Độc Dược Mê Dục

Quyển 2 - Chương 71: Chuyện xưa

Một phần cảnh tượng trong giấc mộng, quả thật đã diễn ra rồi.

-----------------------------------------

Thật vất vả mới có thể ở trong trường ăn trưa cùng chị gái, Lục Xuyên Thấu liếc nhìn Hạnh Thôn bưng hộp tiện lợi ngồi bên cạnh mình, nội tâm rối loạn. Nhưng cậu không muốn nổi nóng ở trước mặt chị và Nhã Trị ca nên chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm kẻ đang không ngừng gắp món ăn vào miệng.

Lục Xuyên Hổ Phách nhìn hai người ngồi đối diện cũng giống như một phần trong giấc mộng, không hề tiết lộ chút tin tức nào, tình huống gì đang diễn ra? Hạnh Thôn đột nhiên lao ra xin lỗi cô liên tục, sau đó không chờ cô phản ứng, đã lập tức ngồi xuống bên cạnh Thấu. Tiết tấu này có hơi nhanh a.

Tuy rằng Nhân Vương Nhã Trị trước sau như một híp mắt nghịch tóc Hổ Phách, cũng không thể thay đổi nội tâm hắn đang bị trăm vạn khuôn mặt đồng thời ép bức. Bị Hổ Phách ăn hϊếp một thời gian dài, hắn đã thành thói quen lấy ra loại bánh cô thích ăn nhất, dứt khoát xé túi đựng, đưa đến trước mặt đại tiểu thư.

Hổ phách chưa kịp nhận bánh, người cầm đầu câu lạc bộ tennis Hạ Thôn đột nhiên xuất hiện, Nhân Vương vẫn cứ duy trì tư thế cho Hổ Phách ăn bánh gato.

Coi như nội tâm của Hạnh Tôn có mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu đựng được hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy. Đây chính là người Hổ Phách gọi là bạn tốt? Thân mật đến vậy cô còn nói chỉ là bạn tốt? Nhân Vương Nhã Trị cái người này dối trá quá kém rồi.

Ở sau lưng mọi người hắn vẫn là một bộ mặt khác, Nhân Vương này tuyệt đối là ai giả trang !

Kỳ thực Hổ Phách cũng không quen thân với những người ở câu lạc bộ tennis. Tuy rằng cô làm bạn gái Hạnh Thôn 2 năm, nhưng ngoại trừ khi có trận đấu quan trọng, cô rất ít khi đi đến sân quần vợt.

Ngoại trừ Nhân Vương khá quen thuộc, vì hai người thường xuyên mua bánh gato ở cùng một quán, lại còn từng học bổ túc với nhau, nên có nói thêm một vài câu.

Hiện tại phải ngồi với một nhóm người rất lâu không gặp, Hổ Phách cảm thấy rất không thoải mái.

"Hóa ra câu lạc bộ tennis liên hoan ở đây, chúng tôi quấy rầy rồi!" Nhìn thấy Hạnh Thôn xuất hiện, trong nháy mắt Lục Xuyên Thấu như con mèo bị dẫm phải đuôi, mạnh mẽ trừng mắt nhìn hắn. Cậu không biết Hổ Phách và Nhân Vương đã thấy. Nếu như chị mình có phản ứng gì không đúng, cậu sẽ lập tức mang cô đi, nếu Hạnh Thôn dám tổn thương cô một lần nữa, dù cho bây giờ có là ở trong trường học, cậu cũng dám đánh hắn.

Vì thế khi phát hiện Hổ Phách rất không tự nhiên, hắn nghiêng người tránh khỏi Hạnh Thôn Mỹ Tử đang cố dựa vào người, đột nhiên đứng lên, kéo Hổ Phách dậy.

"Nếu đã như vậy, chúng tôi sẽ không quấy rầy các vị tiền bối. Chị, chúng ta đi thôi." Nói xong liền muốn kéo Hổ Phách rời đi.

Hổ Phách biết Thấu hành động như vậy là vì cô, hơn nữa cảnh tượng như vậy quả thật không dễ chịu. Cô cầm lấy bánh gato trong tay Nhân vương, quay lưng về phía mọi người, theo em trai rời đi.

"Chờ một chút! Thấu! Lục Xuyên tiền bối! Xin chờ một chút!" Còn chưa đi xa, liền nghe thấy tiếng hô của Hạnh Thôn Mỹ Tử đang đuổi theo hai người.

"Thật đáng ghét. Chị, không cần để ý đến cô ta, chúng ta đi thôi." Thấu nhíu lông mày.

"Em ấy thích em." Hổ phách "nhất châm kiến huyết" vạch ra.

*nhất châm kiến huyết: nói trúng tâm sự, sự thật.

Lại xem xét kỹ, Hạnh Thôn một nam sinh đẹp trai tinh xảo, là em gái của hắn, Hạnh Thôn Mỹ Tử cũng là một đại mỹ nhân. Tuy rằng tính cách có chút không tốt, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được, kiêu ngạo không phải là đặc quyền của những cô gái đẹp sao? Chỉ là không nghĩ ra, vì sao cô gái xinh đẹp như vậy lại đột nhiên yêu thích em trai mình?

"Dù sao cũng không phải chuyện của chúng ta. Đi thôi chị."

Biểu hiện của Hạnh Thôn Mỹ Tử rất rõ ràng, Thấu đương nhiên biết được cô thích mình. Nhưng cậu đối với cô ta thực sự không có một điểm tình ý. Không chỉ vì tính cách cô ta đanh đá, kiêu ngạo, mà còn là vì Mỹ Tử mang họ Hạnh Thôn. Cậu tuyệt đối sẽ không có ấn tượng tốt với cô ta.

"Thấu! Vì sao phải bỏ đi? Cùng mọi người ăn cơm trưa không tốt sao?" Mesa Tử đuổi tới, thở hồng hộc hỏi.

"Không được. Cũng không quen biết gì, vì sao phải ăn cơm cùng bọn họ? Một bữa trưa vui vẻ bị quấy nhiễu, thật đáng ghét." Ở trước mặt Hổ Phách, Thấu là một con cừu nhỏ, nhưng đối với kẻ đáng ghét, một điểm nể mặt cậu cũng không ban tặng.

"Vậy lần sau, chỉ có chúng ta cùng ăn trưa đi?" Mỹ Tử chờ mong nhìn Thấu.

"Lời tôi từng nói cậu cũng không nhớ? Vậy tôi nhắc lại lần cuối cùng, tôi ghét anh trai cậu, đối với người cùng họ với Hạnh Thôn cũng như vậy. Cậu có thể không làm phiền tôi nữa được không?"

". . . . . . Vì sao? Thấu . . . . . ." Mũi Mỹ Tử đau xót, âm thanh nghẹn ngào, "Là bởi vì Lục Xuyên tiền bối sao?" Cô bé nhìn Hổ Phách.

"Em thật sự rất xin lỗi. Khi đó em chỉ là sợ anh mình bị tiền bối cướp đi, cho nên mới làm ra những chuyện như vậy. Em biết anh trai đều nói cho chị biết. Thật sự xin lỗi. Xin chị tha thứ cho em." Mỹ Tử hướng về Hổ Phách cúi mình thật sâu.

"Bởi vì những chuyện đó, hại Lục Xuyên tiền bối chia tay với anh trai, em thật sự biết sai rồi . . . . . Sau khi biết chân tướng, anh ấy đối xử với em rất lạnh nhạt. Thấu cũng trở nên chán ghét em. . . . . . Xin chị tha thứ cho em đi Lục Xuyên tiền bối. . . . . ." Nước mắt không ngừng rơi xuống, Mỹ Tử vẫn cúi người không chịu đứng dậy.

"Bất luận là vì lý do gì, nói với chị câu chia tay chính là Hạnh Thôn Tinh Thị. Hơn nữa chuyện này đã qua lâu rồi, không cần thiết phải nhắc lại. Nếu như anh trai em lạnh nhạt với em thì em nên đi nói lời xin lỗi với hắn, chứ không phải chị. Còn Thấu, đây là chuyện của em ấy, chị cũng không có biện pháp giúp em." Hổ phách nhìn Hạnh Thôn Mỹ Tử liên tục xin lỗi, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.

Tình cảm mà cô cho rằng sẽ thiên trường địa cửu, cũng bởi vì Hạnh Thôn Mỹ Tử chỉ mới 11 tuổi hủy hoại rồi.

"Vậy nếu tớ xin lỗi thì sao?" Hạnh Thôn cũng đi tới, không ai chú ý bất ngờ lên tiếng: "Tôi xin lỗi, cậu có thể tha thứ sao?"

"Xin lỗi thì có tác dụng gì? ! Những tổn thương mà chị tôi từng chịu sẽ bởi vì lời xin lỗi này mà trôi mất sao? Hạnh Thôn tiền bối, tôi đã nói với anh, chị tôi hiện tại sống rất tốt, bạn trai đối xử rất tốt với chị ấy, xin nhờ anh đừng quấy rầy chị tôi nữa được không?" Thấu kéo Hổ Phách lùi về phía sau mình mà bảo vệ, nổi giận đùng đùng chất vấn với Hạnh Thôn.

"Thấu, đây là chuyện của anh và Hổ Phách, có thể để cậu ấy trả lời không?" Hạnh Thôn ôn hòa nói với Thấu, trong giọng nói là tràn đầy hung hăng, không cho phép người ta từ chối.

Bất luận hắn nhìn qua có bao nhiêu tinh tế ôn nhu, thì trong xương tủy vẫn chứa đựng sự hung hăng mà bề ngoài không thể che lấp được.

"Hạnh Thôn, lần trước tôi đã nói rõ, cho dù tôi có tiếp nhận lời xin lỗi của cậu, thì giữa chúng ta cũng không có bất kỳ thay đổi gì. Anh hà tất phải để tâm những thứ này."

"Được rồi, không nói cái này." Hạnh Thôn vô cùng giỏi khống chế cuộc trò chuyện: "Có điều cậu đã đến Kanagawa, chúng ta nên hẹn nhau cùng ăn cơm một bữa.?"

"Chị!" Thấu nhanh chóng kéo tay Hổ Phách.

"Không sao đâu, Thấu. Chị cùng Hạnh Thôn kỳ thực đã chấm hết. Có một số việc cần nói rõ. Em cũng không cần quá để ý. Em về trước đi, lát nữa chúng ta sẽ liên lạc?" Hổ phách sờ đầu Thấu.

Sau khi Thấu không tình nguyện rời đi, Mỹ Tử cũng gấp gáp đuổi theo.

"Sao vậy? Xế chiều hôm nay cậu rảnh không?" Hạnh Thôn cười hỏi Hổ Phách.

"Được. Vậy tôi chờ cậu."