Tu Văn Đình và Chung Bình quen biết nhau thông qua hình thức xem mắt. Sau khi hai người quen nhau được nửa năm liền tổ chức hôn lễ.
Từ bé, Tu Văn Đình đã là một cô gái ngoan ngoãn, khi đi học mẹ dặn không được yêu sớm, vì vậy cô vẫn luôn không mối tình nào.
Và cho đến khi tốt nghiệp đi làm được hai năm thì trong nhà liền thúc giục cô tìm đối tượng. Tu Văn Đình vẫn luôn là người ăn rồi ngủ rồi đi làm rồi lại về nhà, làm sao có thể tìm được một đàn ông để yêu chứ, ở trong công ty, nữ thì nhiều nam lại ít, đàn ông hơi bình thường một chút đều đã có chủ rồi.
Trong nhà bắt đầu sắp xếp cho cô đi xem mắt, Chung Bình làm việc ở nơi khác, mà gia đình hai bên đều rất hài lòng nên quen nhau hơn nửa năm liền kết hôn. Đêm tân hôn đó, Chung Bình cố gắng hồi lâu, cuối cùng bắn ra ở cửa động, mà Văn Đình thì xấu hổ làm khuôn mặt đỏ bừng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Chung Bình ôm cô nói do lần đầu tiên hắn quá kích động, lần sau sẽ làm tốt hơn.
Văn Đình dựa lưng vào hắn rồi khẽ hừ. Tay của Chung Bình đặt ở trước ngực mềm mại của cô mà không ngừng vuốt ve. Văn Đình từ từ nhắm hai mắt và gương mặt như bị thiêu đốt đỏ lên cũng không dám nhìn hắn. Đêm thứ năm sau khi kết hôn thì Chung Bình mới phá tan được trở ngại, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ động phòng, mà Tu Văn Đình cắn răng chịu đựng đau đớn, thật sự không dám nói thêm gì. Chung Bình càng làm càng không thành công mà chỉ biết dày vò cô hơn, ma sát làm phía dưới cô đau đớn, trong thâm tâm của Văn Đình cảm thấy chuyện này như một sự tra tấn.
May thay Chung Bình làm việc và ở nơi khác, mỗi tháng chỉ trở về mấy ngày, cô nhẫn nhịn thì cũng trôi qua. Kết hôn được một năm thì bụng của Văn Đình vẫn không có động tĩnh gì, hai bên gia đình cảm thấy bọn họ ở hai nơi không phải cách tốt, bèn nói Văn Đình từ chức đến thành phố của Chung Bình làm.