Cô chăm chú nhìn vào tờ giấy vẽ, không hề để ý đến khóe miệng tuyệt đẹp của Lục Cẩn Ngôn khẽ cong lên, nở ra một nụ cười quyến rũ.
“Vẽ cho đàng hoàng.” Anh đi đến ghế sô pha ngồi xuống, bưng ly Whisky trên bàn trà lên và chậm rãi thưởng thức, dường như tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hơn, sự bực bội và không kiên nhẫn đã hoàn toàn biến mất.
Hai mươi phút sau, cuối cùng Hoa Hiểu Bồng cũng đã vẽ xong.
Người trong bức tranh như được bao quanh bởi một vầng sáng ấm áp, dịu dàng, đôi môi mỏng nở một nụ cười nhẹ nhàng, mang theo vài nét quyến rũ, còn có vài nét phóng túng.
“Tu La đại nhân, anh nhìn xem lúc anh mỉm cười có phải rất đẹp không, sau này có thể thường xuyên cười nhiều hơn không?”
“Không thể, em không có tư cách nhìn thấy nụ cười của ông đây.” Anh lấy bức tranh, ngay cả bức tranh khi nãy cũng mang theo rồi đi ra ngoài.
Trong khoảnh khắc xoay người lại, khóe miệng của anh lại cong lên, vài nét cười phảng phất hiện lên rồi biến mất ngay lập tức, nhưng Hoa Hiểu Bồng không hề nhìn thấy.
Cô không biết anh muốn mang bức tranh đi đâu, dù sao cũng là vẽ anh, anh muốn xử lý như thế nào cũng được.
Khi anh trở về, Hoa Hiểu Bồng đang ngồi ở trước bàn trà ăn như hổ đó, cô thật sự đói đến lả người rồi.
“Con nhím nhỏ.” Anh vươn bàn tay to lớn ra xoa đầu cô: “Sau này bắt buộc phải giữ khoảng cách với Tần Như Thâm, nếu như em thật sự dám xem anh ta là Thời Thông thì hãy cút vào căn phòng tối, đừng hòng được ra ngoài nữa.”
Cô nghe thấy vậy suýt chút nữa đã sặc cơm: “Anh dễ dàng bị người ta gài bẫy chia rẽ như vậy à? Tần Như Thâm là anh rể của tôi, anh ấy không giống Thời Thông một tí nào, tôi không thể nào xem anh ấy là Thời Thông được. Điều quan trọng nhất là bây giờ anh ấy đã là người nhà mẹ đẻ của tôi, là người sẽ chống lưng cho tôi. Trừ khi cái nhà này yên bình, không còn kẻ thứ ba làm mưa làm gió nữa, nếu không thì không thể giữ khoảng cách, tôi không thể ngồi yên chờ chết, chờ bị người khác hại chết được.”
Cô nói những lời này một cách trực tiếp, đơn giản và thô lỗ.
Trên mặt Lục Cẩn Ngôn tối sầm lại: “Em và anh ta không phải người thân cũng chẳng phải bạn cũ, dựa vào cái gì mà anh ta chống lưng cho em hả?”
“Sao lại không thân không quen được, chúng tôi đã uống máu kết bái ở trong miếu Quan Công, anh ấy là anh nuôi của tôi, tôi là em nuôi của anh ấy.” Cô nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Tần Như Thâm vẫn rất nhanh trí khi bịa ra câu chuyện kết bái này, Lục Cẩn Ngôn cũng không có cách nào để nghi ngờ rồi.
Nhưng mà Lục Cẩn Ngôn không dễ dàng bị lừa gạt đến như vậy.
Gân xanh trên trán anh giật nảy lên: “Đứa ngu ngốc, em đang thử thách tính nhẫn nại của tôi à?”
“Tôi không dám, tôi chỉ muốn giúp ngày tháng của mình yên ổn hơn một chút thôi. Bị nhốt trong phòng tối là chết, chẳng phải không có chỗ dựa cũng sẽ bị người khác hại chết sao.” Cô nhún vai, chậm rãi nói với giọng điệu như thách thức anh.
Lục Cẩn Ngôn nắm lấy cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt ánh: “Chỗ dựa của em nên là tôi!” Anh nói từng chữ một cách rõ ràng và mạnh mẽ.
Vài nét cười ảm đạm hiện lên trên mặt cô: “Ở trong mắt anh, mạng sống của tôi rẻ tiền như cỏ rác, không đáng một xu nào, anh sẽ quan tâm sao?”
Anh như bị đâm một cái, khóe miệng co rút nói: “Em đúng là tự biết thân biết phận đấy.”
“Đây là chuyện hiển nhiên, tôi đã trèo cao với cậu chủ lớn như anh rồi, làm sao có thể không biết thân biết phận chứ?” Giọng nói của cô rất nhỏ, giống như chỉ cần một cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi tới cũng có thể thổi tan, trở thành những hạt bụi li ti.
Ngón tay thon dài của Lục Cẩn Ngôn chậm rãi di chuyển lên trên, vuốt ve gò má của cô, động tác của anh cực kỳ nhẹ giống như lông vũ đang lướt qua.
“Hoa Hiểu Bồng, tôi sẽ không để em chết, em phải ngồi vững vị trí con rối này cho tôi.”
Câu này thay vì nói là anh đang an ủi cô, không bằng nói là một sự đe dọa, sống lưng của cô bỗng cảm thấy lạnh lẽo, nhanh chóng uống canh để bình tĩnh lại.
Không biết có phải bởi vì cô uống quá gấp hay không mà trong dạ dày đột nhiên đảo lộn, một dòng nước chưa dâng trào lên, cô vội vàng che miệng chạy vào nhà vệ sinh.
“Oẹ——”
Lục Cẩn Ngôn nghe thấy tiếng nôn của cô liền nhíu chặt mày lại.
Vậy mà cô vẫn chưa khỏi!
Khi Hoa Hiểu Bồng đi ra, vẻ mặt đã trở nên tái nhợt, trông có vẻ rất yếu ớt, dạ dày của cô rất khó chịu, đúng là ăn phải đồ không sạch sẽ rồi.
Lục Cẩn Ngôn bế cô lên và đặt lên giường: “Sao em vẫn chưa khỏi hả?” Anh nói với vẻ mặt cáu kỉnh, không thích nhìn thấy dáng vẻ bệnh hoạn của người phụ nữ này.
“Bệnh dạ dày phải từ từ điều dưỡng mới được, vốn dĩ tôi sắp khỏi rồi, nhưng mà khi nãy hơi đói nên ăn gấp quá, vì vậy lại cảm thấy không thoải mái lắm.” Cô vừa xoa bụng vừa nói.
“Ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi, hôm nay không được chạy lung tung khắp nơi.” Anh ngang ngược ra lệnh, sau đó đi ra ngoài.
Anh đi xuống lầu gọi dì Mai đến đây: “Dì Mai, có món canh nào có lợi cho dạ dày không?”
“Dạ dày của cậu chủ không thoải mái sao?” Dì Mai nhanh chóng hỏi.
“Là Hoa Hiểu Bồng, ngày hôm qua cô ta ăn dương mai đến mức hỏng dạ dày, nôn đến mấy lần.” Lục Cẩn Ngôn hời hợt nói.
“Nôn ư?” Dì Mai im lặng một lúc lâu, sau đó trên mặt hiện lên vài nét cười: “Cậu chủ, tháng này cô chủ có đến kỳ chưa?”
“Không có.” Lục Cẩn Ngôn không hề nghĩ ngợi trả lời, anh gần như ngày nào cũng làm, nếu như cô đến kỳ sinh lý thì anh không thể nào không biết.
“Vậy cô chủ rất có thể đã mang thai rồi, chứ không phải ăn phải đồ hỏng.” Dì Mai cười lên nói.
“Mang thai ư?” Lục Cẩn Ngôn giật mình, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng ngay lập tức. Bản thân anh cũng không biết rõ đây là cảm giác như thế nào, tóm lại cũng không quá tồi tệ.
Nhưng ở trong một góc của sảnh lớn, trong lòng của người nào đó sắp vỡ vụn rồi.
Hoa Hiểu Bồng đã mang thai ư?
Trời ạ, tại sao lại ngay vào lúc này chứ?
Nếu như cô cũng có thai thì đứa con của cô ta không còn một tí giá trị nào nữa.
Cô ta phải nhanh chóng tìm Lục Cẩm San để bàn bạc cách đối phó, tuyệt đối không thể để cho Hoa Hiểu Bồng mang thai, nếu như cô thật sự có thì phải gϊếŧ chết cho cô ta, đừng hòng được sống hơn một tháng!
Khi dì Mai chuẩn bị gọi điện thoại cho bác sĩ thì Lục Cẩm San nhanh chóng bước tới: “Bác sĩ khoa sản của tôi rất giỏi, am hiểu cả Đông Y lẫn Tây Y, để tôi gọi điện thoại cho bà ấy bảo bà ấy đến khám cho Hoa Hiểu Bồng.”
Cô ta nói xong liền cướp lấy điện thoại, nói vài câu rồi cúp máy.
“Tôi đã hẹn bà ấy rồi, ngày mai bà ấy sẽ đến.”
Khi Lục Cẩn Ngôn trở về phòng thì Hoa Hiểu Bồng đang mơ màng nằm trên giường, sắp chìm vào giấc ngủ.
Bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng vẫn bằng phẳng của cô.
Trong này sẽ có một đứa con sao?
Cuối cùng người phụ nữ này cũng có một thứ thuộc về anh rồi sao?
Vô số cảm xúc phức tạp, khó nắm bắt đang trào dâng trong lòng anh, những cảm xúc này giống như những đợt sóng cuộn trào khiến anh cảm thấy rối ren.
Hoa Hiểu Bồng bị anh quấy rối như vậy liền mở mắt ra.
“Dạ dày của tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, không còn khó chịu nữa.” Cô cẩn thận dè dặt nói.
“Đứa ngu ngốc, có lẽ em đã mang thai rồi.” Anh nói với giọng điệu rất trầm thấp nhưng lại giống như một cơn gió lốc lớn, gây ra sóng to gió lớn ở trong lòng cô.
“Mang thai ư? Không không không, chuyện này không thể nào xảy ra được!” Cô vô cùng kinh ngạc, thật sự không dám tin tưởng.
Sao cô có thể mang thai chứ, sao cô lại “may mắn” đến như vậy chứ?
“Chúng ta không sử dụng biện pháp tránh thai, chẳng phải em mang thai là chuyện rất bình thường sao? Trừ khi em bị vô sinh.” Vẻ mặt của anh hơi tối sầm lại, vậy mà gương mặt của người phụ nữ này lại không vui vẻ một chút nào, như thể đang trải qua một kiếp nạn lớn vậy.
Chẳng lẽ sinh con cho anh là một sự giày vò sao?