Ta vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy là mùng hai tháng mười âm lịch, nhầm vào tiết Tiểu Tuyết (bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 11 dương lịch)Trời rất lạnh. Vừa hửng sáng trời đã đổ cơn mưa, tuyết rơi đầy trên mặt đất. Sau hừng đông, những mảnh băng tuyết còn sót lại dần dần tan thành nước bùn, làm cho nền đất vốn đã không sạch sẽ lại còn xuất hiện thêm những vũng nước đen lầy lội.
Ta rời khỏi nhà vào khoảng 6h chiều, sắc trời đã tối, người qua lại trên đường rất thưa thớt. Mà vẻ mặt lại còn vội vàng, hoảng sợ không yên. Trẻ con bỗng nhiên phát ra tiếng khóc, cũng bị người mẹ dỗ nín ngay lập tức, một chút âm thanh ngắn ngủi kia giống như một lưỡi đao nhọn lưu loát chém đôi cơn gió lạnh.
Người lái xe vừa ngồi xuống phía sau vô lăng, vừa nói: “Nhị tiểu thư, bên ngoài gió lạnh, cẩn thận bị cảm.”
Ta nghe vậy mới đẩy cửa kính của xe lên.
Bầu trời xám xịt cùng ngã tư đường vắng lặng chậm rãi lướt qua ngoài cửa xe, những vũng nước bẩn trên mặt đất, thỉnh thoảng bị bánh xe cùng bước chân của người đi đường giẫm phải làm bùn lầy văng ra khắp nơi, nhuộm trắng cả một góc, giống như những đoá hoa rơi xuống bên đường.
Một mùa đông rét lạnh như vậy, con trai của chị hai, đứa cháu ngoại lớn của gia đình chúng ta vừa đầy trăm ngày. Ta đang đi dự buổi tiệc đó.
Khi chị hai học năm thứ ba, tức là một năm về trước được cha mẹ làm chủ gả cho người con cả của Tư lệnh Phùng.
Ngôn gia chúng ta và Phùng gia đã biết nhau mấy đời, lúc nhỏ chị đã từng nói chị biết mình sau này sẽ gả cho con trai cả của Phùng gia. Cho nên đối với chuyện hôn nhân này cũng không có chút cảm giác ngạc nhiên.
Ta biết người yêu quý ở trong lòng của chị chính là thầy dạy Văn ở trường học, người đàn ông đó mỗi khi mỉm cười lại hoà nhã tựa như gió xuân. Sau đó người thầy kia đột nhiên bị điều đi, chị hai khóc lóc một hồi, cuối cùng cũng gả đến Phùng gia.
Chị là một cô gái ngoan ngoãn, không giống như ta lúc nào cũng có những suy nghĩ quái đản, cho nên mẹ lại càng thêm yêu thương chị.
Đến khách sạn Hoà Bình, bên ngoài ngựa xe như nước, bên trong thì ồn ào tiếng người, đúng là chìm ngập trong vàng son.
Chị hai khoác lên mình chiếc áo sườn xám đỏ thẫm, áo choàng bằng lông cừu, ôm trong lòng một khối to tròn, chính là đứa cháu bảo bối của Phùng gia. Vẻ mặt của chị vui mừng, so với khi ở cữ thì hơi gầy, nhưng tinh thần lại tốt đến ngạc nhiên.
Nhìn thấy ta liền lớn tiếng gọi: “Sở Nghi, cuối cùng thì em cũng đến.”
Chị đã thay đổi, trước kia chị cũng chưa bao giờ nói lớn như vậy.
Mẹ lôi kéo bàn tay của ta, nói: “Vừa nãy mẹ vẫn còn lo lắng, lúc sáng mới xảy ra náo loạn, trong lòng luôn bất an không yên, sợ con sẽ gặp phải chuyện bất trắc.”
Ta nói: “Trên đường không hề có người nào, con phải chọn quần áo nên mới ra ngoài chậm trễ.”
Bà lớn Phùng đứng bên cạnh, mỉm cười: “Cháu ăn mặc thế nào cũng đều xinh đẹp, Cảnh Văn nhìn thấy sẽ rất thích. Cảnh Văn . . .Cảnh Văn đâu?”
Anh rể nói: “Ở trường của nó còn có việc, bảo là đến muộn một chút.”
Bà lớn Phùng có chút mất hứng: “Hôm nay, cuộc biểu tình của học sinh gây huyên náo như vậy, nó còn đến đó làm gì.”
Chị hai phụ hoạ theo: “Nghe nói bắt được không ít người, còn tặng thưởng nữa.”
Mẹ không ngừng niệm A Di Đà Phật, ngày vui không nên nói những lời này.
Chị hai bước đến gần, hỏi: “Gần đây, em và Cảnh Văn thế nào?”
Ta cười: “Thỉnh thoảng cũng gặp nhau.”
Chị nói: “Cậu hai của Phùng gia luôn nhắc đến em và cậu ấy, em phải cẩn thận. Mấy năm nay, Phùng gia rất phát đạt, nhưng tương lai cũng không biết ra sao, nói thẳng ra thì Cảnh Văn là một tên hoa hoa công tử, cũng giống như trượng phu của chị, không có tiền đồ. Em cần phải cân nhắc.”
Chị hai cứ căn dặn một điều lại một điều, bày ra dáng vẻ bề trên, giọng nói kia thật xa lạ.
Chúng ta không thể thay đổi cuộc sống, chỉ có cuộc sống thay đổi chúng ta.
Ta rất muốn hỏi, chị có hạnh phúc sao? Nhưng lại cảm thấy nếu hỏi như vậy thật có chút tàn nhẫn.
Rượu vừa say sưa thì ngoài cửa nổi lên một hồi xôn xao. Ta biết nhất định là Nhị công tử của Phùng gia, Phùng Cảnh Văn giá lâm.
Hắn vẫn còn mặc đồng phục màu đen, khuy cổ áo vẫn mở rộng như thường lệ, vẻ mặt bất cần đời, vừa bước đến, lời ngon tiếng ngọt vô tâm vô phế thoát ra khỏi miệng, dỗ dàng bà lớn Phùng vốn đang nghiêm mặt cũng phải bật cười. Chị hai nháy mắt nhìn ta.
Tư lệnh Phùng mỉm cười trách móc: “Đến muộn như vậy, thật không lễ phép!” Nhưng lại không tức giận.
Xưa nay Phùng Cảnh Văn vốn là con cưng.
Nhìn thấy ta liền cười đùa cợt nhả: “Sở Nghi muội muội, hôm nay thật xinh đẹp. Đây là bạn học của anh, Tiểu Điệp.”
Lúc này ta mới nhìn đến người thanh niên cùng bước vào với hắn.
Cho đến nay, ta vẫn nhớ rõ ánh mắt mát lạnh kia, giống như băng tuyết trên núi cao, lại giống như khe nước trong vắt, sáng ngời chính trực truyền đến, khiến ta không thể tránh khỏi cảm giác choáng váng.
Vị thiếu niên có một gương mặt anh tuấn nhưng lại có phần tái nhợt. Lúc Phùng Cảnh Văn nháo động, hắn vẫn luôn bình tĩnh đứng bên cạnh, thân mình thỉnh thoảng có một chút run rẩy.
Ta nói: “Xin chào, tôi họ Ngôn.”
Hắn mỉm cười với ta một chút, gương mặt có chút đỏ bừng không bình thường. Hắn cũng mặt đồng phục đen, lưng thẳng tắp, tựa như một gốc cây Tùng.
Ngoài cửa lại nổi lên một hồi xôn xao, Tư lệnh Phùng kinh ngạc đứng lên, nói: “Tại sao bọn họ lại tới đây?”
Ta liền nói: “Con đưa Cảnh Văn bọn họ vào trong rửa mặt.”
Cảnh Văn và hắn theo ta rời khỏi đại sảnh, ta đưa bọn họ rời xa, đến một nơi vắng lặng ở phía sau sảnh chính, Tiểu Điệp liền ngã ngồi xuống.
Chúng ta vội vàng đỡ hắn, cố gắng giúp hắn đứng tựa vào tường.
Cảnh Văn nói với ta: “Sở Nghi, giúp anh chăm sóc cậu ấy một chút.”
“Anh muốn đi đâu? Hiện tại trong đại sảnh đều là cảnh sát.”
“Anh không ra ngoài thì không được. Anh sẽ nhanh chóng tìm cách thoát thân, trở lại tìm hai người.”
Tiểu Điệp nửa hôn mê, tựa vào ta thở hổn hển. Thân thể của hắn rất lạnh, tay của ta chạm đến thắt lưng của hắn thấm ướt một mảnh. Chảy nhiều máu như vậy, không biết có lạnh không?
Trong bóng đêm nghe thấy hắn nhẹ nói: “Ngôn tiểu thư, liên luỵ đến cô.”
Giọng nói của hắn rất êm tai, lại rất trong suốt, đang vang vọng trong vành tai của ta.
Ta hỏi: “Có đau không?”
Hắn cười cười. Nụ cười của hắn thật đẹp mắt, bị thương nặng như vậy mà ánh mắt vẫn sáng ngời.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập đi về phía chúng ta, thân thể của hắn cứng đờ. Ta cắn răng, kéo hắn xoay một vòng.
Ánh đèn pin liền chiếu đến, “Người nào ở đó?”
Ta nhìn qua bả vai của Tiểu Điệp, không kiên nhẫn nói: “Các ngươi là ai?”
Đối phương có người nhận ra ta, ngọn đèn kia liền bị đánh chệch đi, “Đồ ngu, đó là thiên kim của Tham mưu trưởng Ngôn!”
Bọn hắn rời đi. Toàn thân ta đều là mồ hôi lạnh.
Tiểu Diệp đột nhiên hỏi: “Sợ sao?”
Dịu dàng mà tràn đầy thân thiết.
Ta còn chưa đáp, Cảnh Văn đã trở lại.
Cảnh Văn nắm chặt tay ta một chút: “Anh đưa Tiểu Diệp rời đi, Sở Nghi, cám ơn em.”
Bọn họ lợi dụng bóng đêm rời khỏi. Đến vội vàng, đi cũng vội vàng, giống như hiệp khách trong câu chuyện xưa. Ta đứng nguyên tại chỗ, như vẫn còn trong giấc mộng.
Sau khi bừng tỉnh mới phát hiện trên váy dính vết máu. Lốm đốm như màu máu của hoa đỗ quyên.
Ta lấy một ly rượu đỏ vẩy lên chiếc váy.
Rất nhiều ngày sau đó, ta cũng không gặp lại Cảnh Văn. Lệnh giới nghiêm được thiết lập ở trên đường suốt mấy ngày, cảnh sát bắt học sinh ở khắp nơi, khiến cho cả thành phố đâu đâu cũng là cảnh gà bay chó chạy, mọi người ở trường học đều bàng hoàng. Một số người không nhìn thấy, có vài người trở về, lại có vài người không thể trở về.
Mẹ không cho ta đến trường, sợ rằng ta bị liên luỵ.
Dư luận bên ngoài xôn xao, các bà lớn ở trong nhà vẫn đánh mạt chược như trước, gần như ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Mỗi ngày ta đều ngồi đọc sách bên cửa sổ, bên ngoài là một vùng trắng xoá. Ta nghĩ, thời tiết tồi tệ như vậy, những tên cảnh sát kia chắc hẳn cũng nghỉ ngơi, hắn nhất định là an toàn, phải không?
Mẹ hai cười ta; “Sở Nghi đang tưởng nhớ đến ai đó?”
Mẹ ba nói: “Không phải là cậu hai của Phùng gia chứ?”
Sắc mặt chị hai đen thêm vài phần.
Đột nhiên có vật gì đó nén trúng cửa sổ, ta lặng lẽ nhìn xuống, Cảnh Văn đứng giữa đống tuyết vẫy tay với ta.
. . .
Ta khoác thêm chiếc áo bành tô, theo Cảnh Văn đi lên thang gác.
Toà nhà này có chút lâu năm, thang gỗ kêu lên kẽo kẹt, trong không khí có mùi cũ kỹ tanh hôi, còn có mùi khói lạnh như băng. Một đứa trẻ quần áo rách rưới tò mò nhìn chúng ta qua khe cửa. Ta mỉm cười với cậu bé, nó sợ tới mức đóng ngay cửa lại.
Diệp gia nằm ở cuối lầu hai, trên khung cửa sổ bằng thuỷ tinh dán đầy những tờ báo của thành phố. Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa, gật đầu với Cảnh Văn, sau đó nhìn ta đánh giá.
Cảnh Văn hỏi: “Bác gái, Tiểu Diệp thế nào?”
Bà Diệp nói: “Nó tốt nhiều rồi, thuốc mà cậu đưa đến thật hữu hiệu.”
Bên trong truyền đến giọng nói của Tiểu Diệp: “Cảnh Văn sao? Mau vào đi.”
Chúng ta bước vào. Bên trong rất tối, gốc cây lê đã che toàn bộ ánh sáng ngoài cửa sổ, nhưng mà gió lạnh lại luôn thổi vào trong. Hắn đang ngồi trên giường. Trên giường lại bày đầy sách, ngoài hắn ra tất cả đều nhuốm màu cũ kỹ.
Ta nhìn không rõ mặt của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói rất có sức sống: “Ngôn tiểu thư, trời lạnh thế này, lại làm phiền cô đến thăm tôi.”
Ta lúng túng đứng yên. Ta nhớ hắn lâu như vậy, hiện tại đã có thể nhìn thấy, hắn rất tốt, vẫn còn nhớ ta, nhưng lại khách khí như vậy, ta căng thẳng không biết phải làm thế nào mới tốt.
Hắn nói với người phụ nữ kia: “Mẹ, đây là Ngôn tiểu thư, đã cứu mạng của con.”
Sắc mặt của bà Diệp dịu đi đôi chút, mời chúng ta ngồi. Cảnh Văn rất nhanh nhẹn theo chân bà đi đun nước.
Ta không biết lúc này nên nói cái gì, nghĩ cả nửa ngày, liền hỏi: “Có đau không?”
Hắn nở nụ cười, “Sớm đã không còn đau.”
Ta lại nói: “Tôi là Ngôn Sở Nghi.”
Hắn nói: “Tôi là Diệp Lê.”
Ta thật sự không biết phải tiếp tục nói cái gì. Hắn luôn mỉm cười nhìn ta, ánh mắt vô cùng trong trẻo giữa bóng tối lờ mờ. Phòng ngoài có tiếng nước mở, tiếng lẩm bẩm vang lên, sau đó là tiếng xả nước.
Ta bắt lấy thời điểm này liền nói: “Tôi rất lo lắng cho anh.”
Nói xong, gương mặt nóng bừng.
Diệp Lê lặng đi một chút, mỉm cười nhợt nhạt, “Cám ơn cô.”
Ngày đó chúng ta cũng không có ngây ngốc quá lâu. Cảnh Vân nói sơ qua vài điều với Diệp Lê, gần đây các bạn học đã trở lại.
Diệp Lê đột nhiên hỏi: “Có Thanh Yến không?” Trong ánh mắt của hắn mang theo sự nôn nóng.
Cảnh Văn im lặng một chút, lắc đầu.
Ánh sáng trong đôi mắt Diệp Lê bỗng nhiên biến mất.
Thanh Yến, là ai vậy? Sao lại khiến hắn lo lắng thương nhớ như vậy?
Lên xe, bỗng nhiên Cảnh Văn nói với ta: “Sở Nghi, người, em cũng đã nhìn thấy, sau này tốt nhất là đừng tiếp tục đến nơi này.”
Cảnh Văn là người hiểu rõ ta nhất, cho đến bây giờ tâm tư của ta vẫn không thể tránh khỏi đôi mắt của hắn.
Trời càng ngày càng lạnh. Ta nghe mẹ và các dì nói chuyện, chiến sự ở phương Bắc đang căng thẳng, còn ở phía Nam thành phố lại có khởi nghĩa. Cha đã không có ở nhà từ rất lâu, trong nhà cũng không hề có khách, vắng ngắt lạnh lùng, suốt ngày chỉ nghe tiếng mẹ tụng kinh niệm Phật.
Ngôi nhà lớn u ám cả ngày, giống như đêm tối vô tận, lại giống như hoàng hôn.
Ánh sáng, ánh sáng ở nơi nào?
Trong giấc mơ, hết lần này đến lần khác ta lại quay trở về căn phòng nhỏ sơ sài kia, bên tai lại nghe thấy âm thanh kẽo kẹt của thang gác, chóp mũi luôn ngửi thấy mùi khói thân thiết kia. Trà ở Diệp gia rất chát, bà Diệp cũng không thích ta. Nhưng mà Diệp Lê lại luôn mỉm cười dịu dàng với ta.
Ta nói với mẹ: “Dù sao cũng không có chuyện gì để làm, con đi đến chỗ của cha, thuận tiện mang đến cho ông vài bộ quần áo ấm.”
Mẹ thở dài một tiếng, đồng ý.
Trong dinh thự nhỏ của cha đều là những vật mua từ nước ngoài, duy chỉ có thư phòng là luôn khoá cửa. Cha rất yêu ta, không cho ta phải làm việc gì, chỉ cần chơi đùa ở trong phòng.
Nhưng mỗi ngày ta đều làm điểm tâm, đến tối lại bưng đến cho cha. Khi thì ông xem tài liệu, khi lại nói chuyện với cấp dưới. Ta âm thầm đặt trà bánh xuống rồi bước đi. Thuộc hạ của ông có đôi khi sẽ đỏ mặt nhìn ta cảm ơn.
Buổi chiều hôm sau, ta đυ.ng phải một thanh niên ở ngoài cửa thư phòng của cha.
Ta nhớ hắn gọi là Thiếu Kiệt, liền nói: “Anh Thiếu Kiệt, bông tai của tôi rơi ở đây, anh tìm giúp tôi, được không?”
Giọng nói của ta mềm mại nhu nhược, hắn đỏ mặt, thân mình cúi trên mặt thảm ở thư phòng, giúp ta tìm kiếm từng nơi một. Thật lâu sau, ta là người đầu tiên tìm thấy chiếc bông tai bên cạnh bàn đọc sách.
Buổi tối ngày hôm ấy tuyết rơi rất dày, buổi sáng, cả khoảng sân gần như bị tuyết chôn vùi. Nghe nói toà nhà cũ ở trong thành phố bị sập.
Ta cầu xin rất lâu, cuối cùng cha cũng đồng ý cho ta đi thăm bạn học.
Vì thế ta liền đi đến toà nhà với đống gạch ngói cũ nát, giẫm lên chiếc thang gác kẽo kẹt, xuyên qua làn khói đen sì, gõ lên chiếc cửa gỗ kia.
Bà Diệp vẫn hờ hững liếc mắt nhìn ta như trước, bước ra gian ngoài nấu nước.
Căn phòng vẫn u tối như vậy, trên đầu giường là một chiếc đèn dầu nhỏ, Diệp Lê ngồi ngay dưới ánh đèn, mỉm cười nhìn. Ta ngồi ở trước mặt hắn, tham lam nhìn vào khuôn mặt khôi ngô của hắn, vừa run lên cầm cập.
Hắn đem bếp lò xê dịch về phía ta, cười nói: “Trời lạnh như vậy còn chạy tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Ta nói: “Không có việc gì không thể đến sao?”
“Thân phận của em đặc biệt, sao lại có thể đi đến một nơi thế này?”
“Nơi này là nhà của anh.”
Hắn lắc đầu không biết làm sao: “Em tới nơi này, Cảnh Văn sẽ không vui. Hơn nữa, vết thương của anh đã tốt hơn.”
Ta hỏi: “Anh sợ sao?”
Hắn có chút ngơ ngác, suy nghĩ một chút, kiên định nói: “Không sợ.”
Ta cười: “Em cũng không sợ.”
Hắn không ngừng lắc đầu, “Rốt cuộc thì em muốn làm gì?”
Ta nhẹ nói: “Những học sinh bị bắt vào tháng trước vẫn còn bị giam giữ.”
Cả người hắn liền dao động, đôi mắt sáng như đuốc nhìn thẳng vào ta.
Ta khẩn trương đến run rẩy, nói tiếp: “Bởi vì sự tình quá huyên náo nên cấp trên không muốn tha cho bọn họ, quyết định sẽ sát kê kính hầu.” *gϊếŧ gà doạ khỉ*
Hắn liền đứng lên, “Ngôn tiểu thư!”
“Em gọi là Sở Nghi.” Ta cố chấp nói.
Môi hắn mấp máy, sau một lúc lâu, cũng không hề nói ra hai chữ kia.
Hắn không chịu gọi tên của ta, bởi vì hắn nhớ mong Thanh Yến.
“Trần Thanh Yến cũng ở trong đám người này. Bọn họ gồm có sáu người, năm nam một nữ, một người bị trọng thương đã chết ở trong ngục, người học sinh nữ cũng bị thương trong người. Bọn họ nhất định là bị hành quyết . . .”
Gương mặt Diệp Lê không còn chút máu, tái nhợt kinh người. Ta hoảng loạn đứng lên, từng bước thối lui ra bên ngoài.
“Ngôn tiểu thư!” Hắn lớn tiếng hô to, bất chợt quỳ gối xuống dưới chân của ta.
“Xin cô giúp đỡ, cứu Thanh Yến ra ngoài!”
Bà Diệp nghe thấy âm thanh, vội vàng tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, ngây ngẩn cả người.
Ta đứng ở đó, như có một chậu nước đá tàn nhẫn trút xuống đầu. Vẻ mặt quyết liệt của Diệp Lê như muốn xé rách đáy lòng của ta.
Ta tìm đến Cảnh Văn, nói: “Chúng ta phải cứu những học sinh kia ra.”
Cảnh Văn nhìn ta hồi lâu, lạnh lùng nói: “Việc này do cha em quản lý, phải do ông ấy hạ lệnh.”
Ta chỉ có thể đi cầu xin cha, ta là người ông yêu thương nhất. Ông nói ta rất giống ông, thông minh, sáng suốt, có chủ kiến, vì vậy mới không nỡ gả ta đi.
Cha nghe xong lời nói của ta, trầm mặc thật lâu, sau đó thì nói: “Có thể thả người, nhưng con phải lập tức cắt đứt liên lạc với những người bạn này.”
Những học sinh kia liền được thả ra. Cả người Trần Thanh Yến đầy thương tích, chỉ còn lại một hơi thở. Gương mặt thanh tú của cô bị cơn sốt thiêu đốt, gắng gượng mở mắt, nhìn thấy Diệp Lê, lộ ra nụ cười vui mừng mà ảm đạm.
“A Lê . . .”
Diệp Lê ôm chặt lấy cô, cả người đều run rẩy.
Cảnh Văn xanh mặt kéo ta rời đi, “Em thấy rõ rồi đấy? Từ bỏ hy vọng đi, đừng tiến vào ngõ cụt.”
Vài ngày sau Trần Thanh Yến được chôn cất. Lễ tang ta không đi. Ngày đó, tuyết bay đầy trời như lông ngỗng. Ta đứng dưới khung cửa sổ thuỷ tinh nhìn từng bông tuyết từ trên trời bay xuống, thầm nghĩ một cô gái xinh đẹp như vậy từ nay về sau phải an nghỉ trong lòng đất lạnh như băng kia, đến cùng là do lỗi của ai?
Chiến sự căng thẳng, mọi người đều dè dặt cẩn thận. Sự phú quý của chúng ta được xây dựng trên một nền móng chính trị không vững vàng, chỉ cần lửa đạn chệch hướng một chút liền có thể khiến cái vinh hoa này trở thành tro tàn. Cha bắt đầu lặng lẽ đem của cải đổi thành vàng, được giấu trong quan tài, vận chuyển về phương Nam. Chị hai cùng trượng phu cũng chuẩn bị lên đường đi Nhật Bản.
Chúng ta phải chạy trốn, thoát khỏi căn nhà mục rỗng sắp xụp đổ này.
Không ngờ buổi chiều một ngày rét lạnh, Diệp Lê lại tìm đến cửa.
Ta ngồi trên chiếc salon ấm áp, mời hắn uống tách trà sữa nóng hổi. Hắn gầy đi rất nhiều, góc cạnh càng hiện rõ ràng. Nét tươi cười của hắn được lót bằng sự mệt mỏi, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt ấy đã vĩnh viễn tan mất, điều đó gần như làm lòng ta vỡ nát.
Ta hỏi: “Tôi có thể làm gì để anh phải đến đây?”
“Ngôn tiểu thư, mấy hôm nay không có tin tức của Cảnh Văn.”
“Có lẽ Phùng gia đang vội vàng thu quân, anh ta hẳn là bị cấm túc.”
“Có thể liên lạc với cậu ấy không?”
Ta lắc đầu, “Chị tôi đã cảnh cáo, muốn tôi tốt nhất là không được tiếp tục tìm anh ta. Tôi nghĩ Phùng gia cũng đã biết chuyện.”
Diệp Lê gục đầu thất vọng.
Ta đưa hắn ra ngoài, vừa đúng lúc Thiếu Kiệt bước vào. Ta liền giới thiệu: “Đây là bạn học của tôi.”
Bên ngoài, tuyết lại rơi, bóng lưng đen xạm của Diệp Lê có phần phong phanh gầy yếu, tựa như nếu không cẩn thận sẽ bị nuốt chửng bởi khung cảnh trắng tinh đó.
Ta cầm lấy chiếc ô chạy ra ngoài. Thiếu Kiệt ở phía sau gọi ta, ta nói: “Tôi muốn đưa ô cho anh ấy.”
Diệp Lê kinh ngạc khi thấy ta hổn hển chạy tới. Ta đem chiếc ô nhét vào trong tay hắn, nói: “Giao cho em!”
“Cái gì?”
“Nếu tin em. Hãy đem vật đó giao cho em, em sẽ thay Cảnh Văn đưa ra ngoài!”
Đêm dài là thời gian mỗi người được yên tĩnh, có thể nghe thấy âm thanh khói lửa từ một nơi rất xa, ta nói với mẹ, bà nói đó có lẽ là người ta đốt pháo ăn tết thôi.
Ta ngây thơ mẹ thì thiện lương. Mưa gió hỗn loạn như vậy, ăn bữa hôm nay còn phải lo bữa ngày mai, ai còn có tâm trạng mà nghĩ đến pháo hoa?
Chị hai đã đi Nhật Bản, cha thì bận rộn công việc đến sứt đầu mẻ tráng. Ta đi sớm về trễ, không ai quản thúc.
Cách mấy ngày, ta lại đi đến Diệp gia. Mỗi lần, ta đều mang đến cho hắn một phần điểm tâm, thường khi cả hai sẽ cùng ngồi ăn dưới tàng cây, sau đó là từ biệt.
Bất luận là ai nhìn thấy, chúng ta cũng đều giống như một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết. Con gái nhà phú gia yêu chàng trai bần tiện, trong mấy ngàn năm, đây cũng không phải là một câu chuyện xưa mới mẻ gì.
Hắn cũng không mời ta lên lầu, cứ hẹn nhau dưới gốc lê già cỗi kia. Trăng treo trên ngọn cây, ước hẹn dưới hoàng hôn.
Diệp Lê luôn đến sớm hơn ta, chờ ta dưới tàng cây. Bóng người gầy yếu, mái tóc bị gió thổi đến rối bời. Nền tuyết bị ánh trăng chiếu sáng như ban ngày, hắn đứng ở đó vừa tĩnh mịch vừa lạnh lẽo.
Ta tặng hắn một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ do chính tay làm ra, nhưng vẫn không thấy hắn dùng. Ta cứ tưởng là do trời ấm áp, sau đó ta nghĩ, có lẽ đây là cách hắn tưởng niệm đến Trần Thanh Yến. Khi đó ta thật sự cảm thấy có đôi khi chết cũng là một loại hạnh phúc.
Ta nói: “Nhà của em sắp phải về phương Nam. Cha nói, trước tiên sẽ đi Hồng Kông, sau đó có thể đi Nam Á hoặc là Đài Loan.”
Diệp Lê nói: “Em nên rời đi. Nơi này quá nguy hiểm.”
Ta hỏi: “Vậy còn anh? Hiện tại cảnh sát đang lùng bắt người ở khắp nơi, vì sao anh không trốn đi?”
Hắn lắc đầu, “Anh không đi, nơi này là tổ quốc của anh, anh không đi.”
Ta cũng không đi.
Có lần ta hỏi hắn: “Chờ mọi chuyện qua đi, anh muốn làm gì?”
Hắn nghĩ rồi nói: “Làm một thầy giáo dạy học, anh muốn làm một người học sâu hiểu rộng.”
“Dạy học rất bần khổ.”
“Anh không ham phú quý.”
Hắn còn nói cho ta biết, hắn được sinh ra từ căn phòng nhỏ đó, từ nhỏ đã chơi đùa dưới gốc cây lê này. Khi nhắc đến chuyện cũ, một bên mặt của hắn được ánh trăng mạ lên một lớp trắng bạc, thanh khiết không giống như người trần.
Ta hỏi: “Hoa này nở có đẹp không?”
Hắn nói: “Vô cùng xinh đẹp, trắng tinh như tuyết.”
Ta nói, “Trời đông này sao vẫn còn không chịu trôi qua.”
Gốc cây lê kia ghi lại những ngày tháng ngọt ngào mà chua sót nhất trong cuộc đời của ta.
Không biết Cảnh Văn đã dùng cách gì mà có thể trốn khỏi giám thị, tìm tới cửa.
Sắc mặt của hắn rất khó nhìn, “Nghe nói em một mực muốn giúp Diệp Lê chuyển đồ.”
Ta hỏi lại: “Chuyện đó có gì là không đúng?”
Hắn lại nổi nóng: “Tại sao em không rời đi theo người thân? Sắp đánh tới nơi rồi, nguy hiểm như vậy! Anh bảo em không được gặp Diệp Lê, sao em vẫn không chịu nghe?”
Ta cười nói: “Cảnh Văn, em không chịu được việc không thể gặp anh ấy.”
Bàn tay Cảnh Văn nắm thành quả đấm, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, nói: “Là như vậy sao?” Hắn đang cố gắng kìm nén cái gì.
Cuộc sống của hắn cũng không dễ dàng, luôn làm ra vẻ ăn chơi trác táng, cũng không thật sự biết thế nào là vui vẻ. Phùng gia từng có ý làm mai cho hai chúng ta, nhưng nhà của ta từ cha mẹ cho đến chị hai đều đem chuyện này nói vòng vo cho qua.
Buổi tối, ta ra ngoài như thường lệ, bỗng nhiên mẹ gọi ta lại: “Con muốn đi đâu?”
Ta nói: “Nhà bạn.”
Mẹ cười khẩy: “Ba bữa không làm gì, nhà chỉ có bốn bức tường, từ khi nào mà con qua lại với bạn bè vậy?”
Cảnh Văn! Nhất định Cảnh Văn đã nói gì đó với mẹ.
Mẹ nói: “Con nhanh lên thu dọn đồ đạc đi, cuối tuần này chúng ta sẽ lên xe lửa.”
Ta kêu to: “Con không đi!”
Mẹ trước nay chưa từng lớn tiếng: “Con muốn ở lại chờ chết sao?”
“Con không có phạm pháp, vì sao phải gϊếŧ con?”
Mẹ tức giận đến run cả người: “Con không phạm pháp, con nghĩ bọn chúng không có tình báo sao, con nghĩ bọn chúng không biết con và mẹ sao? Con không muốn sống nữa à! Con đã quên cha con là ai ư? Con sẽ hại cả nhà chúng ta!”
Khi đó ta nghe thấy tiếng xe ô tô chạy vào nhà, cha đã trở về. Ta vội vùng dậy chạy về phòng, khoá trái cửa phòng tắm, đem toàn bộ tài liệu châm một mồi lửa. Cha phá cửa bước vào, chỉ còn nhìn thấy một đốm tro tàn đang loé sáng.
Cha thở hổn hển, hung hăng ném cho ta một cái bạt tai. Ta đã lớn như vậy nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông đánh ta.
Ông gọi Thiếu Kiệt: “Canh chừng Nhị tiểu thư, không có lệnh của ta, không được thả nó ra.”
Ta hét lên, cố sức giãy giụa, tay đấm chân đá, nhưng vẫn bị giam vào phòng. Ta đập vỡ tất cả mọi thứ, ta tuyệt thực, nhưng mà cha vẫn không thả ta ra ngoài.
Ba ngày trôi qua, ta không có một chút tin tức gì ở bên ngoài. Mỗi ngày Thiếu Kiệt đưa cơm cho ta, ta đều không ngừng hỏi hắn, thế nhưng ngay đến một chữ hắn cũng không dám nói. Ta biết đồ vật ở trong nhà đã được thu dọn, ít ngày nữa sẽ phải lên đường trốn thoát. Sự sợ hãi ở trong lòng tựa như một xoáy nước, càng lúc càng lớn, gần như đem toàn bộ thế giới của ta cuốn vào đó.
Đến ngày thứ tư, ta quỳ gối trước mặt Thiếu Kiệt. Ta nói: “Tôi van anh, để tôi nhìn thấy anh ấy lần cuối cùng trước khi đi được không?”
Thiếu Kiệt đỡ ta dậy, giúp ta lau đi nước mắt. Cuối cùng hắn nói: “Nội trong một giờ cô hai phải trở về.”
Ta đứng dưới gốc cây lê, kêu to Diệp Lê: “A Lê!” Giống như Trần Thanh Yến đã từng gọi hắn như vậy.
Tuyết đã tan, nhưng trời lại càng lạnh hơn. Ta run rẩy giữa gió đông rét lạnh, nhìn lên khuynh cửa sổ nhỏ đang phát ra ánh sáng màu cam.
Diệp Lê đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy ta. Hắn kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Sở Nghi, sao em lại tới đây?”
Ta mừng như điên, hắn đã gọi tên của ta!
Hắn nói: “Cảnh Văn nói em đã rời đi với người thân.”
Ta nghẹn ngào nói: “Em mang điểm tâm do tự tay em làm đến cho anh đây. Không phải anh đã nói anh chưa từng nếm qua quả anh đào sao? Em làm bánh anh đào, nhất định anh phải nếm thử.”
Hắn im lìm cau mày, nhưng hơn hết thảy chính là vẻ mặt kinh hãi.
Ta đem chiếc hộp đặt dưới gốc lê, nhấn mạnh hết lần này đến lần khác: “Nhất định anh phải nếm thử! Nhất định! Nhất định!”
“Sở Nghi!” Hắn lớn tiếng gọi ta.
Ta nói: “Anh còn bận việc thì cứ đi đi. Em phải đi đây, có lẽ sau này sẽ không còn gặp lại. Nhưng em tuyệt đối sẽ không quên, nếu có thể, thỉnh thoảng anh nhớ đến em là đủ rồi.”
Vừa nói xong, gương mặt của ta liền thấm ướt dòng lệ lạnh buốt, vội vàng xoay người đi.
Diệp Lê không tiếp tục gọi ta. Anh đào, hay là đào thoát. Hắn cần phải nhanh chóng trốn thoát, sao lại vì tình cảm nam nữ mà bất chấp mọi thứ?
Ta run rẩy lê bước đi đến cửa ra, Thiếu Kiệt đang chờ ta ở bên ngoài. Nếu trở về muộn sẽ bị mọi người phát hiện, cha lại nổi trận lôi đình, nói không chừng sẽ lập tức kéo ta lên xe lửa. Ta không muốn đi, chỉ muốn ở cùng Diệp Lê, nhưng ta làm sao có thể?
“Sở Nghi!” Diệp Lê lại gọi ta một tiếng, giọng nói rất vội mà cũng rất gần.
Ta xoay người lại, hắn đã chạy tới, giang tay ôm chặt lấy ta.
Cả người ta phát run, xúc động hạnh phúc ngọt ngào cùng hoà vào nhau trong một khắc này.
Hắn trìu mến nhìn ta, mỉm cười đau khổ: “Tại sao em lại lạnh như vậy? Sắc mặt thì tái nhợt. Sao không bảo người khác đưa đến?”
Ta nói: “Em bị cha giam mấy ngày nay, không thể tin được ai. Em là trốn đến, chỉ muốn gặp anh một lần.”
Hắn thở dài, nói: “Đồ ngốc.” Hắn lại ôm chặt lấy ta.
Nước mắt của ta vẫn không ngừng rơi. Nhiệt độ trên cơ thể của Diệp Lê xuyên qua lớp quần áo phong phanh truyền tới, làm ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Ta vòng tay ôm lấy hắn, cảm giác như trời đất đang quay cuồng.
Bỗng nhiên ánh sáng từ đèn pin vọt tới.
Buông tay ra, cảnh sát đã bao vây xung quanh. Họng súng tối om nhắm thẳng vào chúng ta. Diệp Lê trở tay đem ta bảo vệ ở phía sau.
Sau đó ta nhìn thấy Cảnh Văn bước ra từ đám người.
Ta tưởng rằng mình nhìn lầm, nhưng thật sự là hắn. Cao gầy khôi ngô, nụ cười không thể hiểu rõ.
Ta hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện, phẫn nộ kêu lên: “Phùng Cảnh Văn!”
Hắn cười cười, căn dặn người bên cạnh: “Mang Ngôn tiểu thư đến đây, đừng làm cô ấy bị thương.”
Ta bị lôi ra khỏi người của Diệp Lê, kéo đến trước mặt Cảnh Văn. Ta vừa mới đứng vững, liền nhào về phía hắn, hắn nhanh chân lùi về phía sau, nhưng mà gương mặt rắn chắc kia vẫn trúng một cái tát này, hằn lên ba vết máu.
Diệp Lê đứng trước họng súng, không hề nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Cảnh Văn.
Cảnh Văn nhìn hắn nói: “Tôi đã nói với cậu, không được dây dưa với Sở Nghi, cậu lại không chịu nghe theo.”
Ta ôm lấy cánh tay của Cảnh Văn, khóc lên: “Anh không được như vậy! Thả anh ấy đi! Cái gì em cũng sẽ đồng ý!” Ta đã lớn thế này nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta cầu xin người khác như vậy.
Diệp Lê lạnh lùng nói: “Ngôn Sở Nghi, cô không cần phải tiếp tục diễn trò!”
Ta sững sờ, ra sức lắc đầu: “Không phải em! Em không có! A Lê, em không có bán đứng anh!”
Diệp Lê ung dung cười, “Đừng có nhiều lời vô ích? Muốn bắt ta thì cứ động thủ đi.”
“Không!” Ta kêu to. Cảnh Văn nắm lấy ta, “Em làm loạn đủ chưa? Em còn muốn anh phải làm gì? Em vốn là của anh!”
Ta chửi ầm lên, “Phùng Cảnh Văn, ngươi sẽ gặp báo ứng!” Ta được giáo dục đầy đủ, nên ngay đến một câu mắng người cũng tìm không thấy. Đôi mắt đỏ hoe, chỉ có thể há mồm hung hăng cắn vào tay hắn.
Đột nhiên sau gáy đau nhói, ta mất đi tri giác.
Sau đó là một giấc mộng thật dài. Trong mộng, ta hào hứng làm điểm tâm cho Diệp Lê, hắn liền cầm lấy miếng điểm tâm trong chiếc hộp, rất vui vẻ, dịu dàng cười với ta. Nhưng mà hắn lại nói: “Sau này cô đừng đến đây, những vật này đã có Thanh Yến làm cho tôi.”
Ta kinh hãi: “Không phải Trần Thanh Yến đã chết rồi sao?”
“Nói bậy!” Hắn không vui, “Thanh Yến không có chết, cô ấy chỉ là trốn đi. Bây giờ cô ấy đã trở về, sau này cô không cần phải đến đây.”
Ta hoảng sợ, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định: “Tại sao vậy? Nhưng em làm cũng rất khá mà!”
Hắn không còn kiên nhẫn, nói rõ ràng: “Tôi không tin cô. Cô đã bán đứng tôi. Tôi cũng không thích cô, tôi đã có Thanh Yến, cô trở về đi.”
Ta nôn nóng, muốn giữ lấy tay của hắn. Hắn vung tay, từ đó về sau cả người ta như ngã vào vực sâu. Không ngừng rơi xuống, bóng tối đem ta vây quanh. Ta hoảng sợ kêu to, sau đó được người khác lay mạnh.
Mẹ thấy ta mở mắt, liền niệm A Di Đà Phật.
“Cuối cùng thì con cũng tỉnh. Con phát sốt, đã ngủ suốt một tuần.”
Ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
“Cảnh Văn đưa con trở về. Cũng may là có cậu ấy. Người kia đã bị bắt giữ, không còn ai có thể tổn thương đến con. Con xem trời đã ấm lên rất nhiều, ngày mai chúng ta liền lên xe lửa, đến Hồng Kông rồi sẽ không còn chuyện gì.”
Ta giãy giụa ngồi dậy “Người đó bị oan, Cảnh Văn không phải người tốt.”
“Nói bậy. Mẹ thấy thằng bé Cảnh Văn này cũng không tệ, lần này đã giúp đỡ cha con rất nhiều. Những tên tạo phản kia, đều phải bị bắn chết, sau này con không được nghĩ đến bọn chúng nữa.”
Cả người ta rét run, máu như đông cứng lại. Cảnh Văn, cũng là vì ta, mới phản bội bạn bè sao? Ta có tài đức gì? Lương tâm của ngươi ở đâu?
Buổi tối, cha đến thăm ta: “Con còn nhỏ như vậy, biết cái gì là chính trị? Hồ đồ mù quáng! Sớm muộn gì con cũng sẽ rõ, những việc cha làm đều vì muốn tốt cho con.”
Ta vẫn cứ khóc: “Con đi với mọi người, nhưng có thể không gϊếŧ bọn họ được không?”
Cha bị nước mắt của ta làm phiền lòng, liền nói: “Được rồi, để lại một cửa. Vậy được chưa?”
Ông còn nói: “Cảnh Văn đến đây, muốn thăm con một chút.”
Ta kêu lên như bị tâm thần: “Không gặp! Có chết con cũng không gặp hắn!”
Giọng nói của ta vang vọng khắp cả toà nhà.
Ngày thứ hai, ta vẫn có chút sốt nhẹ, nhưng mà cha nhất quyết phải lên đường. Ta không nói một lời, theo chân bọn họ lên xe như một cái xác không hồn. Người chạy nạn chen chúc ở nhà ga đến nước chảy cũng không lọt, tiếng người huyên náo. Nhưng mà thế giới của ta lại yên tĩnh, không hề có một tiếng động.
Ta phải đi, phải chạy loạn. Bức thành xụp đổ, ta không còn gì để luyến tiếc.
Sau này Diệp Lê ra tù, nghĩ đến ta, sẽ hận bao lâu? Ta lại hận Cảnh Văn đến khi nào?
Đám người làm ta tách rời khỏi cha mẹ, mẹ ở phía trước lớn tiếng gọi ta. Luôn ở bên cạnh ta là Thiếu Kiệt, hắn vẫn trầm mặc từ suốt buổi sáng, lúc này mới nói: “Nhị tiểu thư, tôi nghe lão gia nói chuyện điện thoại, bọn họ muốn hành quyết toàn bộ phạm nhân vào sáng ngày hôm nay.”
Ta trợn mắt nhìn hắn. Hắn hình như bị ta hù doạ, vội nói: “Nhưng mà sáng nay vừa truyền đến tin tức, nói rằng có người cướp ngục, hiện tại cũng không biết thế nào . . .”
Mẹ vẫn gọi ta ở phía trước, ta nhìn bà, lại nhìn Thiếu Kiệt. Ta ném túi xách ở trong tay vào trong lòng của Thiếu Kiệt, chạy ngược ra khỏi nhà ga.
Diệp gia chỉ còn một mảnh tro tàn, ngọn lửa quét qua để lại trước mắt một đống lộn xộn.
Láng giềng nói: “Ngọn lửa bốc cháy vào lúc sáng sớm, cũng may là không có lây lan.”
“Hai mẹ con họ đâu?”
“Chị Diệp nửa tháng trước đã rời đi, con trai của cô ấy phạm tội bị bắt, không thể gặp lại.”
Ta mê mang, không biết nên đi về đâu. Nếu Diệp Lê may mắn trốn thoát, hắn sẽ đi đâu? Lửa là do hắn đốt sao?
Ánh dương từ lâu không nhìn thấy không ngờ lại sáng ngời như vậy, một vùng trắng tinh thổi qua trước mắt, lúc này mới giật mình phát hiện cây lê lại có thể nở hoa.
Mùa xuân đã đến.
Ta đứng một mình dưới tàng cây. Nhớ đến đêm ly biệt ngày đó, ánh mắt nóng hổi.
“Sở Nghi?”
Ta vội vàng xoay người lại.
Diệp Lê chậm rãi đi ra khỏi bụi cây. Hắn vẫn mặc chiếc áo đồng phục đen ngày đó, thật là gầy, đầu tóc rối bời, những vết thương khắc lên gương mặt tái nhợt.
Ta vô cùng kinh hoàng, nói năng lộn xộn: “Không phải là em . . .Em không có . . .Thật sự . . .không phải em . . .”
Hắn nở nụ cười: “Anh biết em vô tội.”
Câu nói đầu tiên làm nước mắt của ta tuôn trào. Ta nói: “Anh có khoẻ không? Anh không nên ở đây. Anh còn không mau trốn đi?”
Thế nhưng hắn chỉ lắc đầu, chậm chạp đi tới. Ta ngừng khóc: “Anh . . .”
Hắn yếu ớt ngã xuống dưới chân ta.
Ta đỡ hắn ngồi dậy, chạm đến trên bụng, thấm ướt một mảnh. Đây không phải lần đầu ta thấy hắn bị thương, nhưng lại nghiệm trọng hơn rất nhiều, dòng máu ấm nóng chảy theo ngón tay của ta, rơi lên mặt đất.
Ta thì thào: “Sao lại như vậy? Sao lại như vậy?”
Diệp Lê mở miệng thở dốc, liền nói: “Anh không đi được nữa, em đừng vì anh mà bị liên luỵ.”
“Em đi gọi người cầm máu cho anh.”
“Đừng,” hắn lắc đầu, “Anh thế này là tốt rồi . . .tốt lắm . . .”
Ta ôm lấy hắn, nhìn thấy máu ở trên mặt đất ngày càng nhiều, ngược lại ta lại càng bình tĩnh, tựa như rất lâu rất lâu trước đây ta đã biết sẽ có một kết cục như vậy.
Hắn nói: “Em đi đi, đừng để lỡ xe lửa.”
Ta nói: “Em không đi, sẽ mãi thế này, em muốn ở cùng anh.”
Diệp Lê gượng cười: “Sở Nghi, em thật tốt.”
Ta nói: “Bởi vì em thích anh.”
Hắn nhắm nghiền hai mắt, “Cám ơn em . . .Anh thế này . . . Cám ơn em . . .”
Ta ôm chặt lấy hắn, “Anh còn có tâm nguyện gì không?”
Một lát sau, hắn mới nói: “Anh xin lỗi . . .”
Ta không khóc, nhưng mà nước mắt vẫn từng giọt từng giọt rơi trên gương mặt của hắn. Hắn yên tĩnh nằm trong lòng của ta, một giấc ngủ bình thản. Dòng máu trên mặt đất chầm chậm lan tràn, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt, tựa như tuyết đang rơi.
Ta ngẩn đầu nhìn lên tàng cây phủ đầy hoa. Thời tiết hôm nay thật là tốt, ánh mặt trời sáng lạn xuyên qua từng cánh hoa, ta và Diệp Lê đang ngủ say cùng đắm chìm trong ngày xuân ấm áp. Trong một khắc này, hết thảy tiếng ồn, hết thảy mọi yêu hận đều như đã cách rất xa.
Hoa lê như tuyết, trôi nổi, dừng trên người chúng ta.
Tựa như trời đông vẫn còn chưa đi qua.
Ngày thứ mười kể từ khi Diệp Lê chết, ta cùng người nhà đến Hồng Kông. Sau đó chúng ta lại đi đến cảng cá ở Lĩnh Nam để định cư.
Cảnh Văn đến tìm ta rất nhiều lần, ta đều không muốn gặp lại hắn. Ta và hắn đã không còn chuyện gì để nói. Ta không thể tự tay gϊếŧ hắn để trả thù cho Diệp Lê, ta chỉ có thể đẩy hắn ra khỏi thế giới của mình.
Chúng ta từng là thanh mai trúc mã, từng chia sẻ tất cả những bí mật cho nhau, thân thiết như anh em. Ta không thể hiểu hết hắn, càng không thể tha thứ cho hắn. Lỗi của ta, ta sẽ tự mình chuộc tội, lỗi của hắn, tự hắn hãy trừng phạt.
Lần cuối cùng ta nhìn thấy hắn, là lần hắn thất vọng rời khỏi nhà của ta, bóng dáng cúi mình như già đi mấy tuổi.
Sau này Phùng gia rời đến Đài Loan, nghe chị hai nói, Cảnh Văn trở nên rất sa đoạ, sống mơ mơ màng màng, càng không ngừng trốn tránh mọi thứ. Sau đó vài năm, trong thư chị hai thờ ơ nói, Cảnh Văn gặp tai nạn ở trên núi Dương Minh, qua đời.
Năm ấy, Hồng Kông nổi lên một hồi hoả hoạn. Còn ta thì kết thân với một người học trò nghèo khó.
Sau khi kết hơn, ta theo chân trượng phu di dân đến Anh Quốc. Hắn dạy lịch sử, ta đọc Shakespease. Chúng ta có hai người con trai, cả nhà chuyển đến một ngôi nhà với vườn hoa.
Trong vườn có một gốc lê già, mùa xuân chỉ lưa thưa vài cánh hoa, nhưng ta lại yêu quý vô cùng.
Trượng phu nói: “Quân tử xưa nay đều được so với Mai Lan Cúc Trúc, không hề có ai nhắc đến hoa lê. Nhưng anh lại cảm thấy nó đúng là băng thanh ngọc khiết, khi tuyết ngạo sương, giữa gió xuân nhưng vẫn có vài phần lãnh liệt.”
Trượng phu của ta, ta nghĩ ta và hắn có thể ở bên nhau đến bạc đầu.
Sau này ta già. Hai người con trai, một ở Hồng Kông, một ở NewYork, kết hôn sinh con. Ta và trượng phu hưởng tuổi già yên tĩnh.
Ánh mặt trời ấm áp, ta ngồi trên chiếc ghế xích đu dưới tàng cây lê, ngẫu nhiên sẽ nhớ đến ngày xuân của nhiều năm về trước, một cuộc sinh li tử biệt ấm áp mà bình yên, một câu chuyện xưa mà không một ai biết được.
Diệp Lê ở trong kí ức của ta, vĩnh viễn vẫn là một thiếu niên anh tuấn nho nhã. Hắn bình thản nằm đấy, cánh hoa trắng tinh dừng trên đầu vai của ta, cũng dừng trên người hắn, gương mặt xinh đẹp kia không hề giống như đã chết.
Khi ta được người khác đưa đi thì mới nhìn thấy hắn đang nắm cái gì trong tay.
Đó là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà ta đã tự tay làm tặng hắn.
Ta nghĩ, ở trong lòng của Diệp Lê, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có ta.
Người con trai mà ta yêu thương, vĩnh viễn chiếm giữ sinh mệnh này của ta trong mùa đông giá rét đó.
Toàn bộ băng tuyết đã tan, chỉ có hoa rơi như tuyết.