"Long Nhã, cám ơn anh." Sau khi ăn xong, Long Nhã đề nghị đưa Hổ Phách về nhà. Hai người ngồi trên xe bus, vào đúng giờ tan tầm nên khách rất đông, cả hai bị đẩy vào một góc. Long Nhã một tay giữ tay vịn, một tay ôm lấy eo Hổ Phách, giống như một đôi tình nhân khiến người ta không cảm thấy có gì bất thường.
Hổ Phách ngước đầu chỉ có thể nhìn thấy cái cằm gầy gò của Long Nhã, nhích thân thể sát vào người hắn. Long Nhã thuận tiện đem cằm đặt lêи đỉиɦ đầu cô, hai người ở trong xe bus chật hẹp nhẹ nhàng đung đưa.
"Cảm ơn vì điều gì?" Long Nhã nhíu mày nhìn một người đàn ông đầu hói. Người đàn ông kia chú ý tới ánh mắt của hắn, lại bị Long Nhã cười tới rùng mình một cái, căng thẳng dịch ra xa Hổ Phách. Nhưng chỉ chốc lát tay lại không an phận tay dò vào váy của một một cô gái khác.
Long Nhã cũng không rảnh quản việc không đâu, thu hồi ánh mắt ôm chặt Hổ Phách, ở trong buồng xe huyên náo ầm ĩ dùng cánh tay rắn chắc thay cô tạo ra một khoảng nhỏ an toàn.
(Men quá aaaaaa. Tôi cũng muốn làm nữ chính như Hổ Phách)
"Về mọi thứ." Đáp ứng chuyện nhờ vả vô lý của cô, cũng không dò hỏi bí mật cô che giấu.
"Anh phát hiện lần này trở về em đặc biệt suy nghĩ lung tung, không giống như em trước kia." Trước đây cô luôn cười đến không có tim không có phổi :"Nếu như anh không muốn, cho dù em có xin xỏ thế nào anh cũng sẽ không giúp. Hơn nữa anh không bảo đảm sẽ tìm được thứ mà em muốn, nói không chừng mai lại đột nhiên đổi ý, không muốn tiếp tục giúp em."
"Đúng vậy a, em đã sớm biết, anh chính là một người khốn nạn thích làm gì thì làm như vậy."
"Vậy không phải em đã yêu thích một kẻ khốn nạn như anh sao?"
Trong ấn tượng về Long Nhã, hắn có thể nói ra những lời ngon tiếng ngọt khiến đầu óc người ta choáng váng, nhưng ở trên người hắn lại không tìm ra một chút an toàn nào, lúc nào cũng lo sợ không biết lúc nào thì hắn sẽ đột nhiên biến mất.
Tuy rằng hắn không tính là người đàn ông tốt, thế nhưng chí ít có thể để cho cô dựa vào, dù cho chỉ là một quân cờ cũng tốt, vì cô quá mệt mỏi rồi.
Họ giống như một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết, khi xuống xe tay vẫn nắm chặt lấy nhau, cười nói cùng về nhà.
Vì thế nên khi nhìn thấy Bình Đặng Nhị Phượng Hoàng đứng trước cửa nhà, trong đầu Hổ Phách ầm lên một cái.
"Đã lâu không gặp, Việt Tiền Long Nhã." Râu mép đã cạo sạch sẽ khiến Phượng Hoàng tỏa ra hào quang của một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi. Long Nhã híp mắt nhìn một lúc, ngoại trừ cặp mắt sắc bén để ấn tượng quá sâu sắc lại ấn tượng quá sâu sắc cho hắn, còn lại không có chút gì giống bộ dáng ông chú quần áo xộc xệch, râu mép lộn xộn hắn gặp ở sân bay.
Bộ dáng này coi như cũng có có sức cạnh tranh nha. Khi gặp Phượng Hoàng ở sân bay, Long Mã có chút không tin lời nói của Tiểu Bất Điểm, cảm thấy là do Long Mã suy nghĩ nhiều, cậu ta so với tuổi thật thì già hơn mười tuổi, mặc dù là rất có mị lực, thế nhưng hoàn toàn không phải loại người Hổ Phách thích.
Long Nhã biết rõ, Hổ Phách gặp người sẽ nhìn mặt đầu tiên. Lần trước ở trên giường đem cô làm cho ngất ngây, hỏi cô vì sao đáp ứng hẹn hò cùng mình, hắn nhận được trả lời là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai. Thật là khiến người ta dở khóc dở cười, sau đó hồi tưởng lại, kỳ thực khi đó rời đi không nói một lời là do câu trả lời buồn cười đó.
(Nếu anh hỏi em cũng sẽ nói thế thôi. Bình thường mà. >< Sao lại vì nó mà rời đi aaaaa)
"Ơ, Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng." Long Nhã đem bàn tay đang nắm tay Hổ Phách đổi thành ôm vai cô, cười chào hỏi Phượng Hoàng. Dù sao họ đã từng gặp nhau ở đội Nhật Bản, tuy rằng lúc đó là vì hắn đưa Long Mã đến Mỹ thi đấu :"Đột nhiên cậu trẻ lại suýt chút nữa không nhận ra, đã lâu không gặp."
Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng bước từng bước một, khí thế trên người càng ngày càng đến gần, Hổ Phách hận không thể lập tức chạy về nhà đóng cửa lại mặc kệ tất cả, nhưng thân thể lại bị Long Nhã ôm chặt. Long Nhã nhìn qua rất bình thản, đối với loại khí thế ép người của Phượng Hoàng không chút nào được ảnh hưởng, vẫn như cũ nở nụ cười hững hờ : "Thực sự là trùng hợp, lại ở đây gặp phải."
"Hừ, tôi chỉ là tới tìm bạn gái của tôi mà thôi." Phượng Hoàng không nhìn Long Nhã, chỉ là theo dõi Hổ Phách trong l*иg ngực hắn: " Tôi xuất ngoại mấy ngày nay, em có nhớ tôi không? Hổ Phách." Nói xong liền muốn đưa tay tách Hổ Phách ra.
Khi sắp đυ.ng được tới người Hổ Phách lại bị Long Nhã một tay tóm chặt lấy. Hai người đều dùng lực, trên cánh tay bắp thịt nhô lên cứng ngắc , trên mu bàn tay nổi gân xanh. Hổ Phách đang dán chặt lấy Long Nhã có thể cảm giác được cả người hắn đều căng thẳng, toàn bộ khí lực đều tập trung lên tay kia.
Hổ Phách từng xem qua Long Nhã đánh tennis, một cầu liền có thể làm nứt vách tường, mặc kệ khoa học hay không khoa học, sức mạnh của hắn đúng là vô cùng khủng bố. Hai người hiện tại giằng co, Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng cũng phải dùng hết sức.
"Long Nhã. . . . . ." Hổ Phách đặt tay lên mu bàn tay Long Nhã, nhẹ nhàng đẩy một cái, ra hiệu hắn buông tay. Có một số việc trốn thế nào cũng không thoát được, tốt nhất là nên đối mặt. Thủ đoạn cũng tốt, cánh tay cũng tốt, đối với một tuyển thủ tennis mà nói bị thương là một điểm trí mạng. Sức mạnh kinh khủng tác động đến thân thể của hắn, Hổ Phách không có cách nào chỉ ở một bên nhìn.
Long Nhã tựa hồ cảm thấy Hổ Phách lo lắng, sức mạnh trong tay dần dần giảm nhỏ, từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng. Không nghĩ tới đối phương nhân cơ hội này kéo Hổ Phách trong l*иg ngực Long Nhã ra.
Sợ không khống chế được khí lực thương tổn được cô, Long Nhã cũng không ngăn cản quá đáng. Hổ Phách bị Phượng Hoàng lôi kéo đến bên cạnh hắn.
"Thật là một kinh hỉ* lớn, em hoan nghênh tôi bằng cảnh tượng này sao?" Sức mạnh trong tay tăng thêm mấy phần, chú ý tới Hổ Phách nhăn lông mày lại thì hơi hơi buông lỏng tay ra.
*kinh hỉ= kinh ngạc+ vui mừng.
"Tôi lại không biết, bạn gái tôi từ lúc nào lại biến thành của cậu?" Long Nhã tuy rằng cười, nhưng trong mắt lạnh lẽo một mảnh.
"Vậy thì phải hỏi cô ấy. Lục Xuyên Hổ Phách, em hãy nói rằng em có phải là bạn gái của tôi hay không?" Ngữ khí lộ ra nguy hiểm nồng đậm. Ngón tay của Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng vuốt ve trên cổ mảnh khảnh của Hổ Phách, giống như nếu nàng không nói ra đáp án khiến hắn vừa lòng sẽ vặn gãy cổ cô.
"Không phải." Hổ Phách ngửa đầu nhìn mắt Phượng Hoàng, trả lời rất kiên quyết, sức mạnh trên tay trong nháy mắt tăng lên.
"Em ở đây và trên giường nói khác nhau." Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng rút ngắn khoảng cách giữa hai người,môi kề sát trên mặt nàng, nhẹ nhàng đυ.ng vào: "Lúc đó bị ta thao đến vừa khóc vừa cầu xin, đồng ý hẹn hò của tôi, em đều đã quên hết? Có muốn tôi giúp em nhớ lại?" Nhân lúc Phách không kịp chuẩn bị ở trên môi cô cắn một cái.
Hổ Phách kêu đau trong nháy mắt, Long Nhã đột nhiên đẩy Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng. Tuy rằng Phượng Hoàng không thả tay Hổ Phách, thế nhưng cũng kéo dài được khoảng cách của cả hai. Trên môi Hổ Phách máu đỏ tươi tràn ra, nhìn qua rất nghiêm trọng.
Trên thực tế quả thật rất nghiêm trọng, Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng cắn rất nặng, không chút lưu tình, môi bên trong bị cắn nát một tảng lớn.
Cô bắt đầu đẩy Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng ra, nỗ lực tránh ra khỏi tay hắn.
"Thế này là thế nào?" Giọng nói có phần quen thuộc. Hổ Phách quay đầu.
"Mẹ. . . . . ."
___________________________