Bàn tay to của Triệu Hoành đang đỡ lấy cái mông nhỏ của cô, thỉnh thoảng ngón tay cố ý sờ sờ vào mật động nhỏ qua lớp vải, phả hơi thở ấm áp vào tai cô “Nó ngửi được mùi của Đình nhi đã muốn ăn rồi, Đình nhi nhỏ cũng muốn ăn, có phải không?"
Văn Đình giãy dụa "Em, em không có."
"Quần đã ướt hết rồi, bảo bối ngoan, Đình nhi nhỏ cắn cây côn ŧᏂịŧ to có sướиɠ không, Đình nhi nhỏ muốn cắn phải không?" Triệu Hoành đưa qυყ đầυ to lớn tại miệng mật động mà cọ xát, qυყ đầυ cực to chen vải dệt vào tiểu huyệt một chút.
Văn Đình thở hồn hển "Anh, anh, anh ..."
Triệu Hoành ôm cô vào lòng và nói "Bảo bối ngoan, hôm nay ông xã nhỏ của em đã cương lâu rồi. Hãy để cho Đình nhi nhỏ cắn nó thì nó sẽ trở nên mềm nhũn, bảo bối ngoan."
Dưới sự công kích gặm cắn của Triệu Hoành thì Văn Đình hoàn toàn thua cuộc, Triệu Hoành ôm Văn Đình lên ghế sofa mà làm, Văn Đình mềm nhũn dưới thân cực kỳ buồn bực, sao cô lại không thể từ chối nổi sự dụ dỗ của Triệu Hoành chứ?
Triệu Hoành làm xong ôm Văn Đình đi tắm rồi nằm trên giường nghỉ ngơi, điện thoại di động trên bàn của Văn Đình vang lên, là một số máy xa lạ. Văn Đình bấm từ chối khi cô nhìn thấy, vừa định đặt xuống thì một tin nhắn truyền đến "Chung Bình nói cô chỉ là một cái xác trên giường, không hầu hạ nổi đàn ông, có muốn chị đây dạy cho cô miễn để cô không gả cho ai được."
Văn Đình nhìn thấy tin nhắn mà cắn mồi không nói lời nào, Triệu Hoành bất mãn hỏi "Ai vậy?"
Văn Đình còn chưa nói xong thì điện thoại lại vang lên, lần này Triệu Hoành nhấn nút trả lời, có giọng nói của một người phụ nữ truyền đến "Cô có muốn chị đây dạy cho cô một số chiêu không, nếu không thì bà già như cô cũng không phục vụ đàn ông được mà cũng không thể sinh con, kiếp này chỉ có thể chết già cô đơn thôi."
Trong giọng nói có sự khinh bỉ và lẳиɠ ɭơ khó nói nên lời.
Triệu Hoành nhìn Văn Đình cắn môi, nước mắt đều đã trào ra mà tức giận nói “Muốn hầu hạ đàn ông như vậy, hộp đêm nào dạy cô, hôm nào tôi để cho mấy người anh em đến thử thế nào?"
“Anh mắng ai đấy?"
“Tôi mắng con điếm cô đó, dâʍ đãиɠ muốn người ta chơi thì ra ngoài mà bán da^ʍ, nếu còn quấy rầy bà xã của tôi thì đừng trách tôi không khách khí!"
Triệu Hoành nói xong liền cúp điện thoại, tắt máy rồi ném qua một bên mà ôm lấy Văn Đình “Đình nhi, cô ta là ai, có chuyện gì em giấu anh sao?"