Ấn Định Rập Khuôn

Chương 5

Lễ Giáng Sinh năm nay trôi qua cực kì tệ.

Trong đầu cậu chỉ toàn ánh mắt trước khi Du Lượng rời đi. Mà lúc này Thời Quang đã khôi phục lại hình người, đang vùi đầu vào chiếc gối lớn trên giường ở ký túc xá Hufflepuff lăn qua lộn lại. Cuối cùng, cậu kéo chăn che đầu, uể oải nằm đó rên lên một tiếng.

Bạn cùng phòng của cậu giật mình: “Sao cậu rên như heo thế?”

Thời Quang quăng gối vào người cậu bạn cùng phòng: “Cậu mới là heo! Cả nhà cậu đều là heo!”

“Heo đã gây tội gì với cậu chứ?” Bạn cùng phòng đột nhiên bị gối đập vào mặt thì cảm thấy rất oan ức: “Heo rất đáng yêu đó! Cậu có nhớ con heo bên người Du Lượng không? Một người lạnh lùng như Du Lượng lại luôn cẩn thận bảo bọc cho con heo đó. Trên bảng xếp hạng thú cưng đáng yêu nhất của trường gần đây, thì cái con sườn heo rán đó cũng đứng hạng nhất đấy.”

Thời Quang không thèm để ý đến cậu ta, tiếp tục giả chết trong chăn. Bạn cùng phòng lại bắt đầu huyên thuyên mãi không dứt: “Cậu nói thử xem, Du Lượng đã điều chế ra dược May Mắn gì mà chuyện tốt nào cũng xảy ra với cậu ta thế? Dáng người thì đẹp, gia thế tốt, thực lực mạnh, lại có một con heo đáng yêu như vậy nữa. Có rất nhiều nữ sinh đã mời cậu ấy cùng đến buổi vũ hội Giáng Sinh. Cậu ta thì giỏi rồi, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái…”

Thời Quang ở trong chăn lập tức bật dậy: “Cậu vừa mới nói cái gì?”

“Gì hở?” Bạn cùng phòng bị dọa sợ: “Nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái?”

“Không phải, là câu trước đó nữa.”

“Có rất nhiều nữ sinh mời cậu ấy cùng đến buổi vũ hội Giáng Sinh.”

Thời Quang ngơ ngác nhìn bạn cùng phòng.

“Sao thế? Cậu bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ à?” Bạn cùng phòng nghi ngờ lắc lắc ngón tay trước mặt Thời Quang: “Cậu cũng đừng đau lòng quá. Mấy nữ sinh đó chắc bị ám rồi, nhất thời bị vẻ ngoài của cậu ấy lừa gạt thôi. Cậu ta vốn có tiếng là kẻ lạnh lùng, lẻ loi cô độc không tim không phổi. Chắc là do bị thẳng thừng từ chối thế nên sau đó cũng không có ai muốn mời cậu ấy nữa. Không phải cậu ấy còn đứng một mình trong Đại Sảnh Đường suốt một đêm à…”

Thời Quang khẽ đáp: “Không phải.”

Bạn cùng phòng ngây người: “Hở?”

Thời Quang ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất khó chịu: “Cậu ấy từ chối người khác là vì cậu ấy đã có bạn nhảy.”

Bạn cùng phòng bị giọng điệu chắc nịch của Thời Quang chặn họng.

“Cậu ấy không phải là người lạnh lùng gì, cũng chẳng phải kẻ lẻ loi cô độc không tim không phổi.” Thời Quang hít một hơi rồi nói tiếp: “Cậu ấy chỉ không muốn biểu đạt tâm trạng của mình với người ngoài mà thôi. Lẻ loi cô độc là vì cậu ấy có rất nhiều chuyện muốn làm, phải luôn tập trung tinh thần thì mới có thể giành được điểm O ở các lớp được. Thế nên cậu ấy không nhất thiết phải xã giao. Nếu như muốn từ chối lời mời của các bạn nữ khác thì cậu ấy sẽ thật thà đáp “Xin lỗi, tôi đã có bạn nhảy rồi”, chắc chắn là như vậy. Du Lượng vốn là…”

Vốn là một Ravenclaw thông minh, dịu dàng và cố chấp.

Nếu không sẽ chẳng nói vài câu tóm tắt ưu điểm của từng chuyện như kia đâu. Nếu không cũng sẽ chẳng ôm con heo làm mình bị thương đến phòng y tế của bà Pomfrey làm kiểm tra. Nếu không thì sẽ không tình nguyện nhận cấm túc chỉ để bảo vệ một con heo. Cũng sẽ không khéo léo từ chối nhiều lời mời làm bạn nhảy, đứng chờ một kẻ không biết tốt xấu từ đầu đến cuối buổi vũ hội.

Nếu như biết chuyện này khiến Thời Quang bối rối như thế, thì điều đầu tiên mà cậu ấy làm chắc chắn không phải là chế giễu. Cậu ấy sẽ vươn tay ra ôm lấy cậu.

Bởi vì cậu ấy chính là Du Lượng.

“Mình đúng là tên ngốc mà!”

“Nè, đêm hôm khuya khoắt như thế rồi mà cậu còn muốn đi đâu thế?”

Thời Quang không thèm trả lời bạn cùng phòng. Cậu khoác áo choàng lên rồi xông ra ngoài, đi thẳng một đường xuyên qua dãy thùng gỗ trong tầng hầm, chạy một mạch lên cầu thang xoay tròn của tháp Ravenclaw. Cậu đứng thở hồng hộc trước tấm ván gỗ, chờ hô hấp của cậu phục hồi như cũ thì tay nắm cửa màu đồng mới chuyển động rồi đặt câu hỏi: “Ý nghĩa của việc được sống là gì?”

Việc bị phân vào một Nhà nào đó đơn giản là vì học sinh ấy thích hợp với Nhà đó nhất, và cũng có thể phát huy tinh thần của Nhà đó. Nhưng điều ấy không có nghĩa là học sinh đó không có những phẩm chất ưu tú của những Nhà khác.

Thời Quang liều lĩnh hét to: “Sống là để tỏ tình với người mình thích!”

Ba giây sau, cánh cửa từ từ chuyển động, phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw được mở ra. Đón chào Thời Quang là ánh mắt phức tạp của Du Lượng, cậu ngẩn người, lui về sau hai bước. Cậu định mở miệng giải thích thì Du Lượng đã vội vã xông ra ngoài: “Có chuyện gì thì nói sau đi. Vừa có một người khổng lồ xông vào Hogwarts, các Huynh trưởng ở lại trường phải mau chóng sơ tán những học sinh đang đi dạo trong trường.”

Thời Quang hiểu ra thì tha thiết đòi đi theo: “Tớ sẽ đi cùng cậu.”

Du Lượng lắc đầu: “Không được, quá nguy hiểm!”

“Tớ luôn được điểm tuyệt đối trong môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.” Hiếm khi Thời Quang lại cương quyết như thế này: “Dù là đối phó với sinh vật phép thuật hay với các học sinh thì tớ đều có kinh nghiệm. Hơn nữa cũng chỉ là sơ tán khẩn cấp thôi mà, nếu lỡ có đối đầu trực diện với sinh vật ấy thì tớ nhất định sẽ chạy trốn.”

Du Lượng nhìn Thời Quang một chút, khóe miệng co giật. Cuối cùng cậu mới nói một câu: “Chú ý an toàn.”

Hai người chia ra hành động. Một người đi đến Đại Sảnh Đường, một người đi đến thư viện. Trong kỳ nghỉ, đa phần các học sinh ở lại đều sẽ tụ tập ở hai nơi này. Những địa điểm công cộng khác đã được các Huynh trưởng khác phụ trách giúp đỡ. Thời Quang lấy đũa phép từ bên trong túi áo khoác ra, niệm một câu bùa chú triệu hồi chổi bay. Cậu chật vật leo lên nó rồi bay thẳng một đường đến thứ viện ở lầu năm, thông báo tình hình cho các học sinh vẫn còn đang ngơ ngác, sai thêm mấy con cú mèo phụ trách việc chỉ dẫn phương hướng sơ tán cho các học sinh.

Rầm, rầm, rầm. Cảm giác như cả tầng lầu đang lắc lư, người khổng lồ đang đến gần rồi. Lông tơ của Thời Quang dựng thẳng lên. Lòng cậu bỗng nổi lên cảm giác bất thường. Cậu mau chóng cua chổi bay đến cửa Đại Sảnh Đường, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người khổng lồ đang gào thét quơ cây chùy lớn, Du Lượng chỉ kịp đẩy một học sinh khác ra rồi ngã xuống.

Trái tim Thời Quang như ngừng đập: “Du Lượng!”

Vừa dứt lời, cậu bỗng chốc không thể cảm nhận được cơ thể của mình. Chổi bay không có người cưỡi thì phóng thẳng, đυ.ng vào lưng người khổng lồ khiến hắn dừng động tác tấn công. Thế nhưng chổi bay cũng mau chóng vỡ thành nhiều mảnh, Thời Quang bị biến thành heo cũng rơi vào vòng tay của Du Lượng.

Lại nữa! Lại xảy ra vào những lúc quan trọng như thế này!

Du Lượng phản ứng rất nhanh, bò lên phía trước rồi quăng Thời Quang ra xa. Sau đó cậu mau chóng cầm đũa phép lên, vừa định hô bùa chú thì đã bị cây chùy của người khổng lồ hất bay ra!

Du Lượng bị sức gió của cây chùy hất trượt về phía sau vài mét. Cậu chật vật ngã trên mặt đất, hiển nhiên là đã bị thương. Thế nhưng cậu vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể, dùng giọng nói có hơi suy yếu nhưng lại thể hiện rõ sự lo lắng, chưa có ai từng được nghe thấy giọng điệu đó từ vị Huynh trưởng này: “Chạy mau!”

Đũa phép bay ra ngoài, rơi trúng đầu Thời Quang khiến cậu bị choáng mấy giây. Khi nhìn thấy rõ lại thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt hung tợn của người khổng lồ. Mắt cậu lóe sáng, cậu không chút do dự gì, lập tức ngậm đũa phép vào miệng, nhảy lên một cái, dựa vào tốc độ lúc chạy lấy đà và sức lực lúc giẫm vào mu bàn chân của người khổng lồ rồi nhảy lên trước mặt nó để thu hút sự chú ý của nó.

Người khổng lồ tức giận lắc lư cơ thể. Nó muốn bắt được con heo dám chọc tức mình nhưng con heo này quá linh hoạt, lại leo lên đầu nó được. Con heo này dùng bốn chân nhảy liên tục tựa như được mọc cánh nhảy thoăn thoắt trên cánh đồng. Người khổng lồ đuổi theo không chút do dự, chẳng hề nhận ra rằng nó đang cách thiếu niên Ravenclaw nằm dưới đất càng ngày càng xa.

Mà trong mắt của con heo đang chạy này lại có quyết tâm mãnh liệt đến thế.

Sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm được. Bởi vì bất kể là trong hình thái hóa thú hay trong hình dạng con người thì từ trước đến nay, một lòng muốn bảo vệ người quan trọng nhất của mình chưa bao giờ thay đổi.

Thời Quang ngậm đũa phép, nhắm vào cây chùy đang được người khổng lồ giận dữ giơ lên. Đôi mắt cậu lóe sáng đến kinh người, cậu im lặng cổ vũ cho bản thân rồi không chút do dự thầm đọc thần chú mà cậu đã khổ luyện bao lâu thật to trong lòng.

Wingardium Leviosa.

Bị bùa chú đánh trúng, trong tay của người khổng lồ đột nhiên trống không, Sự điên cuồng phẫn nộ bất chợt biến thành đờ đẫn đến ngây người, thoạt nhìn trông cũng khá buồn cười. Nó mờ mịt nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng, sau đó mới phát hiện cây chùy nặng nghìn cân không biết đang lơ lửng trên đầu mình tự lúc nào. Vào lúc con heo kia thả đũa phép trong miệng xuống thì cây chùy cũng tựa như bị mất đi trọng lực mà rơi thẳng lên đầu nó.

Một tiếng động thật lớn vang lên, các cửa sổ thủy tinh xung quanh đều xuất hiện những vết nứt nho nhỏ. Thời Quang phát hiện không biết mà mình đã khôi phục lại hình dáng con người tự lúc nào, nhưng cậu cũng không vội mừng vui. Cậu mau chóng nhặt đũa phép đang rơi trên mặt đất lên, xù lông tựa như động vật đang bị xâm phạm lãnh thổ. Cậu cảnh giác nhìn chằm chằm vào người khổng lồ đang nằm trên mặt đất. Nó không động đậy gì, cũng may đấy, nếu như nó cử động thì cậu sẽ ngay lập tức cho nó ăn trọn một bùa Avada. May là nó không tỉnh lại, chuyện giằng co này cũng mau chóng kết thúc khi các giáo sư đến nơi sau đó bắt đầu xử lý hiện trường.

Lúc này Thời Quang mới buông lỏng, cậu lắc đầu từ chối sự giúp đỡ của các giáo sư, vòng qua người khổng lồ bị đập cho choáng váng rồi chạy đến chỗ Du Lượng đang băng bó cánh tay, sau đó ngồi xuống ngay cạnh cậu ấy. Thấy sắc mặt âm u vốn chưa từng xuất hiện của đối phương, Thời Quang không biết liệu cậu ấy có còn giận chuyện vũ hội nữa không, thế nên chỉ có thể mở miệng nhỏ giọng hỏi: “Du Lượng?”

Sau đó, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều được chứng kiến bộ dạng nổi đóa của thiếu niên Ravenclaw luôn tỉnh táo biết tự kiềm chế.

“Cậu bị ngu à?” Du Lượng nghiến răng: “Không phải tớ đã bảo cậu chạy đi à? Ai là người trước đó mở miệng thề thốt nếu gặp nguy hiểm thì chắc chắn sẽ chạy trốn? Cậu có chút tự giác nào của một học sinh không hả?”

Thời Quang cảm thấy rất oan ức nhưng nhìn dáng vẻ chật vật, đôi mắt đỏ ngầu của đối phương thì lại có hơi đau lòng, sau đó ngượng ngùng nói: “Nhưng cậu vẫn còn ở đây mà. Sao tớ có thể bỏ mặc cậu lại được chứ.”

Du Lượng tức đến mức giọng cũng phát run: “Ai cần cậu quan tâm chứ?”

“Nhưng…” Giọng của Thời Quang nhỏ dần: “Tớ muốn đến tìm cậu để xin lỗi và tỏ tình mà.”

Có thể làm hai chuyện này cùng một lúc sao?

Thế là tất cả mọi người đang có mặt ở đây đã được chứng kiến bộ dáng nghẹn lời của thiếu niên Ravenclaw luôn tỉnh táo biết tự kiềm chế.

“Tớ xin lỗi vì đã cho cậu “leo cây” hôm vũ hội Giáng Sinh. Chỉ vì quá để ý đến cái nhìn của người khác mà tớ một mực trốn tránh không dám xuất hiện trước mặt cậu.” Thời Quang khịt mũi, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Du Lượng rồi lật lên nhìn. Trên đó có một vết trầy, rõ ràng là do trận chiến vừa rồi gây nên, “Lúc ấy tớ định khiêu vũ với cậu xong thì sẽ trực tiếp bày tỏ.”

Nhưng bây giờ nói ra thì chắc cũng kịp mà nhỉ?

“Du Lượng, tớ thích cậu.”

Từ ánh nhìn đầu tiên ngay lễ khai giảng ở Hogwarts đã thích rồi, sau đó lại càng ngày càng thích hơn nữa. Nghĩ về cậu thì giống hệt chồn nhỏ đang núp trong thùng gỗ, nằm trên một chiếc giường mềm mại, ngắm nhìn tuyết rơi đầy trời ngoài kia, bên cạnh lại có thật nhiều cành cây đốt thành một đống lửa ấm áp, có thật nhiều đồ ăn để trải qua mùa đông giá rét như nấm hương, hồ đào, quả sồi, hạt dẻ.

Thời Quang còn định nói thêm gì đó thì đã bị Du Lượng nâng cằm lên, nghiêng đầu hôn lên môi cậu.

Mùa đông. Giáng Sinh. Mùa của tuyết trắng và lãng mạn.

Không biết ai đã cảm thán một câu: “Tầm gửi trên cửa đã nở hoa rồi.”