[Đn Conan] Các Em Sẽ Bị Tôi Câu Dẫn Đấy!

Chương 1: Ta Trọng Sinh Rồi

- Là la lá la la hôm nay trời thật đẹp ko biết sẽ có chuyện gì tốt đẹp xảy ra đây nhỉ ? Thật muốn biết quá ! Lá la la la là la lá la la

( Hạ Kỳ )

Thật ra thì hôm nay Hạ Kỳ mới nhận thêm cái bằng thủ khoa nữa ! Định đem về khoe với ba mẹ ấy mà ! Mặc dù biết nhận đc tấm bằng ấy thì tâm trạng ai cũng như người nấy đều rất vui rất phấn khích , khiến ta ko thể ngừng khống chế bản thân , nhưng mà nếu cứ vừa đi trên đường vừa nhảy nhót hát hò như thế , chỉ sợ bị người khác hiểu nhầm mình từ trong đó mới ra ấy ! Và điều quan trọng là sẽ dễ bị tai nạn , dù là Hạ Kỳ cũng hiểu thế nhưng cơ thể vẫn ko chịu ngừng lại cho đến khi.......

- Coi Chừng

-Aaaaaaaaaaaa ( Hạ Kỳ )

Ko nói các bạn cũng hiểu rồi nhỉ  Phải , Hạ Kỳ của chúng ta bị xe tông rồi ! Haizzz tội cho cô gái ấy đã bảo rồi mà nhưng có chịu nghe đâu nên giờ vậy đó

- Ui da , đây là đâu thế nhỉ ! ( Hạ Kỳ )

Vừa tỉnh dậy đập vào mắt Hạ Kỳ là 1 căn phòng vô cùng rộng lớn bố trí cực kỳ hoành tráng , màu chủ đạo của căn phòng là đỏ và tím đúng chuẩn màu Hạ Kỳ thích luôn , đang lay quay suy nghĩ thì Cạch tiếng cửa phòng mở ra , bước vào là 1 đôi soái ca mỹ nữ người nam khoảng chừng 30 còn người nữ khoảng chừng 23 , Hạ Kỳ nhìn họ mà cặp đồng tử muốn rớt ra , vì sao vì họ quá đẹp quá chói chứ sao ? Cứ mãi suy nghĩ cho đến khi đôi soái ca mỹ nữ đó lên tiếng :

- Con tỉnh rồi sao Yuji ( Sakimi )

- Tỉnh thì tốt ! Hồi nảy con làm ta hết hồn đấy ! ( Haguku )

Định trả lời thì 1 loạt kí ức trong đầu ùa về khiến cho Hạ Kỳ có chút say sẩm nhưng cũng rất mau hồi phục đáp :

- Dạ , con ko sao đâu ạ ! Baba và mama đừng quá lo lắng ! ( Yuji )

( Từ giờ mình sẽ gọi yuji luôn )

- Ùm vậy thì tốt ! Cứ nghĩ ngơi đi ta và mẹ con về phòng đây !

( Haguku )

- Dạ ( Yuji )

Sau khi họ rời phòng Yuji lại suy nghĩ tiếp

" Theo như những gì đã xảy ra và cơ thể hiện tại thì có thể suy ra mình đã trọng sinh rồi , haizzz mặc dù cũng hơi luyến tiết thế giới cũ , nhưng mà ông trời đã cho mình trọng sinh ở thế giới mới thì cứ vậy mà sống thôi ! Mà sao cũng đc ! Cứ ngủ trước đã rồi tính sau , còn mấy chuyện khác thì ngày mai thức dậy mình sẽ tìm hiểu sau , chứ bây giờ ngồi đây suy nghĩ cũng đâu đc gì ? Oáp ngủ thôi ! "