"Đây là. . . . . ." Hai cô nói chuyện khiến đầu óc Lục Xuyên Bình Giới mơ hồ:"Hai con có quen nhau sao?"
"Chỉ mới gặp qua một lần thôi ạ. Lục Xuyên thúc thúc, con gái chú là lý do khiến con và bạn trai phải chia tay. Thật là không có nghĩ tới, đây lại là con gái chú." Y Tuyết Mộng Anh cũng đứng bên người mẹ, nắm chặt tay bà.
Nhìn qua, Bách Hợp Tử hai mắt rưng rưng, mảnh mai giống như nếu lớn tiếng nói chuyện sẽ thổi ngã, còn Y Tuyết Mộng Anh giả vờ kiên cường đỡ lấy mẹ, tỏ vẻ nếu như ai đυ.ng đến mẹ mình thì sẽ liều mạng, Hổ Phách bình tĩnh lại hùng hổ doạ người có vẻ như là ác nhân.
"Hổ Phách, tuy rằng những việc khác ba mặc kệ con, thế nhưng như con lại cướp bạn trai của người khác. . . . . ."
"Ba không nghe thấy lời con nói sao? Bạn trai con là bị vị Y Tuyết Mộng Anh này cướp đi, bây giờ người đó muốn cùng với cô ta chia tay, coi như là con cướp , thì đó cũng là bắt chước bạn học thôi. Hơn nữa con bị cô ta hại suýt chút nữa chết, ba cũng không hỏi một chút sao?" Hổ Phách cảm giác mình có thể buông bỏ, quá khứ tìm ba cùng nhau nói chuyện vui vẻ, đã không thể nào quay lại.
"Xin lỗi, " Bách Hợp Tử đột nhiên kéo tay Hổ Phách: "Đây đều là lỗi của Mộng Anh, xin đừng trách tội con bé, dì thay nó xin lỗi con." Nước ở khóe mắt lăn xuống.
"Hổ Phách!" Lục Xuyên Bình Giới đỡ Bách Hợp Tử đang lảo đảo, đè nén tức giận: "Xin lỗi dì con đi!"
Hổ Phách nhìn ánh mắt ba như là đang người xa lạ*, cau mày không đáp ứng, nỗ lực muốn rút tay mình từ trong tay Bách Hợp.
*nguyên bản cv là trí chướng. Theo gg là bệnh thần kinh, nhưng nếu dịch như vậy thì hơi bất hiếu, nên ta bèn lụi từ khác, mọi người thông cảm. >