Ấn Định Rập Khuôn

Chương 2

Lý tưởng thì đẹp, nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc.

Tình hình lúc đó cũng không kịch tính như tiếng hét vừa rồi, chẳng qua chỉ là môi chạm môi mà thôi. Thời Quang còn chưa kịp cảm nhận sự mềm mại của đôi môi Du Lượng thì đã nằm trọn trong vòng tay của cậu ấy tự lúc nào không hay. Cậu còn đang tính giãy giụa cơ thể, xoay người nhảy xuống đất chạy trốn thì lại cảm nhận được chất lỏng ấm áp đang rơi xuống đầu mình. Thời Quang dùng hết sức ngẩng đầu lên thì ngay tức khắc bị dọa chết đứng.

Du Lượng chảy máu rồi.

Từng giọt máu đỏ tươi không ngừng rơi xuống, nhuộm đỏ khóe môi, trông như hoa mai đỏ trên nền tuyết trắng. Những người nhìn thấy cảnh tượng này lại thở dài ngao ngán: Quả thật Merlin không công bằng chút nào.

Đó không phải là sự cố lãng mạn ngoài ý muốn gì, mà là một cuộc đổ máu tàn bạo.

Những học sinh nhát gan đứng xung quanh đã la hét cả rồi. Ấy thế mà người được gọi là A.I kia vẫn bình tĩnh, khẽ lau đi vết máu dính trên môi mặc cho chúng vẫn còn đang nhỏ giọt, trông cậu ấy như không cảm nhận được chút đau đớn gì: “Tôi không sao.”

Phương Tự lo lắng chạy đến hỏi thăm, nghe thấy câu nói của Du Lượng thì thở phào nhẹ nhõm. Phương Tự lớn hơn Du Lượng và Thời Quang hai lớp, là một Slytherin có thù tất báo. Anh đang định tìm kẻ đầu sỏ để tính chuyện thì thấy tên đó đang co ro trong lòng Du Lượng. Cơn giận dữ sắp bùng nổ trong anh mau chóng bị xẹp xuống, khóe miệng giật giật: “Cái con heo này… Sao lại khóc cơ chứ?”

Không phải chứ. Quả cầu lông xù nho nhỏ tội nghiệp đang ngồi trong lòng bàn tay Du Lượng, khóc đến mức run rẩy cả người, lỗ tai màu hồng phấn cụp xuống, đôi mắt đen to tròn vẫn luôn chớp chớp. Từng giọt nước mắt óng ánh không ngừng tràn ra, khóc đến nỗi nấc cụt luôn rồi.

Thời Quang cảm thấy cực kì tủi thân.

Việc không thể khống chế được hình thái hóa thú đã làm cậu cực kì lo lắng, thế nên vẫn luôn không cảm nhận được cảm giác an toàn. Đã vậy lại còn biến thành một con heo trước mặt bao nhiêu người nữa chứ, lại còn vì muốn che giấu thân phận mà liều mạng chạy trốn, cũng vì sợ người khác đạp trúng sẽ bị thương thôi mà. Vất vả lắm mới thoát được một kiếp, thế mà lại đâm trúng vào “Người đẹp nhất Nhà Ravenclaw” làm người ta chảy máu, còn gây thù với một Slytherin nữa.

Nhìn các học sinh xung quanh đang tụm đầu xì xào với nhau, Thời Quang càng cảm thấy tủi thân hơn nữa. Nỗi buồn sinh ra từ đó, cậu cứ thút tha thút thít, càng khóc lại càng buồn hơn. Tay chân lại níu lấy khăn quàng cổ Ravenclaw của Du Lượng để lau nước mắt nước mũi đang tuôn ra.

Phương Tự: “…” Anh còn chưa nói gì hết mà. Sao con heo này lại trưng ra bộ dáng sợ hãi cứ như sắp bị mình đem đi làm thịt thế kia? Đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng như vậy chứ!

Chắc là do thấy Thời Quang khóc quá đáng thương nên Du Lượng hiếm khi lại nở nụ cười, cẩn thận khoanh tay để che Thời Quang lại: “Nên đi đến chỗ bà Pomfrey một chuyến thì hơn.”

Thế là Thời Quang được ôm đến phòng y tế. Bà Pomfrey xoay quanh Thời Quang một hồi thì nở một nụ cười khó hiểu, chỉ nói ra một câu: “Không có vấn đề gì hết” rồi lại giúp Du Lượng xử lý vết thương. Thời Quang núp ở bên trong khăn quàng cổ của Du Lượng, chỉ để lộ cặp mắt để trừng mắt to mắt nhỏ với Phương Tự. Khăn quàng cổ của Du Lượng được đặt làm riêng, kiểu mẫu Ravenclaw màu xanh lam, làm bằng len cashmiere nên mang lại cảm giác rất ấm áp, tựa như ánh nắng mùa đông vậy. Thời Quang trốn trong khăn quàng như được sưởi ấm, cũng không biết lấy sức mạnh từ đâu mà lại dám lườm Phương Tự một cái rồi hừ lạnh một tiếng.

Cậu đã không ưa tên Slytherin có nụ cười nham hiểm này từ lâu rồi.

Phương Tự: “…”

Rốt cuộc con heo này bị làm sao vậy???

Phương Tự không thèm nói gì, mách thẳng với Du Lượng: “Đưa con heo này cho anh đi. Anh sẽ quăng nó về chuồng heo.”

Du Lượng nói: “Đây không phải là heo nhà.”

Có thể xuất hiện trong Hogwarts thì chắc chắn không phải là một con heo bình thường. Có khi đây là thú cưng bí mật của ai đó không chừng.

Phương Tự nghiến răng nghiến lợi: “Đằng nào cũng là heo. Nếu em muốn có thú nuôi thì sư huynh sẽ mua cho em. Mèo nè, chó nè, hamster nè, lại còn sạch sẽ thông minh nữa chứ. Tốt hơn heo nhiều lắm.”

“Heo cũng rất thông minh, cũng rất ưa sạch sẽ.” Du Lượng dùng đầu ngón tay xoa xoa cằm Thời Quang, nhẹ nhàng nói: “Trong sách có nói, heo có thể dễ dàng phân biệt hình dạng, nhớ kỹ khái quát sự việc và các ký hiệu. Dù đã qua một thời ngắn thì chúng vẫn có thể nhớ lại. Trí thông minh của chúng chỉ đứng sau khỉ đột mà thôi.”

Thời Quang đang được Du Lượng xoa bóp rất dễ chịu nên cũng không còn giãy giụa nữa. Đôi mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào thiếu niên Ravenclaw: Thiệt hở? Sạch sẽ? Thông minh? Heo tốt như vậy á?

Du Lượng duỗi đầu ngón tay, khẽ chạm vào khóe miệng nhếch lên của Thời Quang: “Anh xem, nó hiểu được em đang khen nó nè.”

Phương Tự liếc mắt: “Không phải đó là bộ dáng từ nãy đến giờ của nó à?”

Có thể chết nhưng quyết không chịu nhục! Thời Quang liền xoay người, kêu to hai tiếng “Éc éc” về phía Phương Tự.

Phương Tự: “…”

Chắc chắn con heo này không thích Nhà Slytherin! Phương Tự tràn ngập sát khí, nhìn thấy sư đệ đang vui vẻ thì quyết định, ông đây mặc kệ hai đứa mi!

Có lẽ là do ảnh hưởng câu nói của Du Lượng, Thời Quang cũng không còn rầu rĩ về hình thái hóa thú của mình nữa. Thậm chí mỗi lần không khống chế được rồi hóa thú, cậu còn có thể mặt dày tìm tới Du Lượng để được che chở. Trên bàn ăn, Du Lượng sẽ chia một ít đồ ăn cho cậu. Ở trên lớp, Du Lượng sẽ đặt cậu lên đùi rồi dùng ống tay áo che khuất. Còn ở vườn hoa, Du Lượng sẽ dịu dàng ân cần hỏi thăm sau đó cho cậu một túi quả hạch và bánh quy.

Thời Quang cũng rất hưởng thụ những điều này. Cậu có thể thấy được một mặt ấm áp, hoạt bát của Du Lượng, khác hẳn với vị Du Lượng trong truyền thuyết.

Thiếu niên Ravenclaw cũng không lạnh băng như những gì người khác nói đâu. Lúc ngủ thì tóc của cậu ấy cũng sẽ bị rối. Lúc ăn thì cũng có khi kén chọn. Cậu ấy cũng sẽ chăm chú nghĩ suy thật lâu mỗi khi gặp phải vấn đề khó. Cậu ấy cũng có môn học thích nhất và môn học ghét nhất như những học sinh bình thường khác. Cậu ấy cũng sẽ có vui có buồn có giận, chẳng qua là cậu ấy không thể hiện ra mà thôi.

Tất cả đều là của mình, chỉ có mình mới biết đến những điều này của Du Lượng. Thời Quang kiêu ngạo nghĩ.

Lúc Thời Quang trở về hình dạng con người, cậu cũng sẽ theo bản năng mà chủ động đến gần Du Lượng, giọng điệu lúc nói chuyện cũng sẽ nũng nịu hơn.

“Cùng nhau học tập?” Du Lượng ngơ ngác ngẩng đầu khỏi sách, cậu nhìn rõ người trước mặt, là một thiếu niên Hufflepuff có hơi lo lắng đang ôm một ổ gà trong tay thì hơi nhíu mày lại: “Vậy lúc lên lớp cậu làm gì?”

Lúc lên lớp thì tớ đang dựa vào đùi của cậu ngủ đấy. Thời Quang khóc thầm.

Di chứng để lại không những rất thê thảm, mà còn là bi thương này nối tiếp bi thương kia. Sau khi biến thành heo thì cậu rất thích ngủ. Lúc lên lớp trong bộ dạng heo thì cậu sẽ trốn trong lòng Du Lượng mà ngủ, thành công bỏ lỡ luôn kiến thức giảng dạy. Thời Quang nghĩ cả nửa ngày cũng không biết sao cậu lại lớn gan tìm đến Du Lượng chứ. Chỉ là Thời Quang quên mất một chuyện, Du Lượng nuông chiều cậu là bởi vì hình thái hóa thú của cậu. Cậu ấy không biết con heo đó là Thời Quang, vậy nên khi đối mặt với người thật thì Du Lượng vẫn là một Ravenclaw lạnh lẽo vô tình không thèm để ý đến cậu.

“Tớ biết cậu rất giỏi môn Độc dược, luôn đạt được điểm O.” Thời Quang thấy sắc mặt của Du Lượng thì biết đối phương muốn từ chối mình. Cậu mau chóng bổ sung thêm nhiều lập luận khác để cứu vãn tình hình: “Ngoài thời gian ôn tập ra, tớ cũng không làm phiền đến cậu. Tớ còn có thể đáp ứng một yêu cầu của cậu. Vậy có được không?”

Du Lượng: “…” Cầu xin thì cầu xin, tại sao Hufflepuff kì quái này lại còn ôm theo một ổ trứng nữa vậy?

“À, đây là do bạn tớ nhờ tớ chăm sóc cho đến khi nở ra gà con.” Thời Quang nhận thấy ánh mắt của Du Lượng thì bắt đầu ngượng ngùng: “Thể chất của tớ có phần đặc biệt, động vật nhỏ thích tớ lắm. Những học sinh gặp khó khăn khi nuôi thú cưng đều sẽ tìm đến tớ. Giúp đỡ ấp trứng hay chăm sóc động vật nhỏ gì tớ cũng đều am hiểu cả đấy, có điều chỉ có thể là sinh vật không có phép thuật thôi.”

Gặp sinh vật có phép thuật thì vẫn phải biết nguy hiểm mà mau chóng bỏ chạy.

Du Lượng lẳng lặng nói: “Vậy nên cậu mới về Nhà Hufflepuff.”

“Hở?”

“Hufflepuff chính trực, trung thành và lương thiện.” Du Lượng thu thập sách vở trên bàn xong thì đứng lên: “Vì thế động vật nhỏ rất thích cậu.”

Thời Quang hoa mắt chóng mặt: Động vật nhỏ? Mấy người Ravenclaw luôn lợi hại thế này à? Không biết là đang khen hay đang mắng nữa là.

Du Lượng trực tiếp bỏ đi. Đi được hai bước thì cậu đột nhiên dừng lại, chần chừ mấy giây rồi xoay người lại: “Tớ đồng ý giúp cậu, nhưng có một điều kiện.”

Thời Quang còn chưa kịp vui mừng thì Du Lượng đã hỏi: “Cậu có biết nuôi heo không?”

Thời Quang: “…”

Thấy vẻ mặt đơ ra của thiếu niên Hufflepuff, Du Lượng nghiêng đầu ngờ vực.

Thời Quang liều mạng siết chặt tay: “Biết chứ, còn biết rõ nữa là! Heo đúng không? Cứ giao cho tớ. Tớ là chuyên gia đó.”



Tạm thời không bàn đến chuyện cậu tự đào cái hố “Chính mình nuôi mình”, nhờ vào sự tò mò với động vật nhỏ và sự không biết thức thời cùng danh xưng “Chuyên gia nuôi heo”, dùng mắt thường cũng có thể thấy được Thời Quang và Du Lượng đã thân thiết hơn trước nhiều. Hai thiếu niên luôn như hình với bóng, từ lớp học tới thư viện. Du Lượng sẽ vì đầu óc chậm chạp của Thời Quang mà tức đến mức quăng luôn cả sách. Thời Quang sẽ dùng “Lý thuyết nuôi heo” cùng sự hứng thú của Du Lượng đối với mình (heo) mà nói hươu nói vượn.

Du Lượng không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy cậu nhăn mày: “Heo thích ăn hoa quả bọc đường?”

“Mỗi một con heo sẽ có những sở thích khác nhau. Ví dụ như con heo nhà cậu thì sẽ thích ăn ngọt.” Thời Quang lại tiếp tục trợn mắt bịa chuyện, “Có rất nhiều chuyện không thể chỉ dựa vào lý thuyết, thực tiễn cũng rất quan trọng đấy! Trước đó tớ từng nói nó thích kẹo dẻo của tiệm Công tước Mật, cậu đã cho nó ăn chưa?”

Du Lượng không phản bác được Thời Quang. Bởi vì con heo kia vừa thấy đã nuốt hết hai túi kẹo, ăn có vẻ sung sướиɠ lắm kìa.

Thời Quang lập tức ưỡn ngực ra vẻ tự tin, vỗ vai Du Lượng: “Lần sau cậu có thể thử mua cho nó khoai tây chiên vị bơ mật ong.”

Du Lượng bày ra vẻ mặt nghi ngờ: “Ăn nhiều đồ ngọt như vậy mà không sâu răng à?”

Ừ ha, cậu quên mất chuyện này. Thời Quang chợt cảm thấy răng mình bỗng nhiên đau nhức, nhỏ giọng hít một hơi rồi lại mỉm cười rạng rỡ: “Cũng nên cho ăn một cách hợp lý.”

Nhìn thiếu niên Hufflepuff tràn đầy sức sống đang cười tươi như thế, Du Lượng cũng không hỏi thêm gì nữa. Mặc dù cậu cũng từng nghi ngờ: “Vì sao Hufflepuff này và con heo kia chưa bao giờ xuất hiện cùng một lúc?” Nhưng từ trước đến nay, Du Lượng vẫn không để tâm đến những chuyện này. Heo con càng ngày càng mũm mĩm, ai nhìn cũng thích cả nên Du Lượng cũng lười quan tâm đến những chuyện vặt khác.

Có điều, để ý thì, lúc Thời Quang ngẩng mặt lên cười đến mức mũi nhăn lại, lúc cậu ấy ngơ ngác mỗi khi học tập, những khi miệng ngậm miếng bánh bí đỏ, hay lúc một tay cầm áo khoác Hufflepuff, tay kia lại ôm đống sách vội vội vàng vàng xông vào lớp học, hoặc là dáng vẻ hoảng hốt khi bị một đám động vật nhỏ vây quanh liếʍ người. Tất cả đều trông rất quen thuộc, tựa như đã từng nhìn thấy vậy.

Du Lượng cảm thấy, Hufflepuff này rất giống con heo hay thích xuất hiện không đầu không đuôi kia, vừa ngậm đồ ăn trong miệng vừa bỏ chạy, có lúc còn cọ cọ vào người mình rồi bị phát hiện thì sẽ co giò chạy trốn.

Nhưng cậu vẫn chưa có bằng chứng.