"Đủ. . . . . . Được rồi! Hạnh Thôn. . . . . . A. . . . . . Không nên như vậy. . . . . ." Hổ Phách toàn thân căng cứng, liều mạng kẹp chặt hai chân, thấp giọng từ phía sau dán chặt lấy chàng trai nói.
Lục Xuyên Hổ Phách nhìn qua rất nhu nhược, sẽ bị cho rằng là cô gái bị bắt nạt cũng không dám nói ra, vì lẽ đó trên xe bus tràn lan ở Nhật Bản, những hành vi quấy rối như vậy chỉ là chuyện nhỏ.
Thế nhưng bề ngoài thật ra là thứ .. dễ dàng gạt người nhất. Vô luận là đi đâu, cô đều rất chú ý bảo vệ mình. Lúc tan tầm trên Cao Phong Kỳ, khi chen chúc trên xe bus, cô nỗ lực đứng chung một chỗ với những cô gái khác. Nếu có ai dám ra tay với cô, thường bị cây châm nhỏ dài đặt trong túi tiền giáo huấn không ít lần.
Đây là lần đầu tiên ở trên xe bus bị người khác giở trò mà không thể phản kháng.
Hạnh Thôn tư tưởng sai lệch, tay hắn tranh thủ lúc Hổ Phách không phản ứng chui vào dưới váy.
Mỗi người một ý, hai người cùng ăn cơm xong, Hạnh Thôn bày tỏ ý muốn đưa Hổ Phách về Tokyo.
Hạnh Thôn yêu đương cùng Y Tuyết Mộng Anh hai năm nhưng đối với cô ta không nảy sinh tình cảm, Hổ Phách cẩn thận suy đoán, nếu " kẻ xâm lấn " không ra tay với Hạnh Thôn, vậy thì có phải mình cũng không cần trêu chọc hắn nữa?
Đối với Hạnh Thôn mà nói, cho dù hiện tại đã thoát khỏi những ngày tháng đau khổ kia, nhưng tận đáy lòng vẫn bài xích. Đau thương qua đi, thì sẽ biết rõ những thứ đó không thể đυ.ng vào.
Thế nhưng Hạnh Thôn sao lại làm như nàng mong muốn được?
Qua cách hắn chơi tennis, toát lên bản chất con người Hạnh Thôn. Mang hơi thở áp đảo đối phương, đến loại hình ngũ giác cũng giải được, được phong là Tinh Thần Công Kích chiêu số*, việc thấy rõ nội tâm của người khác thực sự quá đơn giản. Hổ Phách tự nhận là ẩn giấu và ngụy trang rất tốt, thậm chí đối với hắn bày tỏ thái độ qua loa, nhưng sớm đã bị Hạnh Thôn nhìn thấu.
Nhưng ba năm sau khó khăn lắm cơ hội mới tới một lần nữa, hắn sao lại có thể cam tâm dễ dàng buông tay?
Giờ tan tầm Cao Phong, trên xe bus toàn bộ là người, hai người lên xe tương đối sớm, đứng được một góc. Dần dần người lên xe nhiều hơn, Hạnh Thôn đem Hổ Phách bảo vệ trong ngực, thân thể hắn bị chen lấn kề sát thành xe, muốn quay đầu cũng rất khó khăn.
Trong trí nhớ của Hổ Phách, Hạnh Thôn là một người biết kiềm chế, vì thế nên khi váy bị nhấc lên, bàn tay cực kỳ nóng bỏng nắm chặt cặp mông tròn trịa vểnh cao, cô như bị ai đó đánh mạnh vào đầu, chỉ nghe thấy bên tai tiếng ong ong. Gian nan nghiêng đầu, xác định hai bên đều là thành xe, chỗ hai người đứng là một góc khuất, chỉ có cô và Hạnh Thôn.
Tự an ủi mình rằng Hạnh Thôn là không cẩn thận mà đυ.ng phải, Hổ Phách không lên tiếng. Nhưng cái tay kia bắt đầu nhào nặn quả mông co dãn 10 phần, trên gương mặt của Hổ Phách không khỏi nổi lên một áng hồng, không thể tự lừa mình dối người rằng Hạnh Thôn chỉ là vô tình.
"Hạnh Thôn. . . . . . Anh. . . . . ." Tai Hổ Phách đỏ ửng, nếu không phải biết được người phía sau là Hạnh Thôn, cô đã sớm lấy ra vũ khí chuyên đối phó với sắc lang rồi.
Cặp mông tròn trịa óng ả, bóng mượt bị bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve, nắm ở trong tay nhào nặn lên xuống một hồi, thỉnh thoảng mò vào trong qυầи ɭóŧ, muốn tìm kiếm nơi sâu thẳm tươi đẹp hơn.
"Sao vậy? Hổ Phách? Không thoải mái sao?" Âm thanh thoáng tăng cao, tay Hạnh Thôn đặt ôm eo Hổ Phách, người ngoài nhìn vào thấy chính là một đôi tình nhân.
Chỉ có Hổ Phách mới biết, cái tay đáng ghét kia đã theo vạt áo len vào trong, dán lên da thịt trần trụi mượt mà, càng ngày càng lướt lên trên, cơ hồ đã chạm đến đồi núi cao vυ't.
Hổ Phách yên lặng đưa tay đẩy Hạnh Thôn phía sau, muốn tỏ rõ thái độ với hắn. Tuy rằng cô không ngại cùng hắn phát sinh quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải là ở nơi này!
Buông tha khe mông đã bị hắn nhào nặn đến sưng đỏ, giữ lấy bàn tay đang đẩy chính mình, thân thể cường tráng từ phía sau ôm chặt lấy Hổ Phách, một thứ gì đó cứng rắn nóng rực đỉnh lên mông cô, nhẹ nhàng ma sát khe mông.
"Không nên như vậy! Hạnh Thôn. . . . . ." Sợ gây nên người chung quanh chú ý, Hổ Phách nhỏ giọng cự tuyệt.
"Xin lỗi, nhưng anh đã không kịp đợi." Hạnh Thôn nhẹ nhàng dùng môi đυ.ng vành tai Hổ Phách.
Bàn tay trên eo hơi dùng sức, nhấc Hổ Phách lên, thứ bụng dưới rắn chắc dán chặt lấy mông tròn, không biết từ thời lúc nào đã giải phóng giục vọng khổng lồ được thân thể dính chặt lấy nhau che khuất, cứng chắc êm dịu đỉnh vào phía dưới.
Hổ Phách cắn môi, hai chân gốc rễ cùng chân trong lòng thịt mềm, rõ ràng cảm thụ được dươиɠ ѵậŧ thô to xâm chiếm, nó thô to, cứng rắn, nóng bỏng, đóng chặt chân tâm, cơ hồ có thể tưởng tượng ra hình ảnh côn ŧᏂịŧ to lớn nhẹ nhàng ma sát.
Hạnh Thôn nâng Hổ Phách lên, để bàn chân cô dẫm lên dẫm chân hắn, lót một chút, vừa vặn để côn ŧᏂịŧ khít với hoa huyệt mềm mại. Dương cụ nóng rực đỉnh một hồi, chạm phải bắp đùi khép kín, cự long có độ dài kinh người phá tan hai chân, từ duỗi ra phía trước, như là nhô lên một cái túi.
Như là chính mình mọc ra một đoạn dươиɠ ѵậŧ như thế, Hổ Phách cúi đầu, nhìn thứ đang cố nhếch lên, giật mình. Qυყ đầυ toàn tâm toàn ý ma sát khe huyệt mềm mại.
"Xem đủ chưa?" Hạnh Thôn cười nhẹ , đặt cằm trên vai Hổ Phách: "So với trước kia lớn lên thật nhiều đúng không?"
Hổ Phách trợn tròn mắt, nếu không phải là bị chen lấn không thể động đậy, cô thật muốn lập tức xoa bóp mặt Hạnh Thôn, nhìn xem ai đang giả trang hắn, lại dám nói ra câu càn rỡ như vậy.
Một tay đẩy áo ngực lên, nhũ phong thoát khỏi sự ràng buộc, tuy rằng vẫn cứng chắc như cũ, nhưng vẫn như cũ có chút hơi chìm xuống, ngay lập tức bị bàn tay thô ráp bao vây lấy, thưởng thức đầṳ ѵú mềm mại.
Hổ Phách cách quần áo đè lại cái tay đang làm loạn, cái tay kia dừng lại vài giây, sau đó càng thêm làm càn, ở giữa ngón tay xoa bóp đầṳ ѵú, để nó nhổng lên thật cao, trên quần áo đỉnh ra hai cái điểm nhỏ.
Đã chiếm cứ chân tâm dương cụ, không ngừng kéo ra đưa vào di động, điều chỉnh góc độ, mãi đến tận lúc qυყ đầυ thô to nhắm chính xác lối vào của hoa huyệt, rõ ràng còn cách qυầи ɭóŧ, nhưng vẫn như muốn chen tách phía dưới ẩn giấu đi hoa huyệt như thế không ngừng đẩy phía trước, qυầи ɭóŧ đã bị đẩy vào trong huyệt hoa.
"Không biết xấu hổ!" Hổ Phách cũng không biết nên làm gì, đỏ mặt thấp giọng mắng Hạnh Thôn một câu, cố nén một làn sóng vui vẻ đang lan dần trong người, hoa huyệt dưới sự chà đạp của côn ŧᏂịŧ đã bắt đầu chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠, qυầи ɭóŧ dính phải nước sẫm màu, sau đó dần mở rộng ra.
"Bị anh sờ một chút liền ướt, Hổ Phách là đang tính toán điều gì đây?" Hô hấp nóng ướt phun vào cổ Hổ Phách , qυყ đầυ to lớn chậm rãi ma sát cánh hoa, đột nhiên hung hăng đội lên một hồi, khiến Hổ Phách suýt kêu rên thành tiếng, cũng may đúng lúc cô đang cắn môi, đem tiếng rên ở cổ họng nuốt xuống lần nữa.
____________________________
Hôm nay là ngày sinh nhật của ta đấy các nàng 😂
Cầu lời chúc >.