“Cô giáo, nơi này của cô sao thâm như vậy, có phải cô đã làm với rất nhiều người đàn ông không?"
Anh nhìn côn ŧᏂịŧ màu hồng nhạt của mình đang tiến vào và biến mất vào trong hai cánh môi múp míp rậm rạp lôиɠ ʍυ của người phụ nữ mà thốt ra một câu không thể giải thích được.
"Tôi cũng không phải gái còn trinh, chẳng lẽ cậu còn chờ mong nơi đó màu hồng sao?" Cô cau mày trừng mắt nhìn anh, bầu không khí thân mật trở nên có chút cứng ngắc.
Anh mím môi rồi bất ngờ dựa vào ôm chầm lấy cô.
"Em ghen tị, cô là người phụ nữ đầu tiên của em, là người em thích nhất và là người tốt nhất trong tâm trí em, nhưng mà ..."
Thấy nam sinh cúi đầu mềm nhũn nên cô cũng không đành lòng mắng anh bèn trở tay ôm anh rồi hỏi "Nhưng mà cái gì nào?"
Anh dừng lại không trả lời, cô kiên nhẫn sờ lên tóc anh, sau khi suy nghĩ xong cô bèn hỏi "Cậu sợ tôi so sánh cậu với những người khác sao?"
"Ừm."
"Còn gì nữa không?"
"Em ... ghen tị với những người đàn ông đã từng chiểm hữu cô." Cô chớp mắt mấy cái cũng không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng chỉ dịu dàng hôn nhẹ lên môi nam sinh.
"Tôi hiểu." Chàng trai chống đỡ rời khỏi cơ thể cô.
"Tôi nghĩ tôi muốn cậu hiểu thành ý của tôi." Cô vừa nói vừa rướn người lên ôm anh.
"Ừm." Anh nhìn cô, nhìn thấy sự chân thành và nghiêm túc, không có sự dỗ dành, chiếu lệ, mắng mỏ, chế giễu hay chỉ trích.
Chẳng hiểu sao cơn ghen tuông và đố kỵ tan biến đi rất nhiều trong tích tắc, anh từ từ thúc eo của mình và từ từ thăm dò những nơi nhạy cảm trong cơ thể cô.
"Vậy... Cô giáo có sướиɠ không?" Anh không rõ mà hỏi. Cô tìm thấy lòng bàn tay của anh và nắm lấy.
"Rất thoải mái." Côn ŧᏂịŧ nhịp nhàng ra vào trong hai cánh môi, cô kẹp chặt eo anh rồi nhẹ nhàng nói.
Anh nhìn cô nheo mắt thở dốc dưới thân anh, vốn dĩ trong lòng đang rầu rĩ dần dần trở nên thoải mái hơn.