Triệu Văn Trí đi dạo quanh trong rừng, không ngờ lại tìm thấy một bể suối nước nóng, chờ Văn Đình tỉnh lại bèn dẫn cô đến gần suối nước nóng. Sau khi Văn Đình nghỉ ngơi một ngày thì sức khỏe của cô đã tốt hơn rất nhiều, Triệu Văn Trí vẫn yêu cầu cô đợi hắn tại chỗ này mỗi ngày. Mà hắn ra ngoài tìm đồ ăn thức uống, điều kiện ăn ở cũng tốt hơn rất nhiều, Triệu Văn Trí dựng một căn chòi nhỏ lợp cỏ rồi lấy lá cây làm đệm lót, xem như có một nơi ổn định. Văn Đình nhặt nhánh cây và lá cây rồi dùng chúng để đốt lửa, hy vọng có thể bỏ ra một chút công sức trong khi hắn làm những việc khác.
Khi mặt trời sắp lặn, Triệu Văn Trí trở lại với bước đi khập khiễng, hiển nhiên là đã bị thương. Văn Đình vội vàng đỡ hắn ngồi xuống chiếc giường làm bằng lá cây bên trong “Không sao, tôi không cẩn thận bị nhánh cây đâm rồi." Triệu Văn Trí an ủi cô.
Văn Đình nhìn kỹ mới phát hiện quần tây của hắn bị rách hai cái lỗ, mà nhìn quần tây màu đen đang mặc không hề biết cho đến khi cảm giác ống quấn đã bị máu nhuộm ướt đẫm, cô có chút sốt ruột "Anh cởϊ qυầи ra để tôi xem thử.”
"Không sao, thật sự không sao!" Triệu Văn Trí che giấu.
"Nếu như anh có chuyện thì tôi chắc chắn sẽ không thể sống một mình. Nếu vết thương không nghiêm trọng, chỉ cần đơn giản xử lý sẽ ổn hơn, để kéo dài bị nhiễm trùng sẽ càng thêm phiền phức. Chúng ta không có thuốc đâu."
Văn Đình bình tĩnh nhìn Triệu Văn Trí, cô biết rõ, cô không có năng lực sinh tồn ở dã ngoại. Đồ ăn, thức uống đều do Triệu Văn Trí cung cấp, mà cô ở đây chỉ là gánh nặng của hắn mà thôi. Triệu Văn Trí do dự mà cởi cúc quần, Văn Đình hít sâu một hơi, nhìn thấy trên đùi vẫn còn một mảnh tre.
Dường như Triệu Văn Trí xem như đó không phải đùi của mình mà đưa tay nhéo hai lần rồi dặn dò Văn Đình "Cô đi đun một ít nước nóng, rồi bỏ dao găm vào trong nước khử trùng, một hồi cô đợi tôi ở cửa động, tôi gọi thì cô vào."
Văn Đình đi đun nước nóng theo chỉ dẫn của hắn, nhưng cô không muốn đi ra ngoài mà ngồi nhìn hắn rút ra mảnh tre trên đùi. Triệu Văn Chí dùng dao găm chém vào đùi hắn thành máu me be bét, Văn Đình nghi ngờ không biết hắn có cảm giác đau không mà xuống dao cũng không hề nương tay.
Sau khi lấy cây tre ra, Triệu Văn Trí ném dao găm đi "Được rồi, không sao rồi."
Văn Đình thấy đùi của hắn vẫn còn đang chảy máu, không có thứ gì để cầm máu cho hắn. Đứng dậy đi ra cửa động ngoài tầm mắt của Triệu Văn Trí. Chỉ chốc lát, cô bước vào với chiếc áσ ɭóŧ trên tay rồi đỏ mặt ngồi xổm xuống và quấn chiếc áσ ɭóŧ vào vết thương.