Edit: Sakura Trang
Bụng Dương Lịch Thanh đột nhiên co rút lại, cậu khó chịu kêu lên, cuộn người lại như tôm luộc.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Lý Vi đứng lên, hai tay đỡ trên bụng lớn của dựng phu, làn da vốn mềm nhũn giống như bọc một tầng sắt cứng rắn.
“Là đứa bé… Con của anh sắp ra đây rồi.”
“A? Hiệu quả vậy sao?”
Dương Lịch Thanh trừng mắt liếc nhìn anh một cái, nhưng lập tức lại đau đớn cắn môi dưới.
Dù là đã đến lúc hay là do “này nọ í é í é” có hiệu quả, dù sao bảo bảo muốn ra đời ngay lúc này rồi! Lý Vi nhảy xuống giường rất nhanh, luống cuống tay chân mặc quần áo vào.
“Nhanh rửa sạch giúp em.” Nhân lúc cơn co thắt tạm dừng, Dương Lịch Thanh thở gấp nói. Toàn thân cậu đầy mồ hôi, dưới người còn có tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hai người bọn họ, để bác sĩ nhìn thấy thì sao mà được.
Lý Vi sửa sang lại cho bản thân, lại nhanh chóng cầm lấy chậu rửa mặt khăn mặt bên giường đi toilet lấy một chậu nước ấm, giúp đỡ lau chùi cơ thể dựng phu. Tử ©υиɠ có thắt mạnh khiến Dương Lịch Thanh cong người lại, bảo bảo cũng không yên chuyển động tay chân, làm cho bụng y không ngừng căng đau. Lý Vi giúp cậu nẳm ngửa, bắt đầu cầm khăn ấm lau.
Đầu tiên là mặt, sau đó đến cổ, lại chà lau đến bộ ngực căng lên. đầu v* ướt sũng, giống như có ít sữa có chảy ra. Lý Vi lau sạch cặρ √υ' đường cong dưới tay, có chút trêu đùa cách khăn mặt nắm đầu v* bóp hai cái, Dương Lịch Thanh bị bóp kêu lên. Lau qua bụng bầu hơi rung, Lý Vi lại nhúng khăn vào trong chậu vò rồi vắt ẩm sau đó giúp cậu vệ sinh dưới thân. Chuyện làm vệ sinh này anh đã vô cùng quen tay, tách hai chân dựng phu, đầu tiên lau sạch sẽ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c trong bụi cỏ sau đó lại vệ sinh phân thân, khăn mặt bọc lây phân thân vuốt hai cái. Một bên chà lau bờ mông đồng thời tay kia thò vào trong huyệt nhỏ, hai ngón tay đào móc chuyển động, để tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa bắn vào chảy ra ngoài. Hiện tại không còn tâm trạng để ý đến động tác của Lý Vi, Dương Lịch Thanh ôm bụng rêи ɾỉ, lúc bộ phân nhạy cảm không ngừng bị triêu đùa thì hừ một cái.
Dùng tốc độ nhanh nhất lau sạch cơ thể, Lý Vi đứng lên đến bên chỗ sofa lấy áo ngủ sáng nay Dương Lịch Thanh thay ra, sản bào đã ướt đẫm, quấn tròn nhét vào dưới gối, tạm thời không thể để cho y tá phát hiện.
Thấy thu dọn xong xuôi, Lý Vi ấn lên chuông báo ở đầu giường, chỉ chốc lát y tá bước vào phòng bệnh, sau khi nghe Lý Vi nói xong tình huống liền xoay người đi gọi bác sĩ chịu trách nhiệm và chuẩn bị phòng sinh sản.
Bác sĩ chịu trách nhiệm đi vào, Lý Vi đã gặp anh ta, mấy lần sản kiểm cho Dương Lịch Thanh đều là bác sĩ này, không nhớ tên, nhưng hình như tuổi còn trẻ, ba mươi mấy tuổi liền trở thành bác sĩ sản khoa có danh tiếng. Người bác sĩ này tới đây sờ sờ bụng Dương Lịch Thanh, lại kiểm tra dưới thân cậu. Nói sắp đẻ rồi.
Dương Lịch Thanh bắt đầu căng thẳng, bác sĩ hỏi cậu có thể đi không hay phải dùng xe lăn đẩy vào phòng sinh, động động cơ thể cảm giác cũng không quá tệ, tuy rằng dưới háng đã chống đến căng đau, nhưng mà đi vài được đường vẫn được. Vén chăn lên bước xuống dưới giường, mũi chân còn chưa chạm đất trong bụng đột nhiên xuất hiện cơn đau, sau đó một dòng nước ấm đi qua cửa huyệt chảy xuống, thuận theo gót chân rơi xuống mặt đất. Dương Lịch Thanh sửng sốt, biết xảy ra chuyện gì, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Cậu sống ba mươi mấy năm, chưa từng gặp phải tình huống mất mặt như vậy, giống như không khống chế được việc bài tiết ở trước mặt người lạ vậy, chân mềm nhũn lại ngồi trở lại trên giường. Lý Vi đang đỡ cậu cũng sững sờ, loại tình huống này anh chưa từng gặp phải.
Bác sĩ ngược lại đối với tình huống như vậy thấy nhưng không thể trách, quay đầu nói với y tá bên cạnh: “Sản phu vỡ ối rồi, phải đẻ ngay, đi đẩy xe lăn đến đây, trực tiếp đưa vào phòng sinh.” Quay đầu thấy quần áo trên người Dương Lịch Thanh. “Sang này lúc mới bắt đầu đau bụng không đổi sản bào à. Cầm một bộ đến cho sản phu thay.” Nghe vậy, hai phu phu nhớ tới vận động kịch liệt vừa làm, trong lòng đều thấy xấu hổ. Lý Vi nắm lấy tay Dương Lịch Thanh, vốn mặt Dương Lịch Thanh đã đỏ, nghe xong bác sĩ nói càng không muốn ngẩng đầu lên.
“Người nhà cũng đi theo đi, đi chuẩn bị một chút thay quần áo tiêu độc.”
Lý Vi gật gật đầu, sau khi đỡ Dương Lịch Thanh lên xe lăn, nhanh chóng lấy thứ anh đã chuẩn bị từ trước đút vào trong túi áo.