Ngược Thương Nhân Sinh

Chương 6: Câu truyện số 6

Tạo hóa luôn diệu kì, ông trời cho con người đôi mắt để nhìn ngắm, đôi tai để lắng nghe, đôi môi để nếm, đôi tay cầm nắm, đôi chân bước đi,… Mỗi một bộ phận đều có công dụng riêng, nếu mất đi bất kì một bộ phận nào thì đều sẽ rất thiệt thòi.

Em sinh ra trong bóng tối, ông trời cho em tất cả nhưng lại quên trao em đôi mắt nhìn đời. Và cũng chính vì tàn khuyết này, em đã không thể đến trường, không thể hòa nhập với xã hội, em luôn có cảm giác như bị thế giới này tách biệt và bài trừ. Gia đình chính là nơi duy nhất khiến em cảm thấy bản thân mình còn tồn tại. Em vẫn cảm thấy may mắn vì có cha mẹ yêu thương, hơi ấm tình thương cha mẹ xua tan đi bóng đêm trong em.

Thời gian trôi đi, một số thứ cũng đang dần thay đổi. Không biết từ lúc nào, căn nhà tràn đầy tình thương giờ đây lại lạnh lẽo đến lạ. Dạo gần đây cha rất thường hay vắng nhà, chỉ có mẹ chăm sóc em thường ngày. Tính tình của mẹ cũng không còn tốt như trước nữa, bà thường hay gắt gỏng nóng tính bất thường.

Cơn ác mộng bắt đầu vào ngày cuối tháng 10 năm ấy. Ngồi trong phòng, nghe được những âm thanh cãi vả của ba mẹ, em bần thần lẳng lặng nghe toàn bộ cuộc tranh luận của họ.

Cha em nɠɵạı ŧìиɧ và đã có con riêng.

Khái niệm “nɠɵạı ŧìиɧ” vô cùng xa lạ và khủng bố đối với em, lúc trước mẹ bảo rằng: “nɠɵạı ŧìиɧ chính là con dao gϊếŧ chết tình yêu”. Em nhận ra được, gia đình này sắp tàn lụi rồi. Từng cơn gió lùa vào căn phòng khiến em lạnh toát cả mồ hôi, tay chân run rẩy, đại não mất đi ý thức tự hỏi. Dường như có một hy vọng lóe lên, em bật ra khỏi chiếc ghế, kết hợp tay chân mò mẫm cố gắng tìm đường xuống dưới nhà. Càng gần tiếng ồn, lòng càng sợ hãi, em bắt đầu hoang mang lo sợ đối mặt với sự thật, nhưng đôi chân em vẫn một mực bước đi. Cho đến khi thành công xuống được lầu dưới, chưa kịp hô tiếng ba mẹ, tiếng đóng sầm cửa làm em giật bắn mình. Tiếp đến là tiếng chân của ba, bước chân vội vã chạy về phía cửa đằng trước. “Rầm!!” Tiếng đóng cửa khép lại tất cả.

Không khí bây giờ trái ngược lại với ban nãy, không còn những âm thanh ồn ào cãi vả, căn nhà trở nên im ắng đến vô thường. Em mù quáng gọi tên cha mẹ trong vô vọng, đáp lại em chỉ là những âm vang dội ngược của bản thân. Em thật sự bị bỏ rơi rồi. Em cảm thấy bản thân mình như đứa trẻ không ai yêu, em như là gánh nặng là xiềng xích đeo bám gia đình này. Thật ra bóng tối vẫn luôn bao lấy em, chỉ là trước giờ em luôn đánh lừa bản thân rồi phủ nhận nó mà thôi. Kẻ tàn khuyết vốn dĩ là loại người luôn bị xã hội ghét bỏ.

Quá nhiều tiêu cực đau thương dồn nén, em quyết định rời khỏi căn nhà này. Lang thang không biết đi về đâu, em chỉ biết chạy trốn lãng tránh mọi thứ. Một kẻ mù lòa, cho dù đi đến nơi đâu thì mọi thứ cũng như nhau, đều là một màu đen vô tận. Bất chợt có người áp sát sau lưng rồi bịt mồm em lại, em cố gắng dãy dụa nhưng lại bất giác ngửi được mùi hương kì quái. Đầu óc quay cuồng, em dần mất đi ý thức rồi ngất đi.

Cơn đau làm em tỉnh giấc từ cơn ác mộng, em không biết bản thân đang ở đâu cả. Mùi ẩm mốc, tiếng chuột gián làm em nổi hết cả da gà, lòng em bao trùm bởi sự sợ hãi. Bất chợt có tiếng bước chân tiến lại gần em, em bắt đầu hô lên nhằm tìm kiếm sự trợ giúp. Không có ai đáp lại em cả, tiếng chân ngày càng lớn dần rồi dừng lại, một dự cảm không lành ập tới. Có một đôi bàn tay thô ráp mò mẫm thân thể em, em vùng vẫy hét lên nhưng lại không làm được gì cả, nhận ra tay chân của bản thân đã bị xích lại. Tên biếи ŧɦái bắt đầu liếʍ láp thân thể em, sau đó cắn thật mạnh như muốn xé thịt em ra vậy. Sự ghê tởm nhớp nháp làm em khϊếp đảm trong sự đau đớn, em la hét khóc lóc cầu xin hắn buông tha. Nhưng dường như càng rơi nước mắt, càng sợ hãi, hắn càng hưng phấn ra tay nặng nề hơn. Da thịt như bị xé toạt ra khỏi thân xác, em la hét trong vô vọng. Dường như mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, hắn ta dần không thỏa mãn với những việc man rợ này. Hắn bắt đầu dùng roi tập trung quất vào những vết thương đang chảy máu bê bết thịt. Em như chết lặng, thân xác bị giày vò quá mức làm em trực tiếp ngất đi.

Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc, mỗi ngày tỉnh dậy sau cơn ác mộng, em đều phải chịu những sự tra tấn ngày càng điên cuồng hơn của hắn. Mỗi đêm, em đều mơ đến cảnh tượng cha mẹ đón tôi về nhà và sống một cuộc sống hạnh phúc như xưa. Nhưng đến những ngày sau đó, sự đau đớn thống khổ ngày ngày bào mòn tâm trí em, khiến những hy vọng mơ ước ban đầu của em cũng dần tan biến. Cơn ác mộng luôn quấn lấy em, mơ thấy em bị thay thế bởi đứa con ngoài vòng của cha, mơ về việc bản thân bị ruồng bỏ và bị tra tấn mãi mãi ở địa ngục nơi đây. Nhưng cuối cùng, em vẫn luôn hèn mọn cầu nguyện họ sẽ tìm thấy em.

Như lời ước nguyện, cuối cùng họ cũng tìm thấy em. Trên bản tin, người ta phát hiện thi thể bé gái 13 tuổi trong khu rừng Đen. Sau cuộc xét nghiệm tử thi, người ta nhận ra trên thi thể cô bé xuất hiện nhiều vết thương bị lở loét loang lổ khắp cơ thể, không nơi nào là nguyên vẹn, nguyên nhân cái chết là do bị mất máu quá nhiều kèm theo bị nhiễm trùng do vết thương hở gây ra. Kẻ tình nghi chính là tên câm gϊếŧ người hàng loạt đang bị truy nã.

Cuộc đời của một đứa trẻ mù cuối cùng đã kết thúc trong sự giày vò đau thương.

“Sự thiệt thòi của những số mệnh tàn khuyết là không thể nào tránh khỏi, chỉ mong thế giới này dịu dàng đối xử tốt với họ một chút. Để họ cảm thấy bản thân xứng đáng được tồn tại.”