mềm lòng, tội nghiệp ghê á.”
“Tần Dật!!!” Diệp Trường An duỗi tay tính sổ với anh.
Thế là Tần Dật liền thuận thế ôm cô vào ngực rồi khẽ thì thầm bên tai cô: “Nhưng mà anh thích.”
Vậy là má Diệp Trường An lại hồng hồng như trái đào.
Mẩu truyện 12:
Trên WeChat.
“Tần Dật, Tần Dật, bọn em sắp phải biểu diễn rồi, nhưng cái bài kia em hát mãi không nổi í. Làm sao bi giờ?”
“Bài hát nào?”
“Nụ Hôn Biệt Ly của Trương Học Hữu.”
“Đơn giản thôi, tối nay em đợi anh ở dưới gốc cây gần quán cà phê, chỗ ấy không có ai, anh dạy em là được.”
“Vâng ạ.”
……
Buổi tối.
“Trước hết là em nhắm mắt, cảm nhận bầu không khí quanh mình một chút. Có phải rất giống với một con phố không người không? Tìm được cảm giác là quan trọng nhất,” Tần Dật nói.
Diệp Trường An nhắm hai mắt lại, lặng lẽ cảm nhận hết thảy mọi thứ xung quanh, dường như càng lúc càng cảm giác được những điều anh nói.
“Đừng mở mắt. Cứ trải nghiệm một lát nữa đi.” Tần Dật đặt tay lên mắt Diệp Trường An, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Diệp Trường An há miệng định nói gì đó, anh lại càng hôn mạnh mẽ.
Mười phút sau.
Diệp Trường An lảo đảo chống vào thân cây. “Anh… Anh đúng là không biết xấu hổ… Không phải bảo là… Dạy em hát à?”
Tần Dật đứng dưới ánh đèn, bâng quơ nói: “Đúng rồi… Chẳng phải anh đã truyền đạt ca từ cho em đó sao? Anh và em, trao nhau nụ hôn giữa con phố vắng bóng người, cho dù gió kia có cười nhạo đôi ta thì anh vẫn chẳng thể nào kìm nén.”
“Thật ra lúc đầu em nói muốn anh dạy em anh đã định từ chối rồi, nhưng em tha thiết như vậy, anh cũng không nỡ để em thất vọng.”
“Tần Dật, anh!!!”
“Được rồi được rồi, đừng giận, để anh dạy lại cho nhé.”
“Thả lỏng nào… Hít một hơi thật sâu… Rồi thì…”
Trăng sáng dịu dàng soi bóng hai người, vì họ mà dệt nên một lớp ren màu bạc. Đêm khuya tĩnh lặng, năm tháng an yên.