Editor: Bắp
“Em thắng rồi.” Sau một khúc cua lớn, một chiếc xe chạy tới khiến cô dừng lại, hắn ấn cửa sổ, vẻ mặt ủ rũ “Lên xe”. Tóc còn chưa khô, còn hơi xoăn mượt, nó rủ xuống giữa cổ, cúc áo sơ mi chỉ được cài hờ hững, hiện tại Tích Bộ trông càng thêm kiêu ngạo, vẻ mặt u ám càng làm cho hắn trở nên sắc bén.
Hổ Phách từ trước đến giờ không làm khó bản thân, vì vậy ngoan ngoãn mở cửa xe và ngồi lên đó. Cả hai im lặng suốt quãng đường đi đến chân núi một cách thuận lợi, Hổ Phách không thấy chướng ngại vật nào, cô nghĩ đến gì đó, lén liếc mắt về phía con đường mòn.
“Đúng vậy, đường chặn đó là do anh gọi điện nhờ người ta dựng lên, cho nên em không cần nhìn lén.” Như thể những lời trong long Hổ Phách muốn nói đã viết hết lên mặt, Tích Bộ đã cho cô đáp án.
“Thực xin lỗi, Cảnh Ngô.” Mặc dù vẫn còn rối rắm, nhưng trước tiên cô vẫn nên nói xin lỗi với hắn.
Trên đường Tích Bộ phanh gấp, lốp xe cọ vào mặt đường dữ dội phát ra âm thanh chói tai, nếu không có dây an toàn, Hổ Phách suýt chút nữa sẽ bị văng ra ngoài, “Cảnh Ngô!” Cô nhìn sang nắm lấy tay hắn lo lắng, Tích Bộ dừng xe bên đường.
"Cảnh Ngô ..." Bàn tay của Hổ Phách còn ấm tay của hắn, cô cẩn thận che mu bàn tay lại khẽ lắc, giọng nói run run.
“Em có sợ không?” Tích Bộ thả vô lăng và nắm tay Hổ Phách.
Có thể nói chuyện là tốt rồi, sợ nhất cô và hắn sẽ không bao giờ nói cùng nhau được nữa, Hổ Phách thở phào nhẹ nhõm. “Ừm, em không muốn anh như thế này, em sợ.” Cô dựa vào vai anh, dụi dụi cái đầu đầy tóc xù vào cằm anh. "Anh chưa bao giờ như thế này khi chúng ta hẹn hò, anh làm em sợ."
Trái tim cần phải lớn đến mức nào để có thể bình tĩnh khi người yêu của chính mình không chịu chia tay với những người đàn ông khác?
Tích Bộ Cảnh Ngô rất không vừa ý bởi mối quan hệ nam nữ hỗn loạn và vướng víu, tuy rằng trong câu lạc bộ quần vợt cũng là một tay ăn chơi nhưng ít nhất hắn sẽ không nhập nhằng với vài cô gái cùng một lúc, và chia tay cũng gọn gàng nhanh chóng để không dây dưa về sau.
Vì vậy sau khi Lục Xuyên Hổ Phách nói vậy, đáng lẽ phải cắt đứt hoàn toàn với cô, nhưng hắn lại không thể kiềm chế để đuổi theo cô.
"Anh không biết tại sao em lại trở nên như vậy. Chuyện gì anh đều có thể biết những thứ xung quanh em, nhưng có một điều anh không thể đoán ra, trừ khi em nói cho anh biết, Lục Xuyên Hổ Phách, trái tim em đang suy nghĩ cái gì? ”Cơn giận dần hạ xuống, Tích Bộ vươn tay qua vai Hổ Phách, cái chạm lạnh lẽo khiến anh lại bật máy sưởi trong xe lên.
“Em cũng không muốn, em biết là sai, nhưng em thực sự không có cách nào.” Nước mắt luôn là vũ khí tốt nhất của phụ nữ, những giọt nước mắt trong veo rơi trên mặt Hổ Phách, ngay cả bản thân cô cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, theo má nhỏ giọt trên làn da trần rơi xuống cổ Tích Bộ.
“Anh không giúp được em, Tích Bộ, không ai có thể giúp em…” Hổ Phách vùi đầu vào cổ hắn rơi nước mắt, hắn cau mày kiên nhẫn lấy khăn giấy trong hộp giấy ra, lau nước mắt cô.
Những giọt nước mắt đã được lau.
"Anh đã nói rồi, chỉ cần em nói ra thì anh sẽ giúp. Còn nếu như em từ chối, không ai có thể ép buộc em."
"Vậy em nói chia tay, anh thật sự sẽ không bao giờ gặp lại em sao?"
Sẽ không, nếu hắn làm vậy, hắn đã không đuổi theo cô. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là người khác cũng sẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy.
“Cứ như vậy đi, Cảnh Ngô, nếu một ngày nào đó anh gặp được một cô gái mà anh thực sự thích, hoặc là chán ghét em rồi thì có thể rời đi, em sẽ không ngăn cản.” Cô tự giễu lại có chút cam chịu.
"Sẽ không có ngày đó."
Hai người ôm nhau ngủ trong xe cả đêm, đến sáng hôm sau mặt trời mọc, tuy rằng bị kính chắn nhưng ánh sáng mạnh đánh thức Tích Bộ, hắn sững sờ mở mắt ra, suy nghĩ vài giây, não bắt đầu hoạt động trở lại trong vài giây, nhìn Hổ Phách cũng đang cau mày trong giấc ngủ, hắn không đành lòng đánh thức cô.
Cách cô ngủ say vẫn như trước, chỉ khác là giữa hai lông mày càng thêm u sầu, hắn đã điều tra rõ ràng mọi chuyện xung quanh, nhưng trong lòng lại có thêm nhiều bí ẩn, hiện tại hắn đã hoàn toàn tự mình tham gia vào.
Một hồi chuông phá vỡ sự im lặng trong xe và Hổ Phách không mở mắt, mò mẫm tìm điện thoại di động.
"Alo? Mẹ ... à, con đang ở nhà một người bạn, mẹ đừng lo ... hả? Mẹ tự nói với con là sao? ... Được rồi, để con tìm hiểu xem mẹ, được rồi, cố lên… nghỉ ngơi rồi về nhà.”
“Có chuyện gì sao?” Hổ Phách cảm thấy rất khó chịu khi nghe điện thoại. Lông mày cô nhíu lại để có thể bẫy một con muỗi, và Tích Bộ nhướng mày chỉ trỏ mi tâm cô.
"Cảnh Ngô, anh có quen một luật sư giỏi không? Anh có giỏi trong các vụ án tranh chấp gia đình, ly hôn và giành quyền nuôi con không?"
Mẹ cô gọi điện hỏi tại sao cô không về nhà, Hổ Phách quên gọi điện về nhà hôm qua đã khiến mẹ cô rất lo lắng.
Quan trọng hơn, ngày hôm qua mẹ cô đã làm thủ tục ly hôn với cha cô, nhưng hai người không thỏa hiệp với nhau về vấn đề nuôi con trong phiên tòa ly hôn. Cha cô nhất quyết đòi quyền nuôi con, còn mẹ cô thì không muốn từ bỏ, không có cách nào để chuẩn bị cho việc giải quyết vụ kiện.
"Hả? Sao em luôn hỏi các câu vô nghĩa với bản đại gia? Các luật sư của Tập đoàn tài chính Tích Bộ chỉ thích những vụ việc như tranh chấp kinh tế. Có chuyện gì vậy?"
"Anh cũng đã điều tra hết rồi, còn giả vờ không biết ba mẹ cô sắp ly hôn? Vì quyền nuôi con của mẹ tôi, không có cách nào thương lượng, kiện cáo có lẽ sẽ được giải quyết." Phượng Hoàng là sinh viên luật cô muốn tìm hắn ta để xem hắn ta có biết luật sư nào giỏi hơn không, dù sao thì cô nhất định phải thắng và cô không thể buông bỏ quyền giám hộ của em trai mình.
So với Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng, Tích Bộ là con trai của tập đoàn chắc phải quen biết nhiều luật sư hơn, đúng không?
"Bất quá, anh biết một luật sư rất quyền lực. Hắn ta đã xử nhiều loại vụ án khác nhau, và người ta nói rằng hắn ta chưa bao giờ thất bại. Em có thể liên hệ với hắn để được giúp đỡ." Có vẻ như ... tên là Bình Đẳng Viện, khi về hắn sẽ đi hỏi một chút thông tin.
“Cảm ơn anh, Tích Bộ.” Nếu chưa từng thất bại, cô có thể yên tâm rồi.
Chuyện ngày hôm qua như ngầm hiểu, ai cũng không nhắc lại nữa, Tích Bộ vẫn đưa cô về nhà, vì sợ mẹ cô ở nhà nhìn thấy nên Hổ Phách đã yêu cầu Tích Bộ đậu xe hơi xa nhà một chút.
Trước khi xuống xe, Hổ Phách vừa hôn Tích Bộ vừa cởi dây an toàn, nhảy ra khỏi xe đi về nhà, Tích Bộ nhìn theo bóng người đang đi xa, theo thói quen lại hút thuốc. Kể từ khi hẹn hò cùng Hổ Phách, hắn đã hút thuốc thường xuyên hơn, hắn nhìn vỏ ngoài bao thuốc.
Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe thì ai cũng biết, nhưng liệu có mấy ai bỏ được hoàn toàn? Cũng như người trong lòng luôn ở sâu trong tâm trí, thì có mấy ai thực sự buông bỏ được?