[Tokyo Revengers] Thế Giới Ma Thú

Chương 7

Tiết cuối cùng là môn văn hóa xã hội. Nhóm Mikey đã trốn học rồi. Cửa lớp mở xoạch ra, một ông thầy cao to da ngăm, trông không khác nào xã hội đen.

- "Chào cả lớp"-Giọng ổng to đến nỗi ngồi cuối lớp cũng nghe thấy.

- "Tôi là Arashi Keizo. Là giáo viên dạy môn Văn hóa xã hội. Lớp hôm nay hơi vắng nhỉ?"

- "Dạ thưa. Các bạn ấy có việc cần về ạ."-Chifuyu.

- "Được thôi. Lần sau đi học đầy đủ là được."

"Trông to con vậy mà hiền hơn hai ông thầy kia nhiều."-Cả lớp.

Tuy thầy hiền nhưng lớp không dám làm càn vì sợ một tát của ổng là lệch hàm luôn.

Benkei ngày đầu làm giáo viên được lũ học sinh đặt cho biệt danh: Loa phường.

Mở cửa phòng giáo viên ra đã thấy lũ bạn của mình ngồi chơi bài.

- "Dạy xong rồi hả? Lại đây chơi tiến lên nè, Benkei."-Takemichi.

Khi cả ván bài đang đến đoạn cao trào.

- "Thấy cái lớp tao thế nào?"

- "Học ngu bỏ mẹ!"-Cả ba đứa.

- "Úi xời. Mày nghĩ gì chứ chúng nó bỏ học được gần cả học kì rồi sao mà không ngu cho được."

- "Tao cho chúng nó làm kiểm tra của năm 3 sơ trung mà chúng nó cũng éo làm được. Đã thế còn có đứa được 27 điểm thôi đó. Tao bất đắc dĩ phải kèm thêm cho nó."-Waka càu nhàu.

- "Thế đã là gì. Nghe thằng tóc đen dài với thằng em của Shin đối thoại với nhau bằng tiếng anh nè. Tao có thu âm lại đó, chúng mày nghe không?"

Takeomi mở đoạn ghi âm ra, cả lũ nghe xong cười bò.

- "Má tao chưa bao... giờ haha... thấy cái ngôn ngữ... nào... pfft.. củ chuối thế này. HAHAAHH"-Takemichi cười không cần biết văn hóa luôn.

- "Mà bọn bay nghe về biệt danh bọn nhóc đó đặt cho mình chưa."-Waka.

- "Có hả? Mày nói nghe thử xem."-Benkei.

- "Biệt danh không hay đâu, Loa phường. Mà bọn năm hai chụp lén ảnh của mày đem ra làm nghi lễ cầu mưa kìa, Ông thần thời tiết."

- "Cái đậu phộng! Loa phường/Ông thần thời tiết!?"-Benkei/Takeomi

- "Mày cũng khác gì đâu, Kẻ độc tài~"-Takemichi

- "Không hiểu sao nhưng tao khá thích biệt danh đó... Mà mày đang nhìn lén bài ai đó cái thằng này."-Waka đánh phát vào đầu Takemichi.

- "Uầy hai con heo đỏ luôn! Ui da. Đau mày!"

- "Mà tao thấy cái lớp đó đúng khó trị thật. Đến tiết cuối chỉ có lác đác vài đứa ở lại thôi."-Benkei.

- "Mày có chắc kế hoạch này thành công không vậy?"-Takeomi

- "Mày thấy tao có thất bại bao giờ chưa. Tao đảm bảo sẽ thành công một cách mĩ mãn."-Takemichi tự tin vỗ ngực.

- "À mà tới trắng. Hết bài"

- "Ơ kìa."-Waka, Benkei, Takeomi hét lên. Mới vô trận mà sao thằng này hên thế.

- "Ván nữa không?"-Takemichi cười

- "Chấp luôn. Giờ chơi bài ăn tiền."-Waka

- "Uầy cờ bạc là bác thằng bần nhưng nhà tao giàu nên triển."-Takeomi

- "Vâng. Bọn tao biết mày giàu rồi khỏi khoe."-Ba người còn lại.

- "À mà Takemichi. Chuyện của tụi năm 2 sao rồi?"-Takeomi

- "Năm 2? Ý mày là đứa em trai còn lại của Shin?"

...

- "Mày muốn đấu sao với Tứ thiên vương của Thiên trúc đây, Mikey."-Izana, vua của Thiên trúc.

Thiên trúc đã đánh lén các thành viên sáng lập bang Touman.

- "Vẫn chơi bẩn như ngày nào, Izana."-Mikey lau đi máu ở khóe môi.

- "Tao nghe nói dạo gần đây tụi bay đang sống cuộc sống an nhàn của bọn học sinh chăm ngoan nhỉ? Thế mà tao tưởng Mikey vô địch đây muốn nắm lấy thiên hạ."

- "Không phải chuyện của mày. Ngon thì solo 1 vs 1 đi."

- "Mikey. Mày vốn biết anh mày chưa bao giờ ngán mấy chuyện này."

Trước khi cả hai kịp lao vào nhau thì một thứ gì đó bay vụt qua mặt hai người. Thứ đó bay và đáp rạt rạt trên mặt đất.

- "Một cái dù!?"

Bỗng dưng cảm thấy trời trên đầu mình đang tối đi, Mikey và Izana nhanh nhẹn né tránh, thoát được cú đá móc từ trên xuống.

- "Mày là ai?"-Izana.

- "B-boss. Đó chẳng phải là bang phục của "Phạm" sao?"-Một tên lính chỉ tay về người đó.

- "Phạm à... Sao lại có người của Phạm ở đây?"-Ran

Người này mặc đồng phục rộng nên không thể xác định rõ giới tính. Mikey và Izana cảm thấy tên này không hề tầm thường. Tấn công mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Người này tiến đến cầm lấy cây dù, mũ áo rộng che đi hết gương mặt chỉ thấy được mũi và miệng.

- "Gửi lời khiêu chiến từ Phạm. Vào ngày thất tịch, Phạm sẽ tấn công hai băng đảng đua xe là Touman và Thiên trúc."

- "Cái gì!?"

- "Này này thằng oắt con. Mày đang đùa đó hả!"-Mocchi, một trong các tứ thiên vương.

- "Mày nghĩ bản thân sẽ toàn mạng bước ra khỏi đây ư? Mày đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhầm người rồi đó."

- "......."

- "Mày bị điếc à-"

Chưa nói dứt câu Mocchi đã nằm bất tỉnh, miệng sủi bọt. Người này chỉ nhẹ nhàng bung dù rồi quay lưng đi.

- "Lời khiêu chiến, được đích thân thủ lĩnh của Phạm gửi đến."

Sau đó có một cơn gió mạnh thổi bụi đến khiến ai nấy đều phải nhắm chặt mắt. Đến khi mở mắt ra người kia đã đi mất rồi.

- "Tên đó vừa nói... thủ lĩnh của Phạm. Là thủ lĩnh của Phạm thật sao!"

- "Một băng đảng ngang tầm Yakuza cần gì ở băng đảng đua xe như chúng ta chứ?"

Tiếng người của Thiên trúc bàn tán, nhưng chỉ với cái liếc mắt của Izana. Đám đó đã im bặt.

- "Hôm nay lại bị dán đoạn rồi. Lần khác ta sẽ tái đấu vậy. Tao sẽ hạ gục Phạm trước rồi đến bang của mày, Mikey."-Izana.

- "Hừ. Mơ đi. Touman sẽ hạ gục Phạm trước cả Thiên trúc."

Cả hai tổng trưởng kiêu ngạo tuyên bố mà không hề để tâm lí do tại sao Phạm lại nhắm vào mình.

...

- "Tao đã nhờ Senju phát động gây chiến với hai bang rồi. Việc còn lại của tụi mày là an phận đóng vai thầy giáo yêu thương học sinh thôi."-Takemichi nhìn những đám mây trôi bên ngoài cửa sổ.1

- "Tao có thể nhìn thấy tụi bây trao đổi bài qua kính cửa sổ đấy nhé!"-Takemichi mặt hằm hằm sát khí.

- "Tụi tao đâu có đâu."-Benkei nói khi đang cố lấy lại lá bài trao đổi vừa rớt xuống một cách vụng về. Dĩ nhiên là nó không qua được mắt của Takemichi.

- "Ván này không tính, chơi lại."

- "Hả!"

- "Takemichi-san"-Bỗng có một ai đó nhào tới ôm lấy cậu từ đằng sau. Cái giọng này thì chắc là của Senju.

- "Em hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Takemichi xoa xoa đầu cô bé thay cho lời tán thưởng.

- "Bây giờ phân thôi, Takeomi, Waka. Tao tạm giao lớp mình lại cho bọn mày. Tao với Benkei sẽ lo lớp 2-E."

- "Hể! Takemichi-san không dạy nữa ư?"-Senju tiếc nuối.

- "Vẫn còn chứ chỉ là anh sẽ chăm lo cho Thiên trúc thôi. Bọn bây nhớ tạo ra nhiều ấn tượng mạnh mẽ hết mức đấy."

- "Rõ rồi."-Cả lũ đáp lại hời hợt.

- "Nhờ Senju chịu khó thêm một ít thời gian nữa rồi."

- "Chỉ cần là Takemichi thì mọi thứ đều ổn ạ."

"Cái con nhỏ mê trai này"-Takeomi lấy tay đưa lên mặt thở dài.

Senju như hiểu những gì anh đang nghĩ mà trưng ra bản mặt:

"Im đi đồ Takeomi độc ác"

- "Thôi tao về nhà đây, tụi mày về không?"

- "Không. Tí nữa tao còn phải kèm riêng cho một đứa nữa ở lớp mày."-Waka1

- "Chắc tao về."-Benkei

- "Tao ghé qua tiệm của Shin tí xíu."-Takeomi

- "Tao khuyên mày từ từ hẵng qua. Lỡ đυ.ng mặt thằng nhóc Sano với Kurokawa lại khổ."-Takemichi

- "Tao biết rồi. Senju, về!"

- "Ưʍ. Không chịu đâu, Takemichi-san."-Senju dùng đôi mắt long lanh

- "Thôi cứ để con bé sang nhà tao."-Takemichi mềm lòng

- "Xì. Vậy cũng được. Cho con bé học thêm môn mày dạy luôn đi."-Takeomi lại hút thuốc

- "Tao nhớ Senju biến hóa bán thú được rồi mà."-Cậu ngơ ngác. Tầm tuổi này mà biết biến hóa bán thú là giỏi lắm luôn.

- "Thực hành thì được nhưng hồi xưa nó không học lí thuyết nên không biết kiểm soát lượng rona. Cứ phóng hết ra nên toàn bị ngất xỉu thôi."

- "Tại hồi đó anh toàn lôi em đi đánh nhau trốn học không à!"-Senju.

- "Mày làm anh trai kiểu gì thế hả thằng này!"-Takemichi tặng anh cái nhìn khinh bỉ.

- "Đậu xanh. Tại con bé làm thủ lĩnh thì nó phải đi chứ!"-Takeomi

- "Vô trách nhiệm."-Cả bọn

- "....."-Thì đa số luôn thắng thiểu số nên Takeomi biết điều không nói gì nữa. Nhưng ánh mắt anh thì nhìn Senju với ngụ ý:

"Tí về nằm sấp, chổng mông lên chờ tao mua thêm chổi lông gà"

Senju sợ hãi nắm chặt lấy tay của Takemichi. Cậu hiểu ý nhìn Takeomi.

- "Tối nay Senju học rồi ở lại nhà tao."

- "Mày chiều nó riết là sinh hư đấy!"

- "Con bé ngoan thế này mà."-Takemichi nhìn cô bé đôi mắt long lanh nhưng khi cậu vừa quay đi, Senju đã lật mặt lè lưỡi, làm mặt quỷ trêu chọc Takeomi.

- "Ừ, chắc ngoan."-Cả đám.