Sau khi tổng kết số liệu nửa năm, công ty và nhân viên cùng nhau liên hoan để ăn mừng, Triệu Hoành bị bọn họ chuốc say chuếnh choáng. Nhân viên lần lượt rời đi hết, anh còn đang nghỉ ngơi ở trong phòng nhỏ, chốc nữa chờ người đưa anh về, lại nghe thấy giọng nói từ bên ngoài truyền đến “Có phải cô còn đồng nghiệp uống quá nhiều không, cô mau đi xem rồi đưa anh ta trở về đi."
Là giọng nói của quản lý quán rượu, vừa rồi anh ta đi vào bị anh đuổi ra ngoài vì anh đang cố gắng chờ một người khác.
"Vậy à, anh dẫn tôi đi xem." Giọng của của Văn Đình truyền đến, Triệu Hoành vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô mà thân thể đã mềm nhũn rồi.
Tiếng bước chân của hai người ngày càng gần, giọng của quản lý quán rượu truyền đến “Đúng vậy, chính là anh ta, chúng tôi sắp đóng cửa rồi, cô nhanh dẫn anh ta đi đi."
Quản lý quán rượu có chút bất mãn, vừa rồi Triệu Hoành đuổi anh ta không chút khách khí nào. Văn Đình đi qua lay Triệu Hoành vài cái “Triệu tổng, Triệu tổng!"
Triệu Hoành ngồi không phản ứng gì, quần dài đang che đậy cái lều trại dựng lên của anh, mà bàn tay nhỏ của Văn Đình thật mềm, xung quanh còn có một mùi thơm, không phải mùi nước hoa, mà nhàn nhạt, anh ngửi vào càng say thêm.
"Đây là Triệu tổng của chúng tôi, chắc anh ấy uống nhiều quá rồi, anh đặt một phòng giúp anh ấy, một hồi lại đưa anh ấy lên nghỉ ngơi đi." Văn Đình thấy Triệu Hoành uống nhiều quá, lo lắng ném anh lại chỗ này một mình bèn nhờ quản lý đặt một phòng cho anh. "Tôi đi thuê phòng cho anh ta trước, chút nữa sẽ dìu anh ta lên." Quản lý xoay người rời đi.