Nhóm Shinichiro vội vàng chạy tới bệnh viện, họ được báo tin là Takemichi đang ở đây. Sợ cậu xảy ra chuyện gì nên cả đám phóng xe như ma rượt không màng quan tâm đến luật lệ giao thông. Khi đến nơi thì nhìn thấy Takemichi mặt mày bơ phờ ngồi trước phòng phẫu thuật, chiếc áo xanh nhạt trước lúc cậu đi giờ đã nhuốm lên màu đỏ chói mắt.
- "Takemichi...Hộc hộc... Chuyện gì... đã xảy ra vậy?"-Shinichiro thở gấp, tay dựa vào tường đôi mắt nhìn vào người con trai kia.
- "Takemichi?... Nè Takemichi! Takemichi!"-Shinichiro vẫn tiếp tục gọi nhưng Takemichi vẫn giữ nét mặt bơ phờ không hề để ý tới
- "Này Hanagaki Takemichi!"-Waka chạy lại giữ lấy vai cậu thì lúc này Takemichi mới chút sực tỉnh.
- "Waka? Shinichiro... Bọn mày đều ở đây rồi à..."
- "Takemichi... Bọn tao đã đứng đây gọi mày nhiều lần rồi."-Takeomi
- "Vậy à... Xin lỗi nhé. Tao không để ý..."-Vẻ trầm mặc của Takemichi khiến cả đám còn lo hơn gấp bội. Bỗng họ nghe tiếng thút thít gần đó.
Người mẹ của đứa bé kia đang ngồi ở hàng ghế đối diện ôm mặt bật khóc, miệng không ngừng cầu xin chúa. Shinichiro hơi đơ người một chút rồi không dám nhìn thêm nữa, anh quay về phía Takemichi quỳ xuống đối mặt với cậu.
- "Takemichi. Tao biết mày đang rất sốc nhưng mày có thể kể lại chuyện gì đã xảy ra được chứ?"
Takemichi im lặng vài giây rồi đứng dậy, họ cùng nhau ra chỗ khác nói chuyện vì sợ có thể kinh động đến người mẹ. Cậu bắt đầu kể toàn bộ sự việc từ lúc trái bóng lăn đến cảnh cậu bé bị tông. Nhưng cậu lại chẳng kể về sự vô tâm của lũ người kia, tiếp tục thuật lại sự việc. Takemichi trong lúc tuyệt vọng bỗng chợt nhận ra bản thân cậu đang mang theo điện thoại. Một tay giữ lấy đứa trẻ, tay kia run run bấm gọi vào hàng số. May mắn là bệnh viện này cũng gần hiện trường vụ việc nên đứa bé được cứu sống.
Cả đám sau khi nghe xong cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi Takemichi và động viên tinh thần cậu, riêng mình Waka. Anh cảm thấy có điều bất thường trong cách kể của cậu, nó ngập ngừng như dang che giấu điều gì đó.
Khoảng 2 tiếng sau, chiếc đèn phẫu thuật sáng lên. Mọi người hồi hộp đứng dậy, vị bác sĩ mặc áo phẫu thuật xanh bước ra.
- "Cuộc phẫu thuật đã thành công."
Chỉ với câu nói này đã khiến người mẹ kia khóc đến suýt ngất, bà rối rít cảm ơn bác sĩ sau đó chạy đến bên Takemichi nắm chặt tay cậu.
- "Tôi thực sự đội ơn cậu. Tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu vì đã cứu con trai tôi."
Takemichi cũng chỉ gật đầu vài cái trước những giọt nước mắt của người phụ nữ này. Takeomi sau đó đã hào phóng trả luôn tiền viện phí cho cậu bé mặc cho người phụ nữ kiên quyết từ chối. Khi mọi người đang mừng rỡ hạnh phúc thì Takemichi vẫn cứ ngồi thờ thẫn như vậy.
- "Takemichi!"-Giọng nói vang lên lại làm Takemichi hoàn hồn.
- "Mau về thôi."-Đám Shinichiro đã ra tới cửa chính từ lúc nào.
- "Ừm."-Khi cậu vừa quay lưng bước đi thì...
- "Take-kun?"-Một vị bác sĩ mặc áo phẫu thuật màu xanh, đeo khẩu trang che kín mặt
- "... Tôi có biết anh sao?"
- "Đúng là Take-kun rồi! Tớ là Touya đây!"-Vị bác sĩ kia kéo khẩu trang xuống mỉm cười rạng rỡ y như lần đầu họ gặp nhau.
- "Totochan?"
...
- "Vậy ra cậu đã quay lại Tokyo."-Hai người cùng ngồi xuống hàng ghế kế bên máy bán nước tự động ở sảnh chính trong bệnh viện. Takemichi đã kêu đám Shinichiro về trước còn bản thân ngồi lại trò chuyện cùng người bạn của mình.
- "Ừm. Tớ về đây cũng được 2 năm rồi. Tớ vừa về đã gọi ngay cho cậu nhưng chẳng ai bắt máy cả."
- "Xin lỗi nhé, Totochan. Tại tớ làm mất sim cũ mà cũng chưa kịp báo với cậu."
- "Haiz. Thế mà làm tớ tưởng cậu giận tớ nên mới đổi số cơ!"
- "Nào có chứ!"
- "Cậu làm bác sĩ ở đây à?"
- "Ểh? Tớ chỉ mới là bác sĩ thực tập thôi. Chắc phải vài năm nữa mới làm bác sĩ được. Còn cậu thì sao? Bây giờ cậu đang làm việc gì?"
- "Tớ làm giáo viên trường Mizo. Dạy tụi Cao trung ấy. Phiền lắm."
- "Haha. Nhưng nghe nó có vẻ thú vị mà!"
Cả hai cùng cười nói vui vẻ ôn lại chuyện xưa. Touya mua một lon cà phê từ máy bán nước và đưa cho Takemichi một lon nước cam.
- "Ở đây chỉ có cà phê nguyên chất chứ không có cà phê sữa. Cậu uống tạm nha."
- "Cảm ơn. Bữa nào tớ sẽ đãi cậu đi uống cà phê."
- "Takemichi thay đổi quá nhỉ?"
- "Vậy sao? Tớ không để ý đấy."
- "Cậu không còn ấp úng khi nói chuyện nữa này... Hay cười hơn... Và đặc biệt là cậu đã kết được bạn! Nhiêu đó là thay đổi quá nhiều luôn!"
- "Haha. Quả nhiên Totochan vẫn là Totochan. Cậu chả thay đổi gì cả!"
- "Gì chứ! Tớ đây thay đổi cũng nhiều lắm nhá. Người duy nhất không "thay đổi" là cậu!"
Touya đứng dậy rồi kéo Takemichi đứng dậy luôn.
- "Thấy không? Từ hồi sơ trung đến giờ cậu chưa cao lên tí xăng ti nào nè!"
- "Chết tiệt Totochan! Sao cậu dám khịa tớ hả!"
Takemichi đá nhẹ phát vào chân ai kia khiến cậu ấy ôm chân nhảy lò cò.
- "Tớ nói thật chứ bộ. Tớ cao được m78 rồi nè."
- "Thật ra tớ cũng có cao lên chứ bộ!... Chỉ là vướng vào một số rắc rối nên mất đi vài xăng ti rồi..."-Takemichi phồng má quay mặt đi chỗ khác.
- "Pffft-Hahaha!"
- "Tch! Bakatoto! Cấm cậu cười!"
Nhờ nói chuyện với Touya mà tâm trạng Takemichi đã khá hơn. Quả nhiên Touya đúng là mặt trời. Takemichi ước gì bản thân có thể lạc quan y như cậu ấy.
Sáng hôm sau, video đứa trẻ bị tông đã được lên trên thời sự. Do từ lúc biết bí mật bọn Shinichiro đã chăm xem thời sự hơn nên cũng đã hiểu được mọi chuyện. Ngoài đám Shinichiro còn có tụi nhóc bất lương có vài đứa vô tình xem được. Takemichi trong video đã gào khóc cầu xin họ gọi cấp cứu. Chỉ với tiếng kêu gào đó cũng đủ hiểu Takemichi đã thực sự tuyệt vọng đến mức nào.
Takemichi sau khi xem xong đoạn video ấy liền trực tiếp tắt ti vi. Ngồi ngả lưng ra ghế sofa, đôi mắt nhìn lên trần nhà một lúc đầy suy ngẫm. Takemichi đứng dậy bước ra khỏi nhà, trên bàn để lại một mẫu giấy note.
Sau vài phút khi Takemichi ra khỏi nhà tụi Shinichiro liền chạy tới nhà cậu. Họ ấn chuông, đập cửa nhưng lại chẳng có ai hồi âm. Shinichiro liền dùng chìa khóa mở cửa vào nhà. Trong nhà tối om chẳng có xíu ánh sáng nào.
- "Takemichi! Takemichi!"-Họ chia nhau ra đi vào trong nhà tìm cậu.
- "Mày làm gì ở đó vậy Waka?"
- "Shin. Trên bàn có mẫu giấy. Có lẽ Takemichi để nó lại."
Nội dung trong mẫu giấy khiến họ càng thêm sốt sắng và lo lắng hơn.
"Tao chỉ đi đến một nơi để giải tỏa. Tụi bay đừng tìm tao."
Bọn họ cuống cuồng tìm những nơi Takemichi có thể đến và chia nhau ra tìm. Đã hơn 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm nhưng lại chẳng tìm thấy. Họ gọi cho nhóm Mikey đang ở nhà của cậu.
- "Sao rồi? Cậu ấy có quay về nhà không?"
- "Sensei vẫn chưa về. Mọi người không tìm thấy sao?"
- "Tch! Đã tìm khắp nơi rồi."-Shinichiro day day thái dương.
- "... Tao có trực giác hình như nó đang ở bệnh viện"-Waka đột ngột lên tiếng. Nhóm Shinichiro nhìn nhau một lúc rồi cũng rồ xe phóng tới bệnh viện. Họ chạy tới phòng bệnh của cậu bé kia. Đứa trẻ đang chơi với một chú gấu bông, chiếc bàn bên cạnh giường là một túi trái cây, những bông hoa hướng dương được cắm vào chiếc lọ trên bệ cửa sổ. Dấu hiệu của người đến thăm, Takemichi đã ở đây.
- "Cậu bé à. Vừa nãy có ai đến đây thăm em sao?"
- "Dạ. Có mẹ, các bác sĩ và một anh trai rất hiền ạ"
- "Vậy anh trai đó đi đâu em có biết không?"-Shinichiro cố nở ra nụ cười thân thiện nhất
- "Ưʍ... Em hỏng biết."
- "Có chuyện gì vậy?"-Touya mặc áo blouse trắng bước vào phòng bệnh
- "Cậu là người quen của Takemichi?"
- "Các người là bạn của Take-kun?"
Bước ra khỏi phòng bệnh, đám Shinichiro thuật lại cho Touya nghe về mọi chuyện.
- "Takemichi mất tích!?"
- "Cậu có biết thông tin gì của cậu ấy không? Điều này thực sự nghiêm trọng!"-Shinichiro
- "... 1 tiếng trước cậu ấy đến đây thăm nhóc Sora. Nhưng sau đó đã rời đi ngay. Thực sự trông Take-kun lúc đó rất lạ. Trông cậu ấy nhợt nhạt và bơ phờ lắm. Vì không có thói quen xem tin tức nên tôi đã không biết được việc này."
- "Vậy là đến cả cậu cũng không biết Takemichi đang ở đâu ư?"
- "Thật ra... Tôi đang nghĩ đến một nơi có khả năng Take-kun sẽ đến."
- "Vậy thì mau đi thôi!"
Touya ngồi trên xe của Shinichiro hoảng sợ bấu chặt hai góc áo anh. Đây là lần đầu cậu được ngồi trên moto đã thế Shinichiro còn lái nhanh vượt ẩu, lạng lách các thứ khiến Touya mém hét lên mấy lần.
Dừng lại trước khu vui chơi, cả 5 cùng tiến vào quả nhiên là nhìn thấy Takemichi đang ngồi trên xích đu. Cứ đung đưa qua lại một cách thẫn thờ, làn gió nhẹ nhàng đẩy từng lọn tóc càng tăng thêm vẻ u buồn trong đôi mắt của Takemichi
- "Take- "-Waka định đi đến gọi cậu thì Shinichiro đưa tay chặn lại
- "Từ từ đã Waka... Touya-kun. Cậu ra đó với cậu ấy trước đi."
Touya từ từ tiến lại nhẹ nhàng hết mức để Takemichi không phát hiện ra, khi chỉ còn cách một bước chân thì đột nhiên Takemichi nhẹ quay đầu lại.
- "Quả nhiên là cậu, Totochan"
Đám Shinichiro phía sau vội vàng núp vào cái cây gần đó. Touya thì hơi ngạc nhiên vì Takemichi có thể phát hiện ra.
- "Sao cậu lại bỏ đi mà không nói với ai vậy?"-Vào thẳng ngay vấn đề, Touya ngồi lên chiếc xích đu cạnh cậu.
- "... Hệt như khi đó vậy."
- "Hểh? Cậu đang nói gì vậy? Mau trả lời câu hỏi của tớ đi chứ."
- "Hà. Tớ đã viết rõ rồi mà. Tớ chỉ muốn đi giải tỏa một chút thôi. Cậu còn nhớ nơi này chứ?"
- "Dĩ nhiên. Đây là nơi đầu tiên ta gặp nhau. Cậu là một thằng nhóc nhút nhát ngồi một mình trên cái bập bênh."
- "Khi ấy cậu cũng đã như lúc này. Cậu đã ngồi bên kia bập bênh, lắp đầy nơi đó. Chỗ trống của một người bạn..."
- "... Take-kun. Tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cậu có thể nói cho tớ biết mà. Tớ sẽ giúp đỡ cậu."
- "... Không đâu Totochan. Chẳng ai có thể giúp tớ nỗi đâu... Nhưng ít ra lòng tớ có thể an ủi được một chút. Vì ở cái xã hội này, ngoài mặt trái đáng khinh đó vẫn có những người như cậu, bọn Shinichiro, thầy và bọn nhóc bất lương nghịch ngợm... Tớ sẽ không để ai vướng vào rắc rối của mình đâu. Chuyện của tớ, một mình tớ gánh là đủ rồi."
Bọn Shinichiro đứng từ xa nên không thể nghe rõ được cuộc trò chuyện nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Takemichi khóc. Cậu chỉ rơi một giọt nước mắt rồi nhanh chóng quệt nó đi. Đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng rồi.
Takemichi muốn tự gánh vác mọi chuyện trong khi phía sau cậu vẫn luôn có những người luôn âm thầm sẵn sàng giúp đỡ. Đến khi sự chịu đựng đạt đến giới hạn khiến cậu đau đớn. Sao cậu không thử một lần nói "Hãy giúp tôi"?
______________________________
Các nhân vật Hatsume, Touya và Sora mọi người tự tưởng tượng ra theo ý thích của bản thân.
*Ma thú:
Hatsume: Chim sẻ (Loại: Thuần hóa)
Touya: Chim đại bàng (Loại: Hoang dã)
Sora: Chuột hamster (Loại: thuần hóa)
*Tính cách:
Hatsume: Vô tư, thẳng thắn, hòa đồng nhưng suy nghĩ cũng khá trẻ con, ấu trĩ. Dễ bị kích động thái quá khi ship cặp nam nam. Là hủ nữ chính hiệu.
Touya: Năng động, vui vẻ, là người trung trực, dễ gần gũi. Là một soft boy khá năng động và có nụ cười tỏa nắng. Tuy ăn nói hơi nhạt nhưng vẫn được mọi người yêu quý vì tính cách thân thiện.+
Sora: Một cậu bé shota đáng yêu, ngây thơ, trong sáng, thích làm nũng. Con trai quốc dân của Tác giả:>