"A, Phượng Hoàng, cháu tới tìm Hổ Phách sao?" Mẹ thấy Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng nắm tay Hổ Phách, cười đi tới: "Cậu là...?" Quay đầu nhìn về phía Long Nhã đứng ở một bên hỏi.
Nhìn thấy mẹ, trong nháy mắt cả người Hổ Phách đều mềm nhũn ra. Tay cũng ngừng phản kháng Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng, trong nháy mắt đem cái gì đó che dấu kỹ, trở lại dáng vẻ một thiếu nữ học lớp 12 nên có.
"Ồ? Là mẹ Hổ Phách sao? Nhìn bác còn rất trẻ tuổi. " Đối với Việt Tiền Long Nhã mà nói, từ một cô bé cho đến bà lão không còn răng, hắn đều có cách khiến họ cười không ngậm miệng được: "Rất giống dung mạo của Hổ Phách a, đều đẹp giống nhau, mặc dù là mẹ của Hổ Phách nhưng cháu vẫn muốn gọi bác là chị đó."
"A? Ai nha ngại quá ngại quá. . . . . ." Nhìn mẹ đột nhiên như thiếu nữ cười đỏ mặt Hổ Phách có chút không biết nói gì.
"Cháu là bạn của Hổ Phách, Việt Tiền Long Nhã, đang lấy kết hôn làm tiền đề để theo đuổi Hổ Phách." Long Nhã cười nhìn mẹ Hổ Phách, con mắt hơi chuyển động liếc nhìn Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng đang lôi kéo Hổ Phách.
"Ồ? ! Kết. . . . . . Kết hôn? ! Thế nhưng Hổ Phách còn nhỏ. . . . . . Không đúng. . . . . . Hổ Phách không phải đang qua lại với Phượng Hoàng sao? !" Mẹ nhìn con gái mình đang ở bên cạnh thân mật với Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng, đây rốt cuộc là tình huống gì?
"Thật sao? Có điều cũng chỉ là yêu đương mà thôi, cháu không phải vẫn còn có cơ hội sao? Đúng không? Bình đẳng quân." Xem ra Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng là do xuất hiện ở nhà Hổ Phách nên được gia đình cô nhận định là bạn trai cô. So với để Hổ Phách giải thích với người nhà, không bằng hiện tại liền nói rõ ra là được rồi.
"Mặc dù là như vậy, thế nhưng. . . . . ." Mẹ khó khăn nhìn về phía Hổ Phách, dáng dấp cả hai chàng trai đều vô cùng ưu tú nha.
"Mẹ, không phải mẹ đang làm việc sao? Sao đột nhiên lại trở về?" Hổ Phách hất tay Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng, kéo cánh tay mẹ.
Mấy ngày nay mẹ có chút khác lạ, là từ sau khi Kanagawa trở về, lẽ nào. . . . . .
"Hổ Phách, đây là sự việc gì?"
Bất luận là Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng hay Việt Tiền Long Nhã có điều gì muốn nói, muốn làm, thì ở trước mặt mẹ Hổ Phách cũng không phải thời cơ tốt. Dùng lý do hai người còn có hẹn đánh tennis để cự tuyệt lời mời vào nhà uống trà của mẹ Hổ Phách, Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng kín đáo đưa quà cho Hổ Phách, để lại một câu chờ điện thoại của tôi rồi cùng Long Nhã trước sau rời đi.
Tính khí của Phượng Hoàng có chao nhiêu tàn nhẫn Hổ Phách đã được chứng kiến, nhìn bóng lưng hai người rời đi khó tránh khỏi lo lắng, nghĩ đuổi theo lại lo lắng mẹ đột nhiên không đi làm, cuối cùng vẫn quyết định đi phía sau mẹ trở về nhà.
Mẹ ngồi trên ghế salông, Hổ Phách nằm trên đầu gối mẹ, tay cầm điện thoại di động nhắn tin cho Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng và Long Nhã, nhưng nửa ngày vẫn không đáp lại, chẳng lẽ hai người đó thật sự đi đánh tennis?
Trong miệng Hổ Phách gặm miếng bánh quy nhỏ, mảnh vụn rơi xuống trên ghế salông cùng trên đùi mẹ. Cô lấy điện thoại di động ra, ngồi dậy tựa lên vai mẹ.
"Con nha, lớn rồi vẫn thích dính người khác." mẹ cười sờ sờ đầu Hổ Phách: "Lúc nãy Long Nhã lẫn Phượng Hoàng đều nói muốn cùng con kết hôn. Hổ Phách yêu thích ai hơn? Mẹ cảm thấy hai người đều rất tốt nha."
"Nhưng còn có nhiều người thích con hơn." Cô như là đang khoe khoang với mẹ, tất cả gút mắc oan ức không cam lòng đều bỏ qua, chỉ là đơn thuần nói cho mẹ biết chính mình rất được hoan nghênh: "Mẹ còn không nói cho con biết, đột nhiên trở về là có chuyện gì sao?"
Hai mẹ con về đến nhà cũng không thấy mẹ nói gì, bồi mình nghỉ trên ghế salông, đối với hành động này của mẹ mà nói, quá khác thường.
"Hổ Phách, mẹ không chú ý thời gian này con đã lớn hơn rất nhiều, xin lỗi, việc quan tâm và thấu hiểu con mẹ cũng không làm đủ. Mẹ không muốn từ bỏ công việc của mình, vì lẽ đó ép các con phải xa cha." Lúc trước khi bị điều động đi công tác, ông bà nội cùng chồng bà đều khuyên bà từ bỏ đi Tokyo, cùng chồng và Hổ Phách đi Cửu Châu.
Mẹ vuốt mặt Hổ Phách, giọng nói dần mang theo chút nghẹn ngào, tâm trạng Hổ Phách trùng xuống một chút.
"Mẹ cùng cha con. . . . . Muốn ly hôn. . . . . ."
Hổ Phách giống nghe được tiếng lòng mình đứt đoạn, một luồng tức giận không tên từ dâng lên đáy lòng.
"Là cha nói ra sao? Lần trước mẹ đột nhiên trở về quê nhà cũng là bởi vì chuyện này?" Nỗi tức giận trong lòng cô như lửa đốt, gân cốt như căng phồng, nhưng mọi cảm xúc đặt dưới da, mặt cô không hề cảm xúc.
"Xin lỗi, Hổ Phách, là mẹ chưa hề duy trì tốt cái gia đình này." Thời điểm người khác sinh con bà cũng được khuyên ở nhà làm chủ gia đình, thế nhưng bà lại lao tâm cố gắng học đậu đại học y, nỗ lực tiến vào bệnh viện tổng hợp đứng đầu Nhật Bản. Công việc thực tâp ở bệnh viện đa khoa rất vất vả, nếu như vậy từ bỏ toàn bộ, vậy những nỗ lực trước đây của bà đều tan thành mây khói? Cho nên bà chấp nhận áp lực từ gia đình, tiếp nhận đi công tác.
Bà vẫn cảm thấy tuy mình không thể làm người vợ tốt nhất, nhưng cũng không phải là loại kém cỏi. Không nghĩ tới có ngày bị chồng quở trách ngay ở trước mặt cha mẹ chồng, cuối cùng lạnh lùng nói muốn ly hôn.
"Cái tôi muốn là mỗi ngày tan sở trở về nhìn thấy vợ mở cửa nói "anh về rồi.", vào cửa thì đã có cơm nước chờ. Tôi ở công ty làm việc mệt mỏi một ngày, trở về còn phải gọi thức ăn ngoài. Vợ của mình một tháng cũng không thể thấy mặt mấy lần, tôi muốn một người vợ biết chăm sóc tôi, thay tôi bái hiếu cha mẹ, dạy dỗ tốt con cái." Người chồng đã từng dịu dàng đối với bà trở nên lãnh khốc đến đáng sợ.
"Mẹ, đừng khóc." Hổ Phách ôm lấy mẹ đang vùi mặt trong lòng bàn tay khóc: "Không phải lỗi của mẹ."
Vậy là lỗi của ai? Trong mộng cha mẹ ly hôn sau khi Hổ Phách tai nạn máy chay tử vong, hiện tại cùng trong mộng hoàn toàn khác nhau, những người kia hiện tại cũng còn ở bên cạnh mình,
"kẻ xâm lấn " không thể làm hại ai mới đúng.
Nếu nguyên nhân cha mẹ ly hôn như là mẹ nói, cha cùng mẹ bất hòa, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều mới quyết định ly hôn. Làm con, Hổ Phách cũng tôn trọng quyết định của cha mẹ.
Thế nhưng, nếu như để cô phát hiện ra cha ly hôn là bởi vì nɠɵạı ŧìиɧ. . . . . . cùng Y Tuyết Mộng Anh khó có thể dễ dàng rồi. Thời gian cũng càng ngày càng gần lúc Hổ Phách bị ép Ly quốc, còn có mẹ cùng em trai, cô tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không để cái ác mộng kia biến thành sự thật .
"Mẹ, cha thật sự muốn ly hôn với người? Không còn khả năng cứu vãn sao?" Tình cảm vợ chồng hai mươi năm, còn có hai đứa con, thật sự muốn đi đến bước đường này sao?
"Xin lỗi ô ô ô. . . . . ." Mẹ hung hăng lắc đầu khóc, đã không còn biện pháp gì, ngay cả khi bà thỏa hiệp đồng ý nghỉ việc cũng không thể làm lung lay tâm ý của chồng.
"Còn em con thì sao? Nó cũng biết rồi? !" Hổ Phách đột nhiên nhớ tới em trai mình. Trong giấc mộng kia nó biến thành một thiếu niên bất lương, cuối cùng tự tử chết trong tù.
"Cha con nói, để con cho ta nuôi nấng, còn em con nhất định phải theo bọn họ ở lại Kanagawa."
"Không được! Mẹ, không được! Không thể để em ấy một người ở lại Kanagawa! Sẽ xảy ra chuyện!" Hổ Phách run lập cập cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Lục Xuyên Thấu. Cũng không quản bình thường thời điểm là lúc đối phương ở trên lớp, giống như chậm một chút nó sẽ biến thành dáng vẻ trong mộng.
Mẹ tựa trên ghế salông yên lặng rơi lệ, Hổ Phách từng lần từng lần một gọi cho em trai, nhưng vẫn không gọi được.
Cô cắn môi đi đi lại lại trong phòng khách, mãi đến tận khi cửa phát ra âm thanh mở cửa, tiếng chuông quen thuộc vang lên, mẹ đột nhiên ngẩng đầu, Hổ Phách chạy vài bước ra mở cửa, nhìn thấy Lục Xuyên Thấu uể oải bụi bặm đứng ở cửa, mẹ cũng chạy tới, nhìn con trai mình.