“Một đời, có một lần động tâm, một lần quyến luyến, một lần không tha, một lần si tình như vậy là đủ rồi”
Tôi và em là đôi bạn thân từ nhỏ, cùng đến trường, cùng ăn cùng chơi cùng học, chúng ta đi với nhau như hình với bóng. Người ngoài xem chúng ta là đôi tri kỉ, nhưng chỉ mỗi chúng ta biết đó là tình yêu. Chúng tôi âm thầm yêu nhau nhưng lại nồng nhiệt hơn hết các cặp đôi khác. Không may vào một ngày nọ, chuyện tình chúng tôi đã bị mọi người phát hiện. Tôi đứng lên thừa nhận còn em thì chối bỏ, lãng tránh. Cảm thấy bản thân như bị phản bội, tôi giận em lắm, mắng em hèn nhát và rồi không đếm xỉa gì đến em. Từ ngày đó chúng ta không còn đi cùng nhau nữa, mỗi lần gặp nhau đều vô tình như người lạ. Em ngày càng trầm tính hơn, mỗi ngày đều ủ rũ kèm theo ánh mắt vắng lặng bi thương. Vì còn giận em nên tôi cũng chạnh lòng lờ đi..
Trong một ngày cuối tuần, em vô tình không cảm xúc đưa tôi lá thư, thái độ như không có gì của em khiến tôi giận giữ đến tột độ nên vụt ngay lá thư vào sọt rác rồi thề với lòng sẽ không bao giờ mềm lòng tha thứ cho em. Ngày tôi nhận được tin em mất là vào buổi tối của ngày hôm ấy. Tôi giật mình, thân thể run rẩy, đầu óc hoang mang, tần suất trái tim đập dồn dập làm tôi khó thở. Tôi nhốt mình vào căn phòng tối, ngăn cách với thế giới bên ngoài, cố gắng thở dốc nhưng lại chuyển thành tiếng nức nở, rồi dần dần khóc thành tiếng. Muốn chạy đến bên em nhưng lại sợ, sợ em thật sự ra đi, sợ không nhìn thấy được em, tôi sợ phải đối diện với sự thật. Mắng em là kẻ hèn nhát, nhưng chính tôi mới là kẻ yếu đuối, sợ hãi hơn ai hết. Sợ đánh mất em!
“Cuối cùng thì điều gì là đau nhất? Là khi một người sang bên kia thế giới, còn người ở lại đau thấu trời xanh ...”
Trong đêm tang lễ của em, tôi không dám đến. Tôi vẫn nằm trong căn phòng đen, ngập tràn u tối. Trong đầu là là hàng loạt những kí ức tươi đẹp của em và tôi thời còn ở bên nhau, ta coi nhau như là ánh mặt trời là ngọn lửa thắp sáng trái tim nhau. Nhìn căn phòng bừa bộn nhưng lại tràn đầy kỉ niệm, mỗi một khoảnh khắc, mỗi một vật đều có thể nhắc đến em. Tôi gom góp chúng lại rồi ôm trọn vào thân mình, như đang ôm lấy em.
“Những kỷ niệm thật đặc biệt, đôi lúc nó khiến ta cười khi nhớ về ngày mà chúng ta khóc và nó cũng khiến ta khóc khi nhớ về những ngày chúng ta cười”
Chợt nhớ đến bức thư em trao tôi ngày ấy, tôi liền lục tìm trong chiếc thùng rác đang ngỗn ngan lăn lóc trên sàn. Nhìn mảnh giấy nhàu nát, tôi ôm trọn nó vào lòng như ghì như khảm vào thân thể. Cố gắng vuốt thẳng, tôi muốn nó phẳng phiu không vết rách như chuyện tình chúng ta vậy. Nhìn những dòng chữ quen thuộc trên mảnh giấy, nước mắt tôi rơi không kiểm soát, nước mắt làm nhòe đi mọi thứ khiến tôi không tài nào đọc được. Sau một hồi hít thở sâu tôi dần lấy lại được bình tĩnh, cổ họng khô khốc khiến tôi không thể đọc thành lời được, chỉ có thể thì thào rồi đọc trong lạnh câm. Trong thư em bảo em yêu tôi, em nói em có thể hi sinh tất cả vì tôi, nhưng em lại sợ hãi. Em sợ những đòn đánh dạy dỗ của cha và những lời mắng nhiếc cay nghiệt của mẹ, sợ những lời chửi rủa của mọi người trên lớp, ánh nhìn phát xét của xã hội làm em ám ảnh. Em bảo em không chịu nỗi nữa, cả tinh thần lẫn thể xác đều không thể cáng đáng được nữa rồi. Em nói em mệt mỏi, em muốn được nghỉ ngơi, em muốn có ai đó bảo vệ em khỏi cái xã hội tàn nhẫn này, muốn nói với anh nhưng lại không thể. Vậy nên chỉ có em mới có thể giải thoát cho bản thân mà thôi. Cuối dòng, em xin lỗi tôi vì sự yếu đuối của mình, em chỉ mong kiếp sau trở thành con gái để có thể đường đường chính chính yêu tôi. Đến đây tôi không tài nào đọc nổi nữa, cầm chặt phong thư tôi chạy phăng ra ngoài như một tên điên. Tôi điên loạn chạy đi tìm em, nhưng chợt nhận ra em đã mất, tôi không biết tìm em ở đâu cả nên chỉ biết khóc lóc gào thét tên em trong đêm.
“Em và hoàng hôn rất đẹp. Nhưng hoàng hôn sẽ quay lại vào ngày mai còn em thì không”
Tuyết rơi thật lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng trái tim tôi, trái tim đang rỉ máu, chỉ toàn là khoảng trống lạnh lẽo và cô đơn. Chạy mãi chạy mãi cuối cùng cũng chạy đến nơi em li biệt, đứng trên thành cầu nhìn dòng nước trước mắt, trong đầu tôi giờ bị bao phủ toàn sự hối hận. Tôi quên mất là em còn có trách nhiệm với gia đình, tôi không nhớ là em nhạy cảm đến nhường nào, quên cả lời thề bảo vệ em suốt đời của tôi. Dòng nước bao lấy tôi thật lạnh lẽo, nhưng chắc lúc ấy em cũng cảm nhận như tôi. Thân xác tôi chìm xuống nơi đây, nhưng linh hồn đã theo em từ rất lâu rồi.
“Cứ như vậy, ta là thanh xuân của nhau, là tuổi trẻ, là nỗi nhiệt huyết của nhau. Nhưng suy cho cùng thì, ta chẳng bao giờ là của nhau”