Triệu Hoành đứng thẳng nhấc hai chân của cô lên rồi thúc eo đút thẳng côn ŧᏂịŧ to của mình vào, làm Văn Đình rêи ɾỉ một tiếng "Anh chậm một chút, bên trong trướng quá rồi." "Đâm sâu không phải càng sướиɠ sao? Da^ʍ huyệt đã được chim to đâm sướиɠ rồi." Triệu Hoành xách Văn Đình, kéo hai chân cô và đâm từ trên xuống dưới, Văn Đình bị anh làm mà trợn trắng mắt.
Triệu Hoành sướиɠ mà từ từ nhắm mắt lại vận động điên cuồng, Văn Đình nức nở, hạ thể bị làm vừa trướng lại vừa tê dại, cô vừa mở mắt ra liền thấy côn ŧᏂịŧ đen ra ra vào vào trong cơ thể, lấp lánh nước. Triệu Hoành chơi một lúc lâu mới buông tha cho cô, hôm qua chưa sướиɠ xong nên hôm nay phải làm cho thỏa nguyện, cuối tuần anh nhất định phải làm thêm mấy lần mới được.
Triệu Hoành phải đến nơi khác công tác vào ngày thứ ba. Anh cố ý dành ngày chủ nhật để về nhà làm Văn Đình. Trưa ngày thứ sáu, Triệu Hoành trở về, lúc chạng vạng anh đến chỗ cô thuê nhà và nhắn tin cho Văn Đình "Da^ʍ huyệt có ngứa không, côn ŧᏂịŧ lớn đang đợi làm em dưới lầu."
Chờ một lúc lâu không thấy Văn Đình xuống, Triệu Hoành cau mày, bèn gọi cho Văn Đình vài cú điện thoại, cô lại tắt máy. Triệu Hoành đi lên tìm Văn Đình, gõ cửa hồi lâu cũng không có người ra mở cửa. Trong lòng thầm nghĩ không xong rồi, khả năng cô gái nhỏ này bỏ trốn. Triệu Hoành đến gặp giám đốc nhân sự với lý do để hỏi thông tin tư liệu, nhưng giám đốc nhân sự nói rằng Văn Đình đột ngột từ chức từ hai ngày trước, khuyên can mãi cô mới đổi thành xin nghỉ phép, chuyện từ chức cũng chưa xác định. Hắn đưa tờ đơn cho cô mà Văn Đình rời đi quá vội nên cũng chưa kịp nộp lại tờ đơn vì vậy dự định gửi cho anh sau.
Triệu Hoành chua xót cúp điện thoại, đứa nhỏ này, đúng là nhà sư không thể trốn khỏi chùa mà. (Ý là dù trốn đi nhưng vẫn không thể thoát)