Hổ Phách nhìn tin nhắn trong điện thoại, phân vân suy nghĩ có nên đồng ý lời mời của Hạnh Thôn hay không. Bàn tay khoác trên bả vai cùng mùi thân thể quen thuộc của Long Nhã khiến cô tự giác nhích vào sát người hắn, giống như lúc hai người còn hẹn hò.
Long Nhã quay đầu lại, rút cánh tay vốn dĩ cắm trong túi quần hướng về phía Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng lắc lắc ra hiệu hẹn gặp lại.
Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng nhìn Việt Tiền Long Nhã đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, đôi đồng tử nguy hiểm nheo lại, nhếch miệng lên cười tàn khốc. Hắn chỉ mới ra nước ngoài đánh một trận tennis, trở về đã có chuyện thú vị xảy ra. Lúc hắn rời đi người che chở Hổ Phách là Việt Tiền Long Mã, bây giờ trở về đã biến thành Việt Tiền Long Nhã ôm cô.
-------------------------------------------
"Long Nhã, đã đi hơn nửa ngày rồi, rốt cuộc anh muốn dẫn em đi đâu?" Hai người ra khỏi sân bay đã gần hai giờ đồng hồ, cũng không ngồi xe điện, càng đi càng hẻo lánh, hiện tại đến chỗ không thấy một bóng người.
Chân cô vẫn theo gót Long Nhã, trong lòng Hổ Phách lại đang suy nghĩ về chuyện Long Nhã nhắc tới Y Tuyết. Nhưng hiện tại thực sự đi không được nữa, cô dừng lại gọi Long Nhã.
Long Nhã xoay người nhìn Hổ Phách, đi đến bên người cô. Lúc ra khỏi sân bay hai người còn sóng vai đi, thỉnh thoảng nói mấy câu, sau đó Hổ Phách từ từ đi chậm lại, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
" Chuyện của Y Tuyết đối với em mà nói rất quan trọng sao?" Theo sự hiểu biết của Long Nhã về Hổ Phách, nếu là bình thường đi nửa giờ cô sẽ kêu đau chân không đi nữa. Thế nhưng ngày hôm nay lại theo hắn đi lâu như vậy, là bởi vì hắn chưa nói chuyện liên quan tới Y Tuyết Mộng Anh?
Long Nhã ngồi xổm xuống trước mặt Hổ Phách, cầm lấy chân rồi nhẹ nhàng lột giày cô ra. Bàn tay đặt trên lòng bàn chân cô, cách một lớp tất cũng có thể cảm giác được một mảng nóng hừng hực :"Thực sự là hết cách với em." Dứt lời Long Mã mang giày lại giúp cô, đứng ở phía trước đem lưng rộng rãi đối diện với mặt cô: "Lên đi."
Long Nhã vẫn cảm thấy chuyện Hổ Phách để hắn đi tiếp cận Y Tuyết rất quái lạ. Cho dù là cha cô nɠɵạı ŧìиɧ, thì cũng là nên tìm bằng chứng ở chỗ cha cô. Hắn luôn cảm thấy mục đích của Hổ Phách không phải là để hắn tìm kiếm bằng chứng cha cô nɠɵạı ŧìиɧ trên người Y Tuyết. Rốt cuộc cô ấy có ý định gì?
Vì thế hôm nay hắn mới kéo cô đi để thăm dò. Kết quả cuối cùng người đau lòng vẫn là hắn.
Hổ Phách tức giận đập lên vai Long Nhã một cái, nhảy lên lưng của hắn. Long Nhã cũng phối hợp nắm chặt chân cô, cõng cô trở về.
"Em giận rồi." Hổ Phách ôm cổ Long Nhã, tựa trên lưng hắn nói: "Anh lại bắt nạt em. Anh vẫn luôn bắt nạt em. Anh là người đáng ghét nhất!"
"Được! được! được! anh xin lỗi. Anh mời em ăn Chương Ngư Thiêu Đương để tạ tội có được không? Bây giờ chúng ta đi ăn nhé?"
-----------------------------------------------
"Em biết không? Y Tuyết kia là một người rất thú vị." Nhìn Hổ Phách ở đối diện miệng nhét đầy một miếng cá viên, Long Nhã lắc lắc bia trong tay uống một hớp, lại phát hiện động tác của cô dừng một chút.
"Thật sao? Em đối với cô ta không quá hiểu rõ. Có thể để lại cho anh một ấn tượng thú vị, thực sự là hiếm thấy." Hổ liếʍ liếʍ môi, trong lòng nhất thời có một cảm giác không xác định. Long Nhã là bị cái thế giới kia làm ảnh hưởng, hay là hắn thật sự cảm thấy Y Tuyết Mộng Anh thú vị? Có điều bất luận loại nào, đối với mình mà nói cũng không phải tin tức tốt.
Cảm thấy hứng thú sẽ đi quan tâm. Khi người ta không tự chủ được thói quen đi quan tâm một ai đó, chính là biểu hiện bắt đầu thích người kia đi?
"Em là đang nghĩ gì? Sắc mặt lập tức liền thay đổi." Long Nhã đưa tay ra nặn nặn mặt Hổ Phách.
"Cảm giác mình đã làm một cái chuyện ngu xuẩn. Long Nhã, nể tình chúng ta đã từng yêu nhau, anh nói thật cho em biết, không phải là anh đã bắt đầu có chút yêu thích Y Tuyết Mộng Anh rồi không?" So với việc nói bóng nói gió rồi bị Long Nhã nhìn ra, trực tiếp hỏi sẽ tốt hơn.
"Ha ha ha em đang muốn cái gì?" Bàn tay đang vân vê mặt chuyển lên xoa đầu cô, Long Nhã cười lớn, khiến người xung quanh đều nhìn lại.
"Ý em chính là như thế." Cảm giác Hổ Phách trở mặt lấy lòng hắn, Long Nhã cũng cười đứng thẳng lên như cô,đưa tay ôm lấy đối phương: "Em là vì vậy mà không vui sao?"
"Vậy anh nói cho em biết" Hổ Phách nhìn vào mắt Long Nhã: "Anh đối với cô ta cảm thấy hứng thú, có hay không đã yêu thích cô ta?"
"Không nên suy nghĩ bậy bạ, " Long Nhã hôn lên đôi mi của Hổ Phách: "Anh thừa nhận nếu là trước kia thì sẽ bị cô gái như vậy câu dẫn. Nhưng hiện tại ngoại trừ em ra, ai cũng đều không thể. Em xem bây giờ cho dù anh không thể ôm em mỗi ngày, phía dưới có đau đớn, anh cũng không đi tìm cô gái khác để giải quyết sinh lý."
"Anh... Anh quả thật không biết xấu hổ!" Trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng, Hổ Phách không thèm nhìn mặt Long Nhã, chọc một viên Chương Ngư hung hăng cắn một cái.
"Nhưng anh đúng là có chút cảm thấy cô ta thú vị. Rõ ràng chỉ gặp mặt lần đầu, nhưng lại vô cùng tín nhiệm anh.Thật giống như cô ta hết sức hiểu rõ anh là người thế nào. Đương nhiên cô ta cũng không ngốc như em, đối với những người khác luôn đề phòng rất mạnh mẽ. "
Long Nhã nhớ lại lần trước ở rìa đường nhìn thấy Y Tuyết Mộng Anh.
Kỳ thực đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô. Ngày trước có một lần hắn đi Băng Đế, lại gặp một cô gái mặt đỏ ửng hỏi thăm Y Tuyết rồi dẫn hắn đến bộ tennis, chỉ cho hắn giám đốc đảm nhiệm câu lạc bộ tennis ở Băng Đế - Y Tuyết Mộng Anh. Vì thế nên lúc đó ở rìa đường gặp cô mới có thể chủ động đi chào hỏi. Có trời mới biết sau khi xác định được tình cảm của mình dành cho Hổ Phách, hắn không muốn đến gần bất kỳ cô gái nào nữa.
Rõ ràng trước đó dáng vẻ Y Tuyết Mộng Anh như thế giới đã đổ nát, nhưng sau khi nhìn thấy hắn liền vui vẻ trở lại, nhiệt tình xin hắn nước uống. Tuy rằng sau đó cô cự tuyệt lời đề nghị của mình đưa cô về nhà, nhưng lại chủ động trao đổi số điện thoại cùng địa chỉ nhà với hắn.
Là một cô gái hỗn loạn kỳ quái, đây là đánh giá của Long Nhã đối với Y Tuyết Mộng Anh. Thế nhưng sự quen thuộc và tín nhiệm của cô khiến hắn có chút ấn tượng.
"Nói không chừng cô ta đối với anh là nhất kiến chung tình đó." Trong lòng Hổ Phách, gặp được Long Nhã là may mắn của cô. Khi niềm tin của cô với Tích Bộ bị Y Tuyết Mộng Anh phá vỡ thì Long Nhã xuất hiện, khiến cô một lần nữa xuất hiện niềm tin, nên cô mới luôn quan tâm vị đại thần vẫn luôn lãnh đạm cao cao tại thượng này.
"Chỉ mới gặp nhau một lần, cô ta đã khiêu chiến anh đánh tennis với câu lạc bộ tennis ở Băng Đế . . . . . Này này, cẩn thận một chút!" Hổ Phách bị sặc, vội vàng cầm lấy nước uống trên bàn uống một ngụm lớn, ho khan dồn dập. Long Nhã giúp nàng vỗ vỗ lưng.
"Vì sao?" Đây là cái chuyện quái quỷ gì? Hổ Phách ngây ngốc nửa phút. Hay là vì Tích Bộ đòi chia tay với Y Tuyết, nên cô ta sinh ra hận ý, muốn tìm người nào đó để trả thù câu lạc bộ Băng Đế?
"Quan trọng là, anh không nói với cô ta về chuyện anh biết đánh tennis, thế nhưng nghe khẩu khí của cô ta giống như chắc chắn được anh có thể một mình hạ gục toàn bộ người trong câu lạc bộ tennis Băng Đế." Điều Long Nhã nghi ngờ là không sai. Từ khi nào đám người nhà giàu kia lại quan tâm đến chuyện tennis.
"Anh đồng ý rồi?" Hổ Phách đột nhiên nghĩ đến tin nhắn của Hạnh Thôn, cô có linh cảm không hay.
"Đương nhiên đồng ý rồi. Không phải vậy anh làm sao hoàn thành chuyện của em nhờ anh đây? Tuần sau sẽ đánh." Long Nhã ngước đầu uống sạch bia trong ly.
Hổ Phách đã không biết nên nói gì rồi.