Văn Đình không dám nói không, Triệu Hoành lại cầm một cái trứng rung nhét vào trong tiểu huyệt của Văn Đình “Mặc quần áo vào chỉnh tề đi, ông đây dẫn em trở về phòng."
Văn Đình cảm giác được trứng rung trong cơ thể rung đập, vẻ mặt cô đau khổ "Trước tiên lấy ra, có được không?"
Triệu Hoành đưa tay nắm lấy bầu vυ' cô "Một lúc nữa trở về phòng muốn chơi em, phải ướt rồi làm mới sướиɠ, cho da^ʍ huyệt của em có thể chuẩn bị tốt bất cứ lúc nào để anh trai nện."
Sau khi mặc quần áo vào thì máʏ яυиɠ trong cơ thể Văn Đình không ngừng chuyển động. Triệu Hoành không vội trở về phòng mà đưa Văn Đình lên boong tàu rồi vòng tay ôm cô ngắm biển, có rất nhiều người đang ngắm cảnh và uống rượu ăn uống ở đây.
"Anh Hoành, làm ơn, chúng ta trở về đi." Hạ thể của Văn Đình đã ướt đẫm, từng đợt tê dại dâng lên từ cơ thể cô, bắp đùi cũng dần mềm nhũn hơn một chút.
"Có phải huyệt mềm ngứa ngáy muốn bị chơi rồi không?" Triệu Hoành mặc một bộ tây trang ôm lấy Văn Đình, dùng hai tay thỉnh thoảnh xoa bóρ ѵú của cô xuyên qua lớp quần áo. Bây giờ, Văn Đình đã biết tính của Triệu Hoành, nếu cô ăn mềm thì Triệu Hoành vẫn nghe theo cô, nếu cô cứng rắn muốn đối mặt với anh, Triệu Hoành càng nảy sinh ác độc mà giày vò cô. Cơ thể cô mềm nhũn, còn tay tìm được hạ thể của anh "Anh trai Hoành, em muốn cái này rồi."
Triệu Hoành bị bàn tay nhỏ bé của cô bắt lấy, hạ thể lập tức có cảm giác, hai mắt anh híp lại "Tiểu da^ʍ phụ, một lát nữa trở về phòng để cho anh trai cᏂị©Ꮒ da^ʍ huyệt của em thật đã mới được."