Hoa Hiểu Bồng cảm thấy mình sắp nghẹt thở rồi, đại não thiếu oxy nghiêm trọng khiến cơ thể trở nên yếu ớt và không còn sức lực, cô mềm nhũn ngã vào trong lòng anh như bọt biển.
Phản ứng này khiến anh cảm nhận được sự vui sướиɠ khi chiếm được cô, cho dù cô chỉ còn lại một cái vỏ rỗng dơ bẩn nhưng đó cũng thuộc về anh, không có người nào được phép nhòm ngó tới.
Hoa Mộng Lê nhìn vào bọn họ, lục phủ ngũ tạng đều xoắn xuýt hẳn lên, từ trước đến giờ Lục Cẩn Ngôn chưa từng hôn cô ta như vậy, anh không hề để cho cô ta chạm vào môi mình.
Cho dù cô ta đã cởi sạch đồ, cả người trần như nhộng trêu chọc chỗ nhạy cảm của anh, anh cũng không có bất cứ phản ứng nào, cô ta còn nghĩ anh mắc bệnh lãnh cảm.
Nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy, khi anh đối mặt với Hoa Hiểu Bồng không có dáng vẻ như vậy.
Con hồ ly tinh Hoa Hiểu Bồng này, ngay cả quỳ xuống hát bài Chinh Phục cho anh nghe cũng có thể làm ra, không biết buổi tối cô còn phóng túng, lẳиɠ ɭơ đến mức nào.
Xem ra, sự hầu hạ của mình vẫn không đủ.
Tần Như Thâm cũng sắp sụp đổ giống như cô ta.
Anh ấy trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lục Cẩn Ngôn, trong mắt hiện lên lửa giận điên cuồng.
Lục Cẩm San chạy tới ngăn cản ở trước mặt anh ấy, chặn mất tầm nhìn của anh ấy: “Như Thâm, có phải anh đã bị đứa đê tiện đó quyến rũ, bị cô ta làm cho mê mẩn rồi không, em mới là vợ chưa cưới của anh đấy!”
Tần Như Thâm u ám liếc mắt nhìn cô ta một cái, anh ấy rất muốn hủy bỏ hôn ước với cô ta ngay lập tức, nhưng anh ấy biết rằng nếu như mình cắt đứt mối quan hệ với cô ta thì sau này muốn bước vào nhà họ Lục, muốn gặp Hoa Hiểu Bồng càng khó khăn hơn.
“Nếu như cô muốn làm hòa thì tôi có thể cho cô thêm một cơ hội, cô không cần chịu đòn nhận tội, bây giờ hãy lập tức Hoa Hiểu Bồng. Cô đừng nghĩ rằng tôi không biết đứa tình nhân kia là giật dây bắc cầu đưa đến bên người Lục Cẩn Ngôn. Cô là cô chủ nhà giàu chứ không phải là tú bà của kỹ viện, đừng có tự hạ thấp thân phận của mình.”
Vẻ mặt của Lục Cẩm San lúc trắng lúc xanh: “Sao em có thể xin lỗi cô ta chứ, cô ta là cái thá gì?”
“Ngay cả lỗi lầm cũng không dám thừa nhận, cô cũng là cái thá gì.” Khóe miệng của Tần Như Thâm nở ra một nụ cười lạnh lùng châm chọc, trong mắt lóe lên vài tia sáng gian xảo: “Nếu như cô đã nhiệt tình muốn phá hủy cuộc hôn nhân của người khác như vậy, thế thì tôi cũng nên để cho cô nếm thử cảm giác bị kẻ thứ ba chen chân vào là như thế nào. Nhưng mà tôi sẽ không tìm những người tô son trét phấn như cô, vì để nghĩ cho đời sau, ít nhất cũng phải chọn một người thuần khiết hoàn hảo.”
Lục Cẩm San rùng mình một cái, những lời này của anh ấy có nghĩa là sẽ có ý định sinh con riêng sao?
Dựa vào tính cách của anh ấy, chỉ cần là chuyện người khác không thể nghĩ ra, anh ấy có thể làm ra bất cứ chuyện gì.
Nếu như anh ấy thật sự sinh con riêng, vậy thì cô ta hoàn toàn nguội lạnh rồi.
“Xin lỗi thì xin lỗi!” Cô ta siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi và đi đến trước mặt Hoa Hiểu Bồng.
Cô ta phải nhịn cục tức này, cướp anh ấy trở về trước rồi mới tính sau.
Cuối cùng Lục Cẩn Ngôn cũng buông Hoa Hiểu Bồng ra, cô đang thở hổn hển, kẻo bản thân lại bởi vì hô hấp khó khăn mà ngất đi, làm sao còn thời gian để ý đến Lục Cẩm San chứ?
“Xin lỗi!” Lục Cẩm San nói một câu với giọng điệu vô cùng nhỏ tiếng và mơ hồ.
Trong đầu Hoa Hiểu Bồng vẫn đang vang lên tiếng ong ong, làm sao có thể nghe rõ cô ta đang nói gì, cô còn nghĩ cô ta đang nói chuyện với Lục Cẩn Ngôn nên không để ý đến cô ta.
Lục Cẩm San nghiến chặt răng, cô ta đã hạ mình xuống đến mức này rồi, đứa đê tiện này lại dám ngó lơ mình ư?
“Cô nói nhỏ tiếng như vậy, ai nghe được hả?” Tần Như Thâm khẽ quát lên một tiếng.
Lục Cẩm San tức đến phổi cũng đang run rẩy: “Xin lỗi.” Cô ta gần như hét lên.
Cô ta sẽ tính sổ Hoa Hiểu Bồng về món nợ này, đến lúc đó phải tính hết từ nợ cũ lẫn nợ mới.
Chỉ cần có con cờ là Hoa Mộng Lê ở đây, Hoa Hiểu Bồng sẽ không thể sống yên ổn.
Lúc này Hoa Hiểu Bồng đã nghe rõ câu nói của cô ta, nhưng cô biết Lục Cẩm San không phải thật lòng xin lỗi, muốn để cho cô ta không làm mưa làm gió, trừ khi Mặt Trời mọc ở phía Tây.
“Chị hai à, tôi và anh trai đã uống máu kết bái ở miếu Quan Công trên núi, chúng tôi giống như anh em ruột vậy. Anh ấy đã nói nếu như có người nào dám bắt nạt tôi, anh ấy đều sẽ ra mặt giúp tôi vào bất cứ lúc nào.”
Những lời này vừa rửa sạch mối quan hệ giữa cô và Tần Như Thâm, vừa mượn sức mạnh của Tần Như Thâm để đè nén Lục Cẩm San, để cho cô ta không dám quá kiêu căng nữa.
Tục ngữ nói rất hay, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cho dù Lục Cẩm San là một con sói thì khi ở trước mặt Tần Như Thâm cũng sẽ trở thành một con Chihuahua.
Hơn nữa, người như Tần Như Thâm bề ngoài trông có vẻ ấm áp dịu dàng, nhưng khi trở mặt thì vô cùng dữ tợn, không hề nương tay một tí nào.
Lục Cẩm San có tính tình nóng nảy, lại không có đầu óc, làm sao có thể kiểm soát anh ấy được chứ?
Tần Như Thâm nhìn vào Hoa Hiểu Bồng, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng đến mức gần như có thể nhỏ ra nước: “Em gái, em cứ yên tâm, lúc nào anh cũng sẽ bảo vệ em.”
Đôi mắt của Lục Cẩn Ngôn tràn ngập lửa giận, trong lòng cũng đang cháy hừng hực.
Hai người này anh một câu em một câu, xem anh là người vô hình à?
“Người phụ nữ của tôi không cần người khác che chở!” Anh tức giận thốt ra từng chữ, cánh tay ôm lấy eo của Hoa Hiểu Bồng bỗng nhiên siết chặt lại, người phụ nữ thay lòng đổi dạ đúng là biết cách trêu ong ghẹo bướm.
Hoa Hiểu Bồng biết anh đang tức giận, cũng biết lát nữa Tần Như Thâm vừa rời đi thì cô sẽ gặp tai họa, nhưng cô không làm gì cả mà chỉ thản nhiên đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích.
Thật ra lúc trước cô vẫn ôm một tia hy vọng, nếu như cô cố gắng lấy được một chút thiện cảm của Lục Cẩn Ngôn, cô có thể ở lại đây yên tâm làm một con rối.
Nhưng mà bây giờ lòng cô đã như tro tàn, điều duy nhất mà cô nghĩ đến chính là dành dụm đủ tiền, nhanh chóng kết thúc mối tai vạ này.
Gân xanh trên trán Tần Như Thâm giật nảy vài cái.
Bây giờ Hoa Hiểu Bồng là vợ của Lục Cẩn Ngôn, nhưng không có nghĩa cô sẽ luôn như vậy, chỉ cần Hoa Hiểu Bồng nói một câu, anh ấy sẽ đưa cô đi ngay lập tức.
Anh ấy hít sâu một hơi từ trong kẽ răng, vừa định nói chuyện thì thấy bà Lục bước vào từ bên ngoài cách đó không xa, anh ấy liền vươn tay kéo Lục Cẩm San vào trong lòng.
Hành động này khiến Lục Cẩm San mở cờ trong bụng, sự u ám lúc nãy lập tức tan thành mây khói.
“Như Thâm, anh không giận nữa sao?”
“Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ đối xử tốt với cô, Hoa Hiểu Bồng là em dâu của cô và cũng là em chồng của cô, cô phải giúp tôi chăm sóc cho em ấy thật tốt, không được để cho em trai của cô và đứa tình nhân kia bắt nạt em ấy, có biết không?” Ngón tay thon dài của Tần Như Thâm vuốt ve gò má của cô ta, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cô ta.
Trái tim của Lục Cẩm San đang ứ máu, nói đi nói lại thì cũng không thể rời khỏi Hoa Hiểu Bồng.
Nhưng khó khăn lắm anh ấy mới không tức giận, cô ta không thể làm mất hứng nên vô vàng nở một nụ cười thật tươi: “Như Thâm, em biết rồi.”
Bà Lục thấy hai người bọn họ đã làm hòa nên vui mừng khôn xiết, cười đến mức đôi mắt híp lại thành một đường thẳng: “Nhìn thấy hai đứa làm hòa, tảng đá trong lòng mẹ cũng buông xuống được rồi.”
“Dì Sở, chiều nay cháu với về Dương Thành nên cháu đi trước đây.” Tần Như Thâm khẽ mỉm cười trông vô cùng điềm đạm.
“Ngày mai hãy đến đây ăn cơm, dì sẽ bảo đầu bếp nấu món thịt xào chua ngọt mà cháu thích nhất.” Bà Lục cười tươi nói.
Lục Cẩn Ngôn không thèm nghe bọn họ nói chuyện phiếm nữa, anh ôm ngang Hoa Hiểu Bồng lên và đi vào trong.
Khi vào trong phòng, anh liền ném cô lên ghế sô pha.
“Tìm được người tiếp theo không tồi nhỉ, Hứa Nhược Thần, Tần Như Thâm, cả hai đều bị em thu phục trong lòng bàn tay rồi.”
“Tùy anh nghĩ như thế nào.” Cô quay đầu sang chỗ khác, cũng không giải thích, vẻ mặt tiêu cực để mặc mọi chuyện xảy ra.
Lục Cẩn Ngôn nổi trận lôi đình, từng tế bào, từng sợi dây thần kinh đều dâng trào lửa giận, anh cảm thấy cả người đều sắp bốc cháy.
“Hoa Hiểu Bồng, em phải ngồi ở vị trí con rối này cho tới lúc chết cho tôi, đừng hy vọng có lối thoát thứ hai.”