[Tokyo Revengers] Thế Giới Ma Thú

Chương 24

Sau khi qua 1 tuần. Đúng như giao hẹn, Sanzu mang thuốc giải tới trước phòng bệnh của Takemichi. Tất cả học sinh bị dính phải lời nguyền-- à lộn thứ thuốc diệt chuột của Sanzu cũng ở đây cả. Mới có 1 tuần không gặp thôi mà Sanzu xuống sắc thậm tệ. Hai quầng mắt thì thâm đen như con gấu trúc luôn. Chắc có lẽ là thức khuya nghiên cứu. Sanzu đưa cho mỗi người một ly nhỏ

- "Uống cái này vô có chết không vậy?"-Kisaki

- "Ừ đúng đó. Thuốc diệt chuột mà."-Kakucho

- "50/50"-Sanzu nói bằng giọng uể oải.

- "Chơi liều một phen. Thầy trước!"-Takemichi uống cạn hết. Thấy thế lũ học sinh cũng uống luôn

- "Plè. Sao đắng quá vậy?"-Takemichi

- "Ai biết? Em đã thử uống thuốc diệt chuột bao giờ đâu mà."-Sanzu

Sau đó cơ thể họ bắt đầu cảm thấy khó chịu kinh khủng khiến cả đám nằm quằn quại dưới đất, Takemichi thì nằm trên giường sẵn rồi.

- "Nè. Thầy sao vậy? Sanzu! Mày lại chế phải cái gì vậy hả?"-Mikey vội chạy thẳng đến giường bệnh.

- "Khụ. Thầy không sao. Trở lại bình thường rồi."-Takemichi giọng khàn khàn. Những đứa khác cũng đứng lên, tuy hơi đau đớn nhưng trở lại bình thường là quá hạnh phúc rồi.

- "Ơ! Cái quái gì vậy nè! Múi bụng tao đâu?"-Rindou vén áo hét lên để lộ hình xăm một nửa và cái bụng phẳng lì.

- "Sao nay tao thấy mày cao hơn vậy Baji?"-Kazutora

- "Hình như mày nhỏ con đi thì phải Kakucho"-Izana

- "Ê tao cao lên rồi nè!"-Senju

Mấy đứa kia cũng bắt đầu nhận ra sự khác lạ của cơ thể. Phòng bệnh trở nên ồn ào hơn.

- "Khoan đã. Em né ra coi Mikey"-Takemichi cố gắng bước xuống giường. Mặt cậu xanh hẳn đi khi nhìn vào gương

- "Ôi. Trời. Ơi."-Từ 1m7 xuống còn 1m65, cơ thể tuy không có múi nhưng vẫn săn chắc. Giờ lại nuột như của con gái. Ai đó cho tôi sợi dây thừng tôi treo cổ ngay đây cho bạn coi.

- "Tác dụng phụ của thuốc đó. Oáp~"-Sanzu không kìm được mà ngáp dài

Cả đám sốc đến tận óc! Rindou ngay lập tức tặng Sanzu một vé bẻ xương khớp miễn phí. Tiếng la thất thanh của Sanzu khiến các bác sĩ vội vàng đưa hắn đi cấp cứu.1

Takemichi thì trầm cảm leo lên giường trùm chăn lại. Mấy đứa kia cũng trầm cảm (trừ Senju) đi về. Đau đớn quá! Thân là nam nhi tại sao lại có thân hình không khác gì phái nữ.

Thế là Takemichi có thêm một người bạn chung phòng. Sanzu bị trẹo xương sống không thể nằm ngửa được. Đúng là luật quả táo không chừa một ai. Thật tội nghiệp!

Đen thôi đỏ quên đi. Chắc là do Takemichi ăn ở vô văn hóa quá nên nghiệp nó quật. Chắc mai phải lên chùa tu hành ăn chay niệm phật mới bỏ được nghiệp chướng.

Vì Takemichi là con gì chứ không phải con người. Người bình thường mất tầm vài tháng để lành cái xương sống, còn Takemichi là chỉ cần 10 ngày là đi lại bình thường. Thôi tạm biệt Sanzu thầy dọn dẹp đồ đạc về đây. Em cứ nằm ở đây cho quen mùi, sau này lấy Rindou thì đây sẽ là ngôi nhà thứ 2 của em.

- "Yo. Chào đồng nghiệp. Sao nay thấy bạn nhỏ đi á nha. Ồ, thấp hơn trước thật này. 5 cm chứ không ít đâu."-Mới sáng sớm đã gặp cây nghiệp này làm Takemichi éo thiết muốn sống nữa. Đã thế nó còn đứng sát lại gần mình để so chiều cao.

Tức quá Takemichi giơ chân lên đá ngay vào chính giữa hai chân của Waka. Công nhận lùn đi cũng có cái lợi hay. Bỏ mặc Waka đau đớn ôm cậu em, Takemichi phủi mông đi về lớp 1-D. Mới thấy cậu, cả cái lớp như vớ được vàng. Tụi nó còn làm lố khóc lóc cái thứ.2

"Mày hành hạ cái lớp tao như thế nào mà tụi nhỏ nó phản ứng thấy ghê vậy hả thằng kia?!!"-Takemichi chỉ nghĩ trong lòng chứ không có nói.

- "E hèm. Lớp mình ổn định trật tự. Sỉ số lớp thế nào lớp trưởng?"

- "Thưa thầy, lớp đầy đủ vắng mỗi thằng Sanzu."-Mikey

- "Được rồi. Em ngồi xuống. Trước khi bắt đầu học, cho thầy hỏi. Waka đã làm gì mấy đứa suốt 1 tuần qua?"

Takemichi vừa dứt lời, hàng ngàn hàng vạn lời kêu than.

- "Ổng giao quá trời bài tập mà đòi ngày mai lấy. Bọn em bị deadline dí sấp mặt không ngừng suốt 1 tuần. Đã thế ổng chỉ kiểm tra 1 đứa nhưng là kiểm tra random!"3

Trong những đứa than có cả Kazutora làm Takemichi khá ngạc nhiên. Đáng lẽ nó phải chừa nhóc hổ của nó ra chứ? Nhưng Takemichi nhanh chóng có câu trả lời.

- "Lúc nào cũng ở nhà tên ngựa vằn đó học đến tối muộn. Sáng sớm chạy vội về nhà để đi học. Phải nói nguyên tuần như địa ngục vậy!"

Ra là nó lấy cái cớ đó để Kazutora qua đêm nhà nó à. Tính ra thằng này khôn phết.

- "Thôi mấy đứa vất vả rồi. Tiết này thầy cho tự học để mấy đứa nghỉ ngơi một chút."

- "Thầy là nhất!!!"-Cái lớp hét um lên.

...

- "Takemichi-sensei. Sao thầy còn ngồi đây vậy?"-Mikey lấy ghế ngồi trước bàn giáo viên

- "Thầy phải chấm bài cho lớp của Izana nữa. Sao em không về với Draken đi."

- "Nó bận tình tứ với Inui rồi. Chừng nào thầy mới chấm xong đống này?"

- "Xong rồi đây. Em mau về nhà đi."

- "Em sẽ về nhà thầy."

- "Hả?"-Takemichi nghệch mặt ra khi nghe câu đó.

- "Anh hai bảo em qua đó. Ảnh cũng đang ở nhà thầy nè."-Mikey giơ tin nhắn trong điện thoại ra cho Takemichi xem.

Ngoài mặt Takemichi cười cười nhưng trong thâm tâm đang gào thét.

"Sao tụi nó có thể tùy tiện như vậy!!!!"

- "Thầy ổn không?"

- "Thầy (méo) ổn."

Takemichi đành phải dẫn Mikey đến căn hộ của mình. Vừa mở cửa ra là nghe thấy tiếng ồn ào. (Mọi chuyện xảy ra y như chương 3). Senju và Mikey ngồi trên ghế ăn bánh Hinata làm, xem Takemichi đi lôi đầu từng đứa một ra ngoài. Lộn xộn mãi mới được ăn tối. Một mình Takemichi nấu trong bếp. Thấy Mikey ngồi ngoài sofa cứ thấp thỏm nhìn vào bếp, Shinichiro thắc mắc.

- "Em làm gì vậy, Manjiro?"

- "Để một mình *Takemichi-san nấu như vậy có ổn không vậy?"-Mikey

(*Vì không phải ở trường nên sẽ xưng là san)

- "Đừng coi thường Takemichi. Vì hoàn cảnh gia đình phức tạp nên nó tự lập sớm lắm. Nấu ăn ngon cực. Món dorayaki hồi tiểu học anh hay cho mày đều là của Takemichi làm hết đó."

Nghe xong mắt Mikey sáng long lanh rất kì lạ.

- "Itadakimasu!"

Sau khi ăn uống no nê, lại là một mình Takemichi rửa bát. Đang dọn chén đũa thì bỗng dưng Mikey dành lấy nằng nặc đòi rửa hết đống đó. Shinichiro đang uống nước nghe được mà sặc luôn. Takemichi mặt hơi xanh lại vì đống bát này đắt lắm đó. Vỡ cái nào là cậu khóc hết bảy ngày bảy đêm cho coi. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Takemichi, Mikey rửa rất trơn tru thậm chí là rất sạch.

- "Đừng làm ra bản mặt đó. Thằng Mikey coi vậy thôi chứ nó làm được việc nhà đó, chỉ tại nó lười làm thôi... Có hôm nhờ nó rửa chén hộ là cái mặt xụ ra mà sao giờ giở chứng ngoan ngoãn vậy???"-Shinichiro hoang mang thì nhận được ánh mắt từ 3 đứa đằng sau.

"Sức mạnh của conditinhyeu đó"-Chỉ thông qua ánh mắt mà hiểu được thì họ đúng là anh em chi cốt rồi.

- "Takemicchi. Em rửa xong rồi"

- "Take... Gì cơ???"

- "Là thầy đó."

Takemichi ngạc nhiên khi Mikey đặt biệt danh, gọi mình mà bỏ cả kính ngữ. Đám đằng kia sau một hồi thảo luận to nhỏ đã thầm tính kế sau lưng bạn mình.

"Xin lỗi Takemichi. Đời mày chỉ hợp nằm dưới thôi. Để bọn tao giúp con đường tình duyên của mày nhanh hơn."-Nghe có vẻ họ không can tâm tình nguyện làm mà sao cái mặt nó còn gian hơn mấy thằng trộm chó vậy.

- "Takemicchi. Em đã rửa hết bát đũa cho thầy rồi. Thầy thưởng cho em cái gì đó đi."

"Quả nhiên"-Takemichi lấy tay đập lên mặt. Đâu ai cho không ai thứ gì. Cậu quên béng mất cái này.

- "Thế giờ em muốn cái gì?"

- "Ngày nào thầy cũng làm bánh dorayaki cho em."

- "Hả? Em rửa bát có một buổi cho thầy thì thầy cũng làm cho em một buổi thôi."

- "Thế thì ngày nào em cũng sang dọn nhà cho thầy"

"Trời! Nó ăn cái gì mà khôn dữ bay! Mà có một osin trả bằng dorayaki cũng hời cho mình..."

- "Được!"

"Cá đã cắn câu!"-Đám đằng sau đập tay với nhau.

Senju nãy giờ ngồi trên ghế sofa ăn kem socola bạc hà trong tủ lạnh nhà Takemichi, đầu hỏi chấm.

- "Rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì vậy? Thôi kệ đi."-Senju nhún vai, đi tới tủ lạnh lấy ra cây kem thứ 2.2

...

- "Xương mày thế nào rồi?"-Rindou và Ran tới thăm Sanzu

- "Còn đau chán"

- "Có cần tao bẻ lại phát nữa cho nó thẳng hoàn toàn không?"-Rindou khởi động khớp tay

- "Kh-không cần. Không cần đâu!"-Sanzu

- "Mày cứ nằm yên đi. Không chừng lại khỏi nhanh thì sao."-Ran đứng cạnh cười cợt

- "Đừng cử động."-Rindou đã giữ lấy hông của Sanzu

- "Này chờ đã-Ahhhhhhhhh!"

Ran đã âm thầm lùi bước về sau và đóng cánh cửa lại.

"Do mày cả thôi Sanzu~~"

Gã hớn hở chạy ra công viên tuy chẳng biết để làm gì. Ở đây Ran bắt gặp tụi côn đồ nửa mùa đang bắt nạt tụi nhóc con. Gã không phải kẻ thấy chuyện bất bình là ra tay nghĩa hiệp nhưng gã cũng không muốn không gian yên bình của mình bị phá hỏng.

- "Lũ kia khôn hồn thì biến"-Ran dùng giọng đe dọa

- "Uầy uầy. Em kia xinh thế!"-Lũ này còn không biết điều mà chạm tới giới hạn của Ran.

Gã lấy ra cây baton và đánh vào chân một kẻ gần nhất.

- "Một là biến, hai là tao đánh chết mày"

Quả nhiên chỉ là giang hồ nửa mùa. Mới dọa có tí đã sợ chạy khóc thét lên. Đang định quay người rời đi thì hai con bé kia chạy lại câu lấy tay gã.

- "Chị đẹp"

- "Đẹp, đẹp"

Con bé lớn hơn vừa nói cái từ mà Ran ghét bị người khác gọi nhất trên đời.

- "Xin lỗi nhóc. Anh là nam"

- "... Anh đẹp"-Ngẫm nghĩ một hồi rồi sửa lại từ. Ran cũng muốn bó tay với bọn nhóc này luôn

- "Phụ huynh nào lại để con mình giữa trời tối thế này không biết."

- "Runa! Mana!"-Một tiếng kêu vang lên. Hai đứa nhóc đang cầm tay gã vội chạy đến bên người kia.3

- "Onii-chan"

- "Ồ. Hóa ra là em của đội trưởng Nhị phiên sao."

- "Ran? Mày làm gì ở đây"-Mitsuya hơi khó chịu. Sao Runa và Mana lại ở cùng tên nguy hiểm này.

- "Anh đẹp đó đã cứu bọn em đó"-Runa lên tiếng

- "Đúng đó đúng đó!"-Mana cũng gật đầu phụ họa

- "Ra là vậy. Xin lỗi vì đã hiểu nhầm."-Mitsuya dắt Runa và Mana về nhưng hai cô nhóc cứ đứng đó.

- "Đưa anh đẹp đó về luôn đi anh hai"

- "Về cùng, về cùng"

- "Nhưng mà..."-Mitsuya ái ngại nhìn gã

- "Đi chung cũng được."-Ran nhún vai. Dù sao Rinrin cũng đang tình tứ với thằng Sanzu rồi. Bây giờ về đó phá hỏng không khí của chúng nó cũng vui thật nhưng chắc chắn sẽ đau không kém với màn bẻ khớp của Rin rồi. Dù sao cũng chẳng có gì làm nên gã đi theo Mitsuya về nhà.

- "Wow. Nhà gọn gàng dữ nhỉ."

- "Runa, Mana. Đừng dí nhau nữa. Té bây giờ. Mày có muốn ăn tối cùng không?"

- "Hểh? Được sao?"

- "Được chứ sao không. Dù sao bây giờ mày cũng là khách mà."

- "Mày bỏ qua cái lần tao lấy baton đập vào đầu mày thật à?"

- "Chuyện đó thì còn lâu! Tại mày giúp 2 đứa em tao nên tao đáp lễ lần này thôi."

- "Gì chứ~~"-Ran cười cợt

Hóa ra đêm nay cũng không hẳn là chán ngắt.