[ Ta bị hắc ám che mờ hai mắt, nhân cách trở nên vặn vẹo như giòi bọ. Ta nổi điên lên chỉ vì muốn đuổi theo thân ảnh của nàng, ghen ghét cùng ái mộ điên cuồng như ma tâm giày vò ta làm ta từ từ sa đọa —— Quý Phượng Lâm ]
-
Ngày bảy tháng mười
Quý Phượng Lâm sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngày này.
Trời âm u là điềm báo cho giông tố sẽ tới
Hắn bị huynh trưởng kéo tóc từ phòng ngủ đến tật trước cửa từ đường .
Làm hắn mất mặt trước các trưởng bối, huynh trưởng đem hắn quăng ngã ở giữa sân từ đường trên nên đất lạnh giá.
Trong khoảnh khắc đó trời đã bắt đầu đổ mưa những hạt mưa to thay nhau nện ở trên người hắn.
Mọi người chỉ thấy ——
Thiếu niên quần áo đơn bạc, tóc mai hỗn độn, lại không cách nào che giấu mỹ mạo tuyệt sắc của mình cùng với đó là đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy hận ý.
Quý Phượng Lâm đưa mắt nhìn trưởng lão làm cho tim lão một phen nhảy dựng.
Không, hắn như thế nào sẽ bị một thiếu niên troai troai này dọa sợ! Trưởng lão che sự thất thố vừa rồi lạnh giọng đặt câu hỏi: “Quý Phượng Lâm! Ngươi nói, ngươi hôm nay đã làm những gì?”
Hắn bị trói ở trên ghế, hốc mắt như muốn nứt ra, điên cuồng giãy giụa.
Hắn nhớ lại khuôn mặt đầy đau khổ cùng hốt hoảng của nương nhìn hắn nói: “A Lâm, đừng nhìn…… Đừng nhìn.”
Quý Phượng Lâm hung hăng mà nhắm lại đôi mắt.
Hắn sớm hay muộn cũng muốn gϊếŧ chết hai cái tên súc sinh này!
Rốt cuộc, hắn cũng bắt được cơ hội, gϊếŧ chết một trong hai cái tên súc sinh đó.
Cũng vì thế mà hắn vẫn không kịp ngăn lại nương hắn thắt cổ tự vẫn. Sau cùng thì hắn bị bắt đến đây.
“……”
Nhìn được Quý Phượng Lâm chuẩn bị nói ra chân tướng, Quý đại lão gia không nhanh không chậm dùng vải trắng lấp kín miệng hắn.
Theo sau, ở bên tai hắn nói: “Phượng Lâm, ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là kinh thành quý gia, mặc kệ là ngươi hay nương của ngươi, ta đều có thể tùy tay xử trí.”
“—— bởi vì, các ngươi đều là kẻ yếu. Kẻ yếu, nên chết.”
Quý Phượng Lâm trong mắt hận ý đầy người, hắn ngẩng đầu lên phanh mạnh một cái vào miệng Quý đại lão gia.
“Ngô.”
Quý đại lão gia hô đau một tiếng sau đó lau sạch máu trên môi, chỉ tay vào Quý Phượng Lâm tràn ngập ác ý kêu: “Đánh cho ta! Đánh thật mạnh vào! Đánh chết hắn thì càng tốt!”
Cùng với từng tiếng đánh vang lên, thiếu niên trên người đã nhiễm đầy máu, ý thức cũng bắt đầu mờ đi…..
Vào ngay lúc này.
Một đạo thanh âm thanh lãnh từ trên cao xà xuống
“Ai là Quý Phượng Lâm?”
Ánh mắt mơ màng của Quý Phượng Lâm nhìn đến một đạo mờ mịt như tiên thân ảnh, bát vân mà đến.
Mây đen trong phút chốc không có bóng dáng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời xanh thẳm.
Người nọ một thân áo bào trắng, khuôn mặt yêu nghiệt tuyệt diễm, nhưng bởi vì trên người mang hơi thở thanh lãnh đem dung nhan làm suy yếu đi nhiều.
Một khắc trước khi mất đi ý thức Quý Phượng Lâm không tự chủ được nghĩ——
Trên đời này, thế nhưng có nam tử sinh ra so với ta còn đẹp hơn.
Quý gia lão đại nửa ngồi xổm xuống, bóp cổ hắn làm hắn vô pháp đáp lại.
Ngược lại, thế hắn ôn hòa ra tiếng: “Hồi trưởng lão, Quý Phượng Lâm hôm nay gϊếŧ nhị đệ.”
Tựa như thẩm phán, có người lớn tiếng nói: “Thượng gia pháp! Đánh chết cái này thí huynh bất hiếu tử tôn!”
Hai gã gã sai vặt dẫn theo chừng thiếu niên đùi phẩm chất bản tử, cùng đen nhánh trường ghế tiến đến.
Quý Phượng Lâm bị khấu ở trường ghế thượng, bản tử sắc bén mà xuống, từng đợt lệnh nhân tâm kinh da tróc thịt bong thanh, quanh quẩn ở trong sân.
Tất cả mọi người cười ngâm ngâm bàng quan, mỗi người đều trường một trương trời sinh cười mặt, lại không cách nào che giấu toản khắc với trong xương cốt khắc nghiệt, thế lực cùng xấu xí.
Hảo hận……
Hảo hận a.
Quý Phượng Lâm cắn miệng mình, đem đau ngâm thanh hợp lại huyết lung tung nuốt vào trong bụng.
Hắn nheo lại hẹp dài mắt phượng, chặt chẽ mà nhìn chằm chằm những người đó, lộ ra kinh tâm hận ý nói từ hắn môi răng gian phát ra: “Ta —— ta vì sao sẽ gϊếŧ người kia, là bởi vì, hắn xâm phạm ta nương!”
Quý Phượng Lâm nương, thanh lâu xuất thân, dung mạo có một không hai kinh thành, bị quý gia lão gia nạp vì tiểu thϊếp, nhân mỹ mạo vinh sủng không suy.
Nhưng tháng trước, quý gia lão gia chết ở gia ngoại.
Bởi vậy, hai cái cùng cha khác mẹ huynh trưởng, khi dễ đến không có chỗ dựa mẫu tử trên đầu.
Cô nhi quả phụ, lại có thể nào chống cự được quý gia chính thống người thừa kế.
Bọn họ…… Đem hắn nương ấn ở trên giường, làm tẫn kia biếи ŧɦái sự.